Chương 2

Kỳ Quân là một người hết sức tránh quan hệ thân mật với người khác. Đây là kết luận mà Kỳ Quân rút ra được sau khi bản thân mất trí nhớ.

Đặc biệt là khi cô y tá nói cho Kỳ Quân là người tới đón anh đã ở trên đường, loại cảm giác bài xích đạt đến cực điểm.

"Cảm ơn, bây giờ tôi khá hơn rất nhiều rồi." Kỳ Quân nghiêm túc nhìn về phía y tá: "Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện."

Lời này nửa thật nửa giả, đúng là Kỳ Quân nhớ ra rất nhiều chuyện khi còn bé, chuyện lúc đi học, nhưng ký ức vốn nên nhớ rõ ràng nhất thì anh lại mơ hồ không rõ. Giống như là tấm gương vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sau đó có người rón rén nhặt đi mất một chút.

Kỳ Quân dùng tay đỡ trán, đầu ngón tay luồn qua mái tóc ngắn mềm mại, kềm chế sự nôn nóng vô cớ của mình. Anh là một người xấu tính như vậy sao? Anh cũng không biết nữa.

Lừa dối bác sĩ dễ dàng hơn trong tưởng tượng, trên người Kỳ Quân cũng không có vết thương, dáng vẻ lại là một người nghiêm túc, thật thà, trông vô cùng đáng tin cậy.

Sau đó chính là, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Dù trên khuôn mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, trái tim đang đập thình thịch càng không ngừng thúc giục Kỳ Quân, như thể nếu như chậm chạp thì sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó.

Thời tiết khá quãng đãng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng loang lổ, màu sắc rực rỡ như vậy có hơi chói mắt đối với một người vừa bước ra khỏi phòng bệnh phối màu trắng xanh như Kỳ Quân.

Kỳ Quân đi đến tầng một của bệnh viện, lúc tới gần cửa chính muốn đi ra thì bỗng nhiên dừng bước lại.

Ánh mặt trời chói chang trải rộng một mảng lớn, anh nhìn thấy cô gái đi ngược lại với đám đông bước vào.

Kính của Kỳ Quân bị hỏng nê thật ra không thấy rõ mặt của cô, nhưng vô cùng rắc rối là bước chân của anh không tự chủ được mà dừng lại, trái tim cũng lại nhảy lên kịch liệt.

Kỳ Quân nhìn thấy thiếu nữ bị mình nhìn chăm chú đột nhiên ngẩng đầu, dường như cô ngây ra một lúc, sau đó hé đôi môi gọi tên của anh.

"Kỳ Quân."

Bản thân cô chính là nguy hiểm. Kỳ Quân lùi lại một bước, nhưng đối phương hoàn toàn không cảm thấy sự bài xích của anh.

Cô còn đang mở miệng: "Em là Ninh Nhiễm."

Là người quen sao? Là người nhất định phải giao tiếp sao? Kỳ Quân nhìn thiếu nữ từng bước một tới gần, khuôn mặt không thể nhìn rõ vì cận thị dần trở nên rõ ràng, mềm mại, tươi sáng, nhìn ngọt ngào và dịu dàng.

Trái tim đập thình thịch vì nôn nóng bất an dần bình ổn lại, khuôn mặt thiếu nữ cũng không gợi lên bất cứ mảnh ký ức nào, mảnh gương vỡ bị người ta đánh cắp đi cũng không được trả lại.

Chắc cũng là người không quen biết.

Sau đó, đã bị người ta đùa giỡn.

[Kỳ Quân, em là bạn gái của anh!"]

Kỳ Quân tự nhận cũng không phải là người có khiếu hài hước, anh cũng không giỏi xử lý những quan hệ nam nữ mập mờ phức tạp.

Cho nên từ chối vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Anh thật sự là một người đàn ông thiết thực.

***

Kỳ Quân trước mắt có hơi khó đối phó, Ninh Nhiễm cực kỳ muốn đánh vào đầu anh một gậy cho ngất xỉu rồi trực tiếp mang đi, thay vì hiện tại tranh luận anh làm ở đâu, giấy căn cước số bao nhiêu để gia tăng độ tin cậy của mình.

Chẳng phải con người chỉ cần nhớ số thẻ căn cước của mình là được rồi sao? Tại sao phải đọc thuộc lòng số căn cước của người khác chứ?

Lúc Ninh Nhiễm cảm nhận được sự đề phòng của Kỳ Quân với mình, sự kiên nhẫn mỏng manh của cô cuối cùng cũng gần cạn kiệt.

Cô không biết rốt cuộc một người hư hỏng cả điện thoại di động và máy tính vì sự cố lần này như Kỳ Quân có gì để mà do dự.

Ninh Nhiễm làm ra một hành động mà Kỳ Quân của quá khứ tuyệt đối không làm được.

Ninh Nhiễm kéo cổ áo Kỳ Quân xuống, ép anh không thể không cúi đầu, hai người gần sát nhau, đủ để cho đôi mắt cận thị trước mặt thấy rõ lời nói qua cử động răng và môi của cô.

"Anh còn muốn thẻ ngân hàng của anh không?" Ninh Nhiễm gằn từng chữ hỏi, có một loại phóng khoáng của thổ phỉ.

Đây là vấn đề mà bất kỳ người nào đặt chân vào xã hội cũng sẽ để ý. Ninh Nhiễm cũng biết hành vi của cô trông vô cùng đáng ngờ, nhưng cô thật sự rất mất kiên nhẫn.

Kỳ Quân khựng lại, anh đang suy nghĩ.

Ninh Nhiễm nhìn thấy mạch máu ở cổ áo sơ mi hở ra của Kỳ Quân, thân hình anh gầy gò, cả cơ thể bị mình lôi kéo đến xiêu vẹo.

Khoảng cách này quá gần đối với thân phận của hai người lúc này. Ninh Nhiễm buông tay ra.

Co chưa kịp buông tay, chàng trai đã kéo cổ áo từ trong tay ra, duy trì khoảng cách vừa phải. Kỳ Quân khẽ nhíu mày, như thể có hơi phản cảm với sự đυ.ng chạm của cô.

Trong tay còn sót lại xúc cảm của quần áo, Ninh Nhiễm lại dò xét Kỳ Quân, mười lăm trang thư chia tay viết tối hôm qua hiện lên trong đầu, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tâm.

Cô thực không thích Kỳ Quân.

***

"Phòng bếp, phòng khách, toilet, và...... Phòng khách."

Ninh Nhiễm ngồi ở trên ghế sa lon, không nhúc nhích mà chỉ cho cho Kỳ Quân đứng ở bên cạnh cấu tạo của căn nhà, qua loa giống như một cái la bàn rỉ sét.

Kỳ Quân nhìn theo ngón tay của Ninh Nhiễm, vẫn là dáng vẻ xa lạ như trước.

Ninh Nhiễm đoán là lúc này Kỳ Quân cũng không có nhiều tiền, cho nên cuối cùng vẫn cúi đầu với mình.

Khi cô chuyển ra hai người là nhân viên cùng một công ty, lúc này sau khi thuê nhà ở ghép ngay gần công ty dường như Kỳ Quân tin tưởng không ít, cùng đi theo tới chung cư.

Nói như thế nào nhỉ, có lòng đề phòng nhưng không nhiều lắm, cô muốn nhắc nhở Kỳ Quân tải APP trung tâm chống lừa đảo xuống.

"Đúng rồi," Ninh Nhiễm đứng dậy, nhớ tới bộ phận quan trọng nhất: "Còn có phòng ngủ nữa."

Ninh Nhiễm và Kỳ Quân ngủ cùng nhau, phòng ngủ phụ ban đầu bị đổi thành phòng làm việc.

Cũng may trong phòng làm việc có một chiếc giường đơn, cũng là chỗ làm thêm giờ của Kỳ Quân. Ninh Nhiễm dẫn Kỳ Quân tới phòng làm việc: "Đây chính là phòng của anh."

Chiếm nhiều chỗ trong căn phòng nhất chính là máy tính, còn có tủ quần áo và một số đồ lặt vặt không bỏ được ở phòng ngủ.

Kỳ Quân không đưa ra ý kiến gì, anh đưa tay chạm đến một và sách vở đặt trên bàn, những thứ này hình như đúng là đồ của anh, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

"Có thể nhớ ra gì không?" Ninh Nhiễm tò mò hỏi thăm.

Kỳ Quân lắc đầu.

"Được rồi." Ninh Nhiễm nhún vai, tuy biết căn phòng này sạch sẽ, nhưng làm phòng ngủ của Kỳ Quân thì không sạch sẽ lắm. Chắc là lát nữa anh hóa thân thành cô bé lọ lem bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Cô vô cùng tự nhiên về phòng ngủ chính, đóng cửa thật kỹ, động tác trôi chảy cất ảnh hai người chụp trung đặt trên tủ đầu giường vào ngăn kéo.

Thời gian họ ở chung không dài, thứ có thể chứng minh hai người là người yêu rất ít, cô loại bỏ "chứng cứ" Kỳ Quân ở trong căn phòng này xong thì nằm lên giường, vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay có chút không thể tưởng tượng nổi.

Xem ra ông trời thật không bắt bẻ, đốt dầu thơm và thắp hương cầu nguyện cũng có ích.

Cô nằm nghiêm mở mở điện thoại ra, mới nhìn thấy tin nhắn La Oánh gửi tới.

La Oánh: [Chẳng phải nói chắc chắn tối nay sẽ nói rõ sao! Thế nào rồi?]

La Oánh: [Không phải cậu sẽ chưa lâm trận mà bỏ chạy chứ?]

La Oánh: [Mau! Nói! Cho! Tớ! Biết! Đi]

Ninh Nhiễm cũng quên mất ở đây còn có một người háo hức ăn dưa, tin nhắn cuối cùng của La Oánh được gửi tới cách đây nửa tiếng trước.

Ninh Nhiễm cẩn thận suy nghĩ, không biết nên giải thích tình hình phức tạp hiện tại như thế nào.

Ninh Nhiễm: [Xin chào, Kỳ Quân xảy ra tai nạn xe rồi.]

La Oánh: ???

Ninh Nhiễm: [Kỳ Quân bị mất trí nhớ rồi.]

La Oánh: [Cậu đang nói về nội dung cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc tối qua hả?]

Ninh Nhiễm: [Tình hình hiện tại đúng là có hơi máu chó.]

Tin nhắn của Ninh Nhiễm còn chưa gửi xong, La Oánh đã gọi điện thoại tới, giọng nói của cô ấy đầy hưng phấn, có một loại phấn khích không lý trí của thức đêm xem phim: "Mau kể cho tớ nghe đi!"

Câu chuyện Ninh Nhiễm kể vô cùng nhạt nhẽo, thế nhưng La Oánh cực kỳ biết phối hợp.

"A, sao lại như thế?" "Này, đây không phải trùng hợp sao." "Hắc, thật không?" "Thực sự chưa từng nghe nói!"

Điều này khiến cho Ninh Nhiễm sau khi lãnh đạm kể xong câu chuyện cảm thấy vô cùng có lỗi với La Oánh: "Tớ sẽ kể cho cậu một đoạn nữa, có vẻ thăng trầm về cảm xúc hơn."

Nghe xong câu chuyện La Oánh hết sức hài lòng, biểu thị cũng không cần Ninh Nhiễm làm trò thêm nữa: "Tớ cảm thấy tình hình này cực kỳ tốt, cậu tiếp tục duy trì nhé."

Ninh Nhiễm cũng đồng ý gật đầu: "Mặc dù có ấy náy với Kỳ Quân xảy ra tai nạn xe, nhưng đúng là đạt được nguyện vọng của tớ."

"Không sao đâu." La Oánh vô cùng rộng lượng: "Mặc dù Kỳ Quân đυ.ng phải đầu, nhưng cũng không bị thương, còn tạo ra cục diện mà tất cả mọi người rất hài lòng, đây là cái gì? Đây là hạnh phúc và tang thương đó!"

Ninh Nhiễm bị cách dùng từ La Oánh làm cho chấn động, rất lâu không thể bình tĩnh được: "Có phải cậu hoàn toàn không biết nghĩa của ‘hạnh phúc và tang thương’ không?"

Hai người còn đang nói chuyện, Ninh Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc là cô bé lọ lem đối diện đã quét dọn xong: "Để sau hãy nói, tớ cúp trước đây."

Ninh Nhiễm nhanh chóng tắt điện thoại rồi tới mở cửa.

Mặc dù biết chắc chắn Kỳ Quân không nghe được cô vừa mới nói cái gì, nhưng Ninh Nhiễm vẫn rất chột dạ, thái độ cũng rất khách sáo: "Có chuyện gì không?"

Kỳ Quân mở miệng: "Cô biết mật khẩu máy tính là gì không?"

Ninh Nhiễm: "Máy tính còn có mật khẩu sao?"

Hai người im lặng mấy giây.

Ninh Nhiễm cảm thấy mình không nói thêm vài câu thì sẽ có vẻ mình không biết gì và càng giống người mất trí nhớ: "Có muốn thử sinh nhật của anh không?"

"Đã thử rồi."

Ninh Nhiễm và Kỳ Quân cùng nhau ngồi trước máy vi tính tìm mật khẩu máy tính, gợi ý duy nhất là [chữ số].

Ninh Nhiễm cảm thấy cuộc sống này của Kỳ Quân vô cùng tẻ nhạt, nên bắt đầu từ phương hướng này. Sau khi tử liên tục từ thẻ căn cước số, số thẻ ngân hàng Kỳ Quân và tám số 0, cô thở một cái thật dài.

Chết tiệt, mật khẩu của người bình thường chẳng phải là tám số không sao!

Thử đến cuối cùng Ninh Nhiễm cạn kiệt tư duy, cô liếc mắt nhìn Kỳ Quân ở bên cạnh, ý thức được đối phương vẫn đang nhìn chăm chú mình.

Ninh Nhiễm né tránh ánh mắt, bỗng nhiên ý thức được một việc.

Nếu như mật mã không phải sinh nhật Kỳ Quân, vậy có khi nào là sinh nhật của cô không?

Giả thiết đầu tiên, mật khẩu là sinh nhật của cô, Kỳ Quân là một người yêu đương mù quáng. Nếu như nhập sinh nhật của cô chính xác, sẽ khiến cho Kỳ Quân của hiện tại sẽ xem lại mối quan hệ giữa bọn họ, sẽ khiến anh nghi ngờ. Nhưng nếu như không làm gì chờ đối phương tìm ra mật khẩu, sau đó cũng rất khó giải thích.

Giả thiết thứ hai, mật mã không phải sinh nhật của cô, nhưng cô thử nhập vào, sẽ khiến Kỳ Quân nghi ngờ.

Giải pháp tốt nhất là chờ lúc Kỳ Quân không ở đây lén nhập vào, nếu như mật khẩu là sinh nhật của mình thì xóa đi, giả bộ như không xảy ra chuyện gì.

Đầu óc Ninh Nhiễm nhanh chóng lướt qua những tin tức này, chợt nghe người ngồi ở bên cạnh mở miệng: "Sinh nhật cô là ngày mấy?"

Ninh Nhiễm bắt đầu ho khan dữ dội.

Kỳ Quân không biết nghĩ đến cái gì, có hơi nhíu mày tránh cho cô giả ngu, ngón tay thon dài đã chạm lên bàn phím: "Ngày mấy?"

Nếu như tiếp tục kéo dài ngược lại sẽ càng thêm khả nghi.

Ninh Nhiễm mấp máy miệng. Đánh cược trọng lượng của mình trong lòng Kỳ Quân không cao như vậy.

"Mười hai tháng bảy." Ninh Nhiễm trả lời.

Bàn phím phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mật khẩu sai.

Ninh Nhiễm đột nhiên có hơi khó chịu: "Chậc."

Ngược lại là Kỳ Quân trầm tư, hình như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Anh đưa tay lần nữa, nhập 2.645751 vào ô mật khẩu.

Mật khẩu chính xác.

Ninh Nhiễm: “...Đây là cái gì?"

Cô đối diện với Kỳ Quân, thấy rõ sự nghi ngờ bên trong đôi mắt màu hổ phách của đối phương.

Kỳ Quân: "Căn bậc hai của 7."

Bệnh tâm thần mà! Ai sẽ đặt mật khẩu thành căn bậc hai của bảy chứ!

Nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra được!