Chương 3

Ninh Nhiễm tìm kiếm câu chuyện sau khi bạn trai mất trí nhớ của người khác trong tin tức, trong khoảnh khắc nhìn thấy bạn gái vô cùng kinh diễm lại yêu một lần nữa. Thật sự là không so sánh thì không bị tổn thương.

Tại sao chuyện tình yêu của người ta lãng mạn như thế, đến lượt cô thì lại đổi vị.

La Oánh vẫn đến văn phòng giống như mọi ngày, tiện tay ném túi xách lên bàn, quay đầu nhìn về phía Ninh Nhiễm thì phát hiện hôm nay cô yên tĩnh quá mức.

La Oánh không nhịn được nhìn trộm máy tính mà Ninh Nhiễm cầm trong tay, thấy cô đang từ từ nhắm hai mắt đọc thuộc lòng căn bậc hai của 11.

La Oánh: “Này, cậu có bệnh gì nặng hả?"

Ninh Nhiễm yếu ớt quay người: "Đột nhiên muốn học toán thôi."

La Oánh giật khóe miệng, không tranh cãi với cô về đề tài này nữa: "Tình hình Kỳ Quân thế nào rồi? Lúc đi làm có nói gì hay không?"

"Hình như là hôm nay đi kiểm tra sức khoẻ, nếu như không có vấn đề gì thì đi làm như thường lệ." Ninh Nhiễm tiếp tục chống cằm, ánh mắt trống rỗng.

Trước kia cô chỉ cảm thấy Kỳ Quân ít nói và thận trọng, là phong cách kết hôn tốt trong số đàn ông. Kết quả bây giờ phong cách kết hôn tốt biến thành phong cách xuất gia, quả thực cô không quen lắm.

Cảm thấy Ninh Nhiễm ngẩn người, La Oánh cho là cô còn đang phiền muộn vì tình yêu, vỗ vỗ bờ vai của cô tỏ ra là đã hiểu: "Đừng đa cảm, cũ không đi thì mới sẽ không tới được."

"Cũng không đa cảm lắm." Ninh Nhiễm bỏ máy tính trong tay xuống: "Chỉ là bây giờ Kỳ Quân rất đề phòng và lạnh nhạt, trông rất kỳ quái."

"Gì cơ?"La Oánh mở to hai mắt: "Nhưng chẳng phải bình thường anh ấy cũng như vậy sao?"

Ninh Nhiễm: "Không, vốn dĩ anh ấy rất thích cười."

Không chỉ thích cười, còn rất dễ ngại ngùng, tính cách ngại ngùng giống một con chó vàng lông xù.

La Oánh cau mày tưởng tượng dáng vẻ Kỳ Quân nở nụ cười.

"Đầu tiên là tớ không có ác ý gì," La Oánh đề nghị: "Nhưng cậu có muốn tới bệnh viện kiểm tra đầu óc luôn không?"

***

Công ty của Ninh Nhiễm tên là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoa Hâm, ý nghĩa như tên, khoa học kỹ thuật hết sức có hạn.

Khi mới thành lập, Hoa Hâm muốn chạy theo dòng công nghệ để đóng góp cho nghiên cứu khoa học của đất nước, thế nhưng năng lực có hạn, nên quyết tâm dấn thân vào ngành giải trí ngày càng lớn mạnh. Trước mắt chủ yếu cung cấp dịch vụ 3D.

Thời gian đầu Hoa Hâm và những công ty khác chủ yếu bán kính mắt VR, cung cấp nền tảng trải nghiệm trò chơi 3D. Sau khi công ty lớn mạnh phân loại càng ngày càng chi tiết, nội dung dịch vụ bao gồm biên tập video thần tượng, trải nghiệm hẹn hò 3D.

Đương nhiên, thần tượng ở đây ám chỉ chính là minh tinh ký hợp đồng với công ty và giành được quyền sử dụng hình ảnh.

Công việc copywriter mà Ninh Nhiễm làm là chuyển yêu cầu của khách hàng thành lời văn, đồng thời giám sát chất lượng sau cùng.

Lúc Ninh Nhiễm vừa mới bắt đầu cũng sứt đầu mẻ trán vì lo lắng không viết ra được tình yêu ngọt ngào, hiện tại đã có thể mặt không thay đổi viết ra nữ chính bị năm sáu minh tinh tranh giành và ngược luyến xuyên không từ cổ chí kim tuyệt mỹ. Viết về tình yêu càng nhiều cô càng lạnh, có loại lạnh lùng gϊếŧ cá mười năm trong chuỗi siêu thị RT Mart.

Ninh Nhiễm xem nội dung công việc hôm nay, bị văn phong quen thuộc hấp dẫn sự chú ý.

Nickname của chị gái trước mắt này là "Đυ.ng tường lớn ầm ầm vì Tần Phóng”, tên đầu tuần vẫn là "Cơ bụng của Lý An Hàng", cô ta thực sự có thể phân chia tình yêu cho mỗi một vị soái ca một cách công bằng.

Lần này "Đυ.ng tường lớn" sáng tác chính là kịch bản dân quốc, mấy vị quân phiệt bá đạo tranh giành nữ ca sĩ xinh đẹp như hoa, có người chặn cô ấy ở góc tường ôm lấy eo ép cô ấy vào trong ngực, có người mắt đỏ hoe vì cô ấy xoay người trong mưa lạnh, còn có người cười tà mị hỏi những người trước mắt rốt cuộc có gan tranh giành phụ nữ với anh ta hay không.

Ninh Nhiễm hỏi thăm khách hàng: Chào ngài, Tần Phóng chưa từng đóng vai dân quốc, có yêu cầu gì về thiết kế trang phục không?

Đối phương đang online, trả lời rất nhanh: Sườn xám thì sao?

Ninh Nhiễm bình tĩnh quét mắt thân phận thủ lĩnh quân phiệt của Tần Phóng trong kịch bản, trong lòng không hề rung động: Ngại quá, hình tượng của Tần Phóng không chấp nhận trang phục nữ đâu.

Xin hỏi rốt cuộc ngài đυ.ng phải cái mặt tường nào vậy, là bức tường ranh giới cuối cùng trong lòng Tần Phóng sao?

"Đυ.ng tường lớn ầm ầm vì Tần Phóng": Hứ. Rõ ràng lần trước Lý An Hàng có thể được mà.

Mỗi đoàn của nghệ sĩ có yêu cầu khác nhau. Có nghệ sĩ sẽ có rất nhiều giới hạn, chẳng hạn như "không thể trang phục nữ", "không thể ăn rau thơm", nhưng cũng có nghệ sĩ sẽ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn với hình tượng của chính mình.

Lý An Hàng được chị khách hàng nhắc đến từng viết trong ghi chú: "Tôi vô cùng sẵn lòng đập tảng đá lớn vào ngực trong kịch bản", anh ta không bao giờ ngờ rằng đề nghị này sẽ xuất hiện trong phần nhận xét về nhân vật của mình trên trang web, bị fan hâm mộ của mình ghim ở trên cột sỉ nhục, cách mấy tháng sẽ lôi ra chế giễu một lần.

Cũng may khách hàng vô cùng thông tình đạt lý, còn nhắc nhở Ninh Nhiễm cái khác đều đồng ý, nhưng hình tượng nhất định phải có tính thẩm mỹ.

Ninh Nhiễm bắt đầu suy tư có nên thêm ít hoa, xoay vòng và âm nhạc có tính thẩm mỹ gì đó vào phần anh hùng cứu mỹ nhân không. Tốt nhất có thể chèn sự đồng cảm vào ca khúc mà minh tinh biểu diễn .

Ninh Nhiễm ôm gối ôm suy nghĩ dàn ý, màn hình đang chiếu bộ phim đô thị gần đây của Tần Phóng.

Tần Phóng xuất thân đào tạo chuyên nghiệp, trước đó cũng đóng phim nhưng không có tên tuổi gì, gần đây trở nên thu hút vì một bộ phim gay cấn. Cảnh được người ta truyền bá nhiều nhất là anh bị nhốt ở tầng hầm với tư cách là người bị hại. Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú bị trói chặt tay chân, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi rách nát, có tiếng động nhỏ anh ta nhìn qua đầy hy vọng, mãi đến khi lần lượt thất vọng mà mờ mịt ngẩng đầu, vành mắt hoe đỏ.

Vai diễn rất thảm, người xem lại rất hưng phấn, nói kiểu khuôn mặt soái ca này thích hợp đè xuống đất chà sát.

...Cho nên nói chị gái "Đυ.ng tường lớn" tại sao muốn loại nhóc đáng thương này tới làm quân phiệt lạnh lùng chứ, có phải phối hợp vai diễn nhầm rồi không?

Ninh Nhiễm xoa cằm suy tư, nhìn thấy hàng mi run rẩy của Tần Phóng trên màn hình.

Kỳ Quân và anh ta có điểm giống nhau, không phải trên gương mặt, mà là kiểu dáng vẻ vừa cúi đầu ngoan ngoãn vừa cố chấp, lặng lẽ yếu đuối, có loại cảm giác mong manh dễ vỡ.

Ninh Nhiễm nhìn chăm chú, bỗng nhiên bị người vỗ lên vai một cái, dọa khẽ run rẩy.

"Tập trung thế!" La Oánh thu hồi cánh tay của cô ấy, nhắc nhở cô điện thoại đang rung trên bàn: "Điện thoại rung lâu rồi kìa."

Ninh Nhiễm cầm điện thoại, La Oánh xích lại gần màn hình, nhìn clip trong màn hình.

"Gần đây Tần Phóng rất nhiều việc." La Oánh tốt bụng tiết lộ tình tiết: "Đừng thấy bây giờ anh ta thảm thương, đều là giả vờ thôi, anh ta mới là hung thủ phía sau."

A, vậy anh ta vẫn có thể làm quân phiệt trong bộ phim tình ái.

Ninh Nhiễm mở màn hình điện thoại lên xem thông tin hiển thị trên đó, sau đó bình thản nhắm mắt lại.

Cô thật sự rất sợ lãnh đạo gọi một mình mình tới. Khả năng cao là không có chuyện gì tốt.

Ninh Nhiễm lề mà lề mề đi vào cửa phòng làm việc: "Giám đốc Vương, ngài tìm tôi ạ?"

Giám đốc mỉm cười: "Tiểu Ninh, công ty chúng ta có một hạng mục mới cần người của tổ copywriter, tôi cảm thấy cô rất phù hợp."

Ninh Nhiễm thầm thở dài, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở: "Giám đốc Vương. Hạng mục mới lần trước cần người, hình như tổ copywriter cũng là tôi đến?"

Cô là nhân tài tổng hợp sao?

Ánh mắt giám đốc dừng trên người Ninh Nhiễm, biết cô không muốn nhận nhiệm vụ này lắm.

Nhân viên trước mắt ăn mặc chỉnh tề, nụ cười ôn hòa, toát ra khí chất tao nhã mà hầu hết mọi người mong đợi từ những copywriter, hơn nữa Ninh Nhiễm cẩn thận và kiên nhẫn, cũng rất thích hợp giúp đỡ lập kế hoạch cho đoàn đội. Hình tượng tốt, khí chất tốt, còn không dễ phạm sai lầm, thật sự là rất thích hợp phái đi tăng thể diện cho ngành.

Giám đốc hắng giọng: "Hạng mục lần này là tổng giám đốc chiến lược phụ trách."

Ninh Nhiễm nói: "Hạng mục quan trọng như vậy thì hãy cử đồng nghiệp có kinh nghiệm đi đi."

Giám đốc: "Hạng mục đó tăng lương 30%."

Ninh Nhiễm: "Hạng mục lần này của chúng ta đã quyết định chủ đề rồi sao? Có phải là tôi nên xem tài liệu để làm quen trước không?"

...Cảm ơn ngài tổng giám đốc chiến lược! Cảm ơn sự tham dự của ngài!

***

Ninh Nhiễm vừa ra khỏi văn phòng giám đốc thì thấy một mái tóc nhuộm màu xanh.

Thật xin lỗi, cô vốn định lịch sự nhìn mặt đối phương, nhưng đối phương chọn nhuộm màu xanh quá bắt mắt. Ninh Nhiễm cố gắng kiềm chế bản thân rồi mới đưa ánh mắt nhìn vào mặt đối phương.

Trẻ đến bất ngờ. Ninh Nhiễm vốn có gương mặt hơi trẻ con, nhưng nam sinh trước mắt có một loại khí chất tràn đầy sức trẻ có thể trực tiếp đặt vào trong sân trường.

"Này". Thiếu niên chào hỏi Ninh Nhiễm: "Chị là chị Ninh Ninh đúng không?."

Ánh mắt Ninh Nhiễm rơi vào khuyên tai ở tai của thiếu niên, chiếc nhẫn và phong cách ăn mặc bụi bặm: "Cậu là... Tổ mỹ thuật?"

Chứng sợ hipster của Ninh Nhiễm gần như sắp được chữa khỏi trong công ty ngày càng có nhiều hipster này. Đồng thời, trong lúc đối phương mở miệng hình như cô trông thấy lưỡi đinh, âm thầm híp mắt muốn xác nhận một lần nữa.

* Hipster là những người có “gu” thời trang, âm nhạc, ẩm thực và một số hoạt động vượt ra khỏi khuôn khổ những xu hướng phổ biến trong xã hội.

Thiếu niên lắc đầu: "Tôi là tổ lập kế hoạch, cũng phụ trách hạng mục lần này, tôi tên là Nhược Lam."

Lần này cậu ta mở miệng, Ninh Nhiễm rốt cục thấy rõ ràng trên đầu lưỡi cậu ta quả thật có lưỡi đinh. Nhìn rất đau nhức.

Đối phương giống như là hoàn toàn không cảm nhận được phần tâm tư nhỏ này của Ninh Nhiễm, tiếp tục mở miệng: "Bởi vì kế hoạch và quảng cáo đều là những việc phải chuẩn bị cho giai đoạn đầu, cho nên tôi muốn tìm chị để vạch ra phương hướng tổng thể trước, thuận tiện cho báo cáo sau này."

Ninh Nhiễm gật đầu: "Được, nhưng tôi vừa mới lấy tài liệu, có lẽ cần phải chải chuốt nội dung một chút."

Nhược Lam cũng gật đầu theo: "Vậy tôi và chị cùng nhau chải chuốt."

Ninh Nhiễm: … những người gặp gần đây đều rất tự phụ a.

Trong phòng động não, Ninh Nhiễm ngồi ở trên ghế sa lon xem tài liệu, Nhược Lam ôm máy tính bảng đang tô tô vẽ vẽ ở đối diện.

Ninh Nhiễm dùng bút gạch lên các từ mấu chốt trên tài liệu. Cô gần như đã có mạch suy nghĩ.

Công ty lần này cần làm một hạng mục kết hợp thiết bị 3D và vận động, muốn truyền đạt khái niệm ở nhà cũng có thể vận động, để tăng lưu lượng, cũng cân nhắc vận dụng hình tượng minh tinh trong đó.

"Nói một cách khác," Ninh Nhiễm chống cằm: "Chính là đổi gương mặt của huấn luyện viên thể hình thành gương mặt yêu thích, thúc đẩy tính tích cực rèn luyện của người sử dụng."

"Hơn nữa thiết bị 3D có thể phản hồi chính xác số liệu vận động của người sử dụng hơn." Nhược Lam bổ sung: "Có thể chỉ ra động tác sai, để tránh xuất hiện động tác không đúng tiêu chuẩn gây ra tổn thương."

"Trước mắt có một vấn đề." Nhược Lam từ cái bàn đối diện ngồi vào bên cạnh Ninh Nhiễm: "Máy móc thật sự có thể tạo được tác dụng thúc giục sao?"

Cậu ta tiện tay đặt máy tính bảng lên bàn, cuối cùng Ninh Nhiễm đã nhìn rõ cậu ta viết cái gì. Cũng không phải là bút ký, Nhược Lam vẽ dáng vẻ cô cúi đầu xem tài liệu, cậu ta rất biết bắt lấy chi tiết, ngay cả nốt ruồi nhỏ một bên mũi của Ninh Nhiễm cũng chấm lên.

Ninh Nhiễm sửng sốt, có chút không biết rõ ý nghĩa hành động này của Nhược Lam, vuốt tóc mái giả vờ không thấy bức vẽ đó.

"Dù bài hát cực kỳ yêu thích trở thành chuông báo thức thì sự yêu thích cũng sẽ giảm đi, người mà ngày nào cũng gặp thì thời gian lâu dài cũng sẽ nhàm chán." Nhược Lam nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nhiễm, con ngươi cậu ta khá to, dễ dàng toát ra một loại ngây thơ trẻ con: "Lại càng không cần phải nói chuyện rèn luyện này cần ý chí nỗ lực lâu dài và thời gian."

"Chị nghĩ lợi thế của dự án này so với bài tập được giám sát bởi người thật là gì?"

"Cơ chế khen thưởng." Ninh Nhiễm suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời: “Khen thưởng chuyên cần, khen thưởng động tác chính xác, cũng có thể tiến hành chấm điểm xếp hạng đối với hạng mục rèn luyện, khơi gợi lòng háo thắng khiến cho người sử dụng tham dự các loại phát sóng."

"Hình tượng huấn luyện viên trong hệ thống tốt nhất là có thể tự do chuyển đổi, như vậy mới duy trì được cảm giác mới mẻ, nếu như luôn luôn đối mặt với một người sẽ rất dễ nhàm chán." Theo Ninh Nhiễm biết, rất nhiều fan hâm mộ đều có đầu tường, hận không thể biến mình thành bạch tuộc, mỗi một chân một đầu tường.

Ninh Nhiễm nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra phía sau, chắc là những người tham dự hạng mục này cũng tới, cô quay đầu nhìn lại.

Thanh niên đẩy cửa ra trên mặt không có biểu cảm gì, lãnh đạm nhìn về phía hai người ngồi cùng nhau. Nhược Lam đang tò mò xích lại gần Ninh Nhiễm, điều này khiến bọn họ trông thân mật hơn.

Nụ cười ấm áp của Ninh Nhiễm chậm rãi thu lại, không biết Kỳ Quân mặt lạnh có phải là bởi vì nhớ ra cái gì đó không.

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy." Nhược Lam gật đầu, như thể hoàn toàn không phát hiện một người khác đến: "Nếu như là người không thú vị lại càng dễ không có cảm giác mới mẻ."

Kỳ Quân vẫn không có biểu cảm gì.

Ninh Nhiễm cũng không đáp lại lý luận "Không có mới mẻ cảm giác" của Nhược Lam, giả vờ như không nghe thấy gì, yên tĩnh ngắm nghía cây xanh trong văn phòng.

Áp suất trong không khí vô cùng thấp cũng không có ảnh hưởng đến Nhược Lam.

Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ đưa bức vẽ của mình cho cho Ninh Nhiễm, hồn nhiên trong sáng: "Đúng rồi chị Ninh Ninh, chị xem tôi vẽ chị đẹp không?"

Ninh Nhiễm chậm rãi cúi đầu.

Đứa nhỏ này sao không phải bị câm điếc chứ? Cậu buông tha cho tôi đi.

______Cảm ơn sự theo dõi của mọi người, mỗi ngày mình sẽ up 1 chương ạ.