Sau đó đành cam chịu mà tiếp tục thi đấu. Đây cũng không phải tổ chức nhỏ, mà quy mô hiện tại của JST đã lan rộng đến nước ngoài, cho nên dù có trốn đến đâu cũng sẽ bị tìm thấy. TRỜI ƠI!! BẠCH LỤC MÀY HẠI TAO RỒI!!! cậu nghiến răng thầm nghĩ.
Bạch Lục: "Hắt xì- Đệt chẳng lẽ đang là mùa hè mà bị cảm?"
"Được rồi, tiếp theo là vòng cuối cùng, cũng là vòng quyết định để 10 người còn các bạn có thể thể hiện cho boss xem năng lực của bản thân. Việc được trở thành trợ thủ của boss có được hay không tùy thuộc vào màn này. Mọi người có 15 phút chuẩn bị." Thanh niên lúc đầu lên tiếng.
Giờ phút này trong đầu cậu đã sớm nổ tung. Trợ thủ? Trợ thủ á!? Đừng bảo là thứ cậu đang nghĩ nha??? Đệt đệt đệt, nếu trở thành trợ thủ thì phải đi xã giao, mà JST là tổ chức lớn nên những người cậu sẽ phải gặp trong tương lai không phải ông này cũng là bà nọ, thế thì việc cậu bị bại lộ cũng là chuyện sớm muộn!? A A A A A nên ngốc Bạch Lục đó chẳng nói cho mình, Tại sao tên đọc quy tắc lúc nãy không bảo là thi cho chức vụ nào!?!?!?
Lúc này cậu không biết, đã có 3 người nhìn chằm chằm mình. "Bố, nhìn cậu ta vẫn còn rất trẻ, thật sự đã qua được 2 vòng trước à?" Một thanh niên tuấn mỹ nhíu mày nghi vấn. Cũng không thể trách anh được, trông Đình Viễn thật sự rất trẻ, lại còn trắng trẻo như thế, cứ như tiểu thiếu gia được sủng ái của gia tộc nào đó ham vui mà vào đây. Trong mắt anh hiện tại, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của cậu trở thành tiểu hồ ly lạc bầy không hiểu sự đời. Khiến tim anh mềm mềm như bị ai đó bóp.
"Khương Minh Nguyệt, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha~ Cậu nhóc đó thật sự lợi hại đó. Haizz nhưng tiếc là vẫn chưa thành niên~" Diệp Linh lên tiếng, cô thường chỉ nhắm đến những người lớn hơn mình để bọn họ trở thành tình nhân, nhưng cậu nhóc này thật sự quá tinh xảo, khiến cô không thể nào rời mắt.
Khương Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ mà nhìn boss. "J" vẫn đang trầm ngâm nhìn cậu nhóc, cảm nhận được ánh mắt của anh mà quay qua bảo: "Vẫn còn vòng cuối cùng mà, để xem nhóc đó thoát được như nào." Nghe boss nói vậy, anh cũng không tiện nói thêm gì mà im lặng nhìn cậu.
Đình Viễn hiện tại không phải là không cảm nhận được những ánh mắt xung quanh nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều. Cậu định vòng này sẽ làm mình thua cuộc rồi rút lui, nếu tháng này không tìm được tổ chức phù hợp thì đành dời lại vậy.
Vòng tiếp theo, cả 10 người được đưa vào một căn mật thất. Giọng nói máy móc từ những chiếc loa được rải rác khắp nơi vang lên: "Nhiệm vụ chính là tìm ra chìa khóa để rời khỏi đây trong thời gian 2 giờ, nhưng nếu muốn khiêu chiến những thứ khó hơn có thể vào những căn phòng được đánh số để nhận được điều bất ngờ. Nếu muốn bỏ cuộc, hãy nhấn nút đỏ trên vòng tay. Nên nhớ, những người làm mất hoặc không có vòng tay sẽ bị loại và phải tự tìm đường rời khỏi. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho tính mạng của các bạn. Thời hạn 2 giờ kể từ lúc này, bắt đầu!!"
Sau khi kiểm tra vòng tay kĩ càng, cậu xác nhận sẽ không có ám khi bay ra gϊếŧ mình thì định nhấn nút. Dư quang lướt qua lại nhìn thấy mái tóc sắc màu quen thuộc, Đình Viễn cứng đờ người. Bạch Lục? Sao cậu ta lại ở đây!? "Này Lục, sao mày ở đây???"
----------------
_5 phút trước_
"Sao lại lâu quá nhỉ, không phải chỉ cần tham gia tí là xong à?" Bạch Lục lẩm bẩm trong miệng rồi đi xung quanh. Do không chú ý nên va phải một người "A!? Xin lỗi cậu không sao chứ?".
"Anh là người tham gia à? Sao còn đứng đây!? 5 phút nữa là bắt đầu vòng cuối đấy!!" Nói rồi người đó liền đẩy cậu vào trong một cánh cửa, Bạch Lục chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng kêu của Đình Viễn.
Cậu ta quay lại nhìn thì thấy trên khuôn mặt tinh xảo ấy hiện lên vẻ kinh ngạc, à hình như còn khϊếp sợ nhỉ? Mà tại sao Viễn Viễn lại khϊếp sợ?? Bạch Lục khó hiểu mà đi qua chỗ cậu, chưa kịp nói gì đã bị cậu lắc tới lắc lui "Đệt sao mày lại ở đây!? đừng bảo mày cũng tham gia nha, nhưng mà nếu tham gia thì vòng tay mày đâu!?!? BẠCH LỤC MAU TRẢ LỜI TAO??".
"Khoan từ từ đã Viễn Viễn, để tao nói đã, đừng lắc nữa!!". Sau khi nghe Bạch Lục kể lại, không quan tâm đến cái tên mới cậu đặt cho mình, mà trong đầu cậu giờ phút này đã loạn thành một nùi.
Thật ra quy tắc nghe thì đơn giản nhưng lại có rất nhiều lỗ hỏng, giả dụ như việc vòng tay, chỉ cần bấm nút là sẽ được rút lui và trở ra ngoài. Nhưng trong đó có đề cập đến việc NGƯỜI KHÔNG CÓ VÒNG TAY cũng phải tự tìm đường thoát, đa số những người ở đây chỉ quan tâm đến việc tìm chìa khóa và cách rút lui nên cũng chưa suy nghĩ kĩ về quy tắc. Không phải ai cũng có vòng tay hay sao? Tại sao phải quan tâm đến quy tắc? Và việc Bạch Lục ở đây là câu trả lời.
Không phải cậu không nhớ việc chú của Bạch Lục có quen với người đứng đầu của JST, mà là cậu không chắc về mối quan hệ của 2 người đó. Boss của một tổ chức lớn thế này sẽ thực sự phá bỏ quy tắc và đưa Bạch Lục ra à? Bởi vì không thể chắc chắn mọi việc nên cậu bây giờ cũng thực phiền não a.
................