Chap 4: Tổ Chức

"Nhưng mà, mày nhuộm lại tóc được không Lục, nhìn chói mắt vãi c*c."

Bầu không khí đang âm áp một cách vi diệu thì Đình Viễn lên tiếng mà phá vỡ nó.Bạch Lục ngượng ngùng mà cười, thật ra cậu chỉ muốn phản nghịch một tí thôi, bởi vì trong nhà cậu thật sự quá nghiêm khắc, thậm chí làm cậu sợ hãi và chán ghét gia đình, nhưng giờ nghĩ lại, lần đầu gặp mặt người yêu tương lai đã để cho người ta ấn tượng xấu là không tốt, nên cậu quyết định thay đổi, trở thành con ngoan trò giỏi, có công việc ổn định để nuôi Đình Viễn nữa chứ. ( nghĩ xa quá em ơi, chờ bị đè đê :3 )

Trở về nhà, cậu ngủ thẳng đến trưa, nếu không có người gọi dậy thì có khi cậu đã không rời khỏi giường luôn rồi. Vì là cuối tháng nên cả dòng chính Đình gia thường tụ họp ăn chung bữa cơm để hỏi han các tiểu bối trong nhà, nghe thì hay nhưng thật ra là lên án công khai trước gia đình về những khuyết điểm. Nên đối với Đình Giang Duy mà nói, bữa cơm này chả khác gì cực hình. Nhưng may thay giờ đây đã có Đình Viễn chia sẻ bớt nên cậu ta cũng thoải mái hơn nhiều.

Trên bàn cơm, bầu không khí tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống vẫn có thể nghe rõ. Một hồi lâu ra Đình Giang Khâm lên tiếng:

"Tiểu Viễn a, đã quen chưa con, nếu cần gì cứ bảo ông, ông mua cho. Một tháng nữa mới đến cuộc thi tuyển sinh con cũng đừng lo quá, cứ từ từ mà học, nếu trễ thì năm sau thi tiếp cũng được." Ông nhìn cậu mà cười híp mắt, đứa trẻ này tuy trầm mặt ít nói nhưng cũng rất lễ phép, có thể là do môi trường cũ ảnh hưởng nên học lực mới yếu như thế, nhưng bây giờ vẫn từ từ bồi dưỡng được.

"Ha thứ như nó thì làm được gì, tốn công vô ích." Giang Duy nói tuy không lớn nhưng ở đây là phòng cách âm nên được mọi người nghe rõ mồn một.

Đình Giang Sơn nhíu mày không hài lòng, thằng con ông học đâu ra thói châm chọc người khác giỏi thế không biết, ông mà biết là ông đánh gãy chân đứa kia, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bác hai - Đình Giang Nam cũng là anh của ông giành trước mà nói:

"A Duy điểm tháng trước của con thế nào.", Vừa dứt lời cả người Giang Duy liền cứng đờ trong chốc lát rồi cười nói:

"Dạ nhà trường vẫn đang giữ điểm thi nên con chưa biết." Dù bác hai có nổi tiếng về sự hiền hậu và rộng lượng đi nữa thì đối với tiểu bối trong nhà ông vẫn rất nghiêm khắc.

Đình Giang Nam liền chuyển qua chuyện khác.

"Đúng rồi, bác nghe nói đầu năm sau sẽ có cuộc thi Olympic, tiểu Thi, Di Di và A Tinh có tham gia không con."

Tiểu Thi và Di Di hay còn gọi là Giang Ngọc Thi và Giang Ngọc Di, là chị em sinh đôi nên tính cách đều giống nhau, luôn thờ ơ với sự xuất hiện của Đình Viễn, nhưng cũng không có ác ý nên cậu khá để tâm hai cô chị này.

"Dạ có, cháu định năm sau sẽ tham gia Olympic toán và để lấy bằng ngôn ngữ Anh." Đình Giang Tinh mỉm cười đáp. Có vẻ bác hai vừa lòng với câu trả lời mà quay sang nhìn hai chị em.

"Tụi cháu chỉ thi Ielts để lấy bằng thôi, thời gian còn lại sẽ để ôn thi đại học ạ." Giang Ngọc Thi đáp, rồi lại bắt đầu ăn tiếp. Bác hai nghe thế cũng không hỏi nữa mà nói chuyện với vợ mình. Bầu không khí phút chốc trở nên hòa hoãn hơn đôi chút.

----------------

Đến tối cậu đi tới quán bar đã hẹn để gặp Bạch Lục, rồi cả hai cùng đi xuống một căn hầm lớn dưới khách sạn của nhà Bạch Lục.

Ở đấy có rất nhiều người, thấy như thế Bạch Lục liền nói "Đây là những người sẽ cạnh tranh để trở thành thành viên của tổ chứ, người đứng đầu là bạn của chú tao nên cũng chỉ giúp mày tham gia được thôi. Nhưng chắc không sao đâu, ông chú tao bảo chỉ là tham gia tí là được dù gì cũng là tổ chức nhỏ mà."

Vừa dứt lời, cả hai liền thấy một thanh niên tuấn tú bước và bắt đầu đọc quy tắc.

"Thứ nhất: Không được gϊếŧ người.

Thứ hai: Không phạm luật được định ra trong mỗi vòng thi.

Cuối cùng: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt." Đình Viễn nhướn mày, nội quy cuối là sao đây. Tất cả mọi người được dẫn đến một căn phòng, vì không tham gia nên Bạch Lục chỉ đành đứng đợi bên ngoài.

Vòng thi thứ nhất là bắn súng. Thứ hai là đọ sức mạnh, theo mọi cách mình muốn mà phải thể hiện được sức mạnh và thể lực của bản thân. Mới đầu tất cả mọi người chỉ thờ ơ lạnh nhạt với đứa nhóc 15 tuổi nhưng lại không ngờ rằng cả hai vòng thi cậu đều đứng nhất. Từ khϊếp sợ qua đi, bọn họ bắt đầu kiêng kị mà tránh né cậu.

Gì đây chơi cô lập nhau hả. Đình Viễn nghĩ, ok fine tùy các người. Đến vòng cuối cùng người đứng đầu xuất hiện, là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, giờ khắc ông ta bước ra cậu đã biết, đây mà là tổ chức nhỏ á? Tổ chức JST mà nhỏ!? Cậu thở dài rồi tính toán số % cậu bị gϊếŧ sau khi xin rút lui.

................

《Ngoài lề》

- *Khụ, cái quy tắc cuối do hông nghĩ ra nên ghi z ._.

- Tôi là nhan khống nên trong truyện dù là người qua đường cũng phải đẹp.

- Sau 2 vòng thi từ trên 40 người bị loại còn 10 người. Tôi không miêu tả những người tham gia vì sợ ghi lộn tên =)))

- Đình Viễn: Ô ô ô ô....đã bảo là tổ chức nhỏ mà!! JST mà nhỏ á hả*!?!?