Chap 6: Bị Loại

Việc cậu ta đang ở đây, giờ phút này nói lên một điều rằng. Nếu cậu bấm nút rút lui thì cậu ta sẽ phải tự tìm đường ra, nhưng mà một thiếu gia đang phản nghịch như Bạch Lục có thể chiến đấu và vận dụng đầu óc à? Câu trả lời là không. Bởi vậy trong đầu Đình Viễn lúc đang cảm thấy rất mệt mõi, muốn tự sát luôn cho rồi.

"Bạch Lục mày chắc chắn là khắc tinh của tao." rồi cậu bỏ đi chỗ khác.

Bạch Lục dù không hiểu tại sao cậu lại giận mình nhưng cũng chỉ đành đi theo cậu. Dạng mật thất này là mê cung, nên vừa đi được 2 phút thì cậu và Bạch Lục đã nhìn thấy 2 ngã rẽ và 1 cánh cửa.

Cả 2 nhìn nhau, Bạch Lục lên tiếng trước: "Hay là...chia nhau ra đi?". Nghe xong trên trán Đình Viễn nổi đầy gân xanh nhưng Bạch Lục vẫn không sợ chết mà tiếp tục nói "Sao lạnh quá nhở, đang là mùa hạ mà??" Cậu ta rùng mình một cái.

Đình Viễn biết làm sao bây giờ, cậu quyết định đưa cậu ta ra khỏi đây nên cũng phải đành nhịn thôi. Đình Viễn bước đến cánh cửa trước mặt, đúng như cậu nghĩ, bên trong thật sự có gợi ý cho hướng đi kế tiếp. ( Bỏ qua khúc này đi vì tôi lười tìm câu hỏi rồi đưa vào ._.)

Hướng đi không phải bên trái hay bên phải mà là tiếp tục đi thẳng. Bởi, trong căn phòng này còn một lối đi khác. Thật ra chưa chắc gì đi thẳng là một điều đúng đắn, lỡ như đây chỉ là một cái bẫy thì sao? Nhưng mà nếu đi sai một bước mất mạng đó!? Cho nên giữa lí trí kêu cậu hãy ngẫm lại thật kĩ, thì cậu quyết định chọn trực giác.

Đi thẳng tiếp theo qua thêm hai ngã rẽ nữa thì cả hai người thấy được..hộp bốc thăm á?? Khoan đã...Thật ra thì nó cũng có lợi, nếu trong đó có giấy rút lui dành cho người làm mất vòng tay thì sao? Đệt mẹ tuyệt vờiii!!! "Lục mày lên bốc trước đi." Không giấu nổi vẻ hưng phấn mà Đình Viễn lên tiếng ngay lập tức.

"Ha hả..? Tại sao kêu tao bốc trước!? có bẫy thì làm sao!!!!? Ô..ô..ô.ô..đừng bảo mày muốn vứt bỏ tao nha-

Nhưng chưa kịp nói xong thì 2 người đã thấy bóng dáng của 3 "chú chó nhỏ đáng yêu" được đưa lên. Đúng vậy là đưa lên. Như kiểu trong các màn trình diễn, idol được đưa lên sân khấu từ hậu trường vậy. Phải mà ở đây có cả nhạc disco thì hay rồi.

Bạch Lục giờ phút này đã muốn khóc thật rồi. Lúc nãy cậu nói vậy cũng chỉ để trêu chọc Đình Viễn thôi, chứ cậu cũng không gì to tát nhưng ai lại biết, sẽ có 3 con chó sói ở đây chớ!? Trông thì đẹp thật nhưng mà răng nanh kia trời!!!! Cậu tưởng tượng đến lúc bản thân bị lũ "cún đáng yêu" đó chia 5 sẻ 7 đã muốn về nhà kêu papa rồi.

Trái ngược lại với cậu Đình Viễn hiện tại suy nghĩ đơn giản nhiều: "Đáng yêu ghê, muốn nựng ghê".

Nói là làm, cậu đi thẳng đến chỗ chúng nó để mà....ôm ấp? Bạch Lục trừng to mắt, cậu sợ hãi định kêu Đình Viễn quay lại thì đã thấy một màn càng khiến cậu khϊếp sợ hơn, lũ "cún con" đó thế mà thực sự để Viễn Viễn vuốt ve, cưng nựng.

Cũng như Bạch Lục, tất cả những thành viên cấp cao trong tổ chức đang quan sát cậu thông qua theo dõi cũng phải ngây ngốc. A? Lũ chó kiêu ngạo đó đéo cho mình đυ.ng vào nhưng lại cho một thằng nhóc vuốt ve?? Còn nữa không phải nó thường chạy lại cắn khi gặp người lạ sao??? Sao bây giờ hiền vậy, nó thật sự là sói được tổ chức nuôi à???? ĐỒ PHẢN BỘI NÀY!?!?!?!

Một lúc sau, cuối cùng Đình Viễn phải lưu luyến mà chia tay lũ "cún" dưới sự thúc giục của Bạch Lục. Quay lại hộp bốc thăm, nó cảm thấy như mình bị thất sủng vậy. Bạch Lục đưa tay vào bốc đầu tiên, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm lũ "cún" để phòng ngừa việc chúng nó đánh lén.

Sau khi cả hai đều cầm một mảnh giấy trên tay, Đình Viễn đồng cảm mà vỗ vai người trước mặt trong ánh mắt khó hiểu của người ta. Một lát sau, có hai nhân viên đến dẫn cậu và Bạch Lục ra ngoài. Đình Viễn giở giọng thấm thía mà nói với Bạch Lục: "Haizz..tiếc quá, thế mà tao lại không được thông qua." Nói vậy nhưng trên mặt cậu vẫn không che giấu nổi nụ cười. Chắc bạn cũng đã đoán được, tờ giấy mà Bạch Lục bốc chỉ ghi vỏn vẹn 2 chữ "THÔNG QUA", của Đình Viễn cũng là 2 chữ nhưng là "BỊ LOẠI", mới khiến tâm tình của Viễn Viễn ta bay bổng như hiện tại.

Đợi thêm khoảng 15 phút nữa thì cậu thấy 7 người được đưa ra ngoài, 1 người đã tìm được chìa khóa và đi ra từ cánh cửa sắt bên cạnh. Cho đến khi hết giờ thì vẫn thiếu 2 người, nhưng cậu cũng chả quan tâm. Một tí nữa là được về, nghĩ thôi đã thấy §üňģ §ųœńģ rồi.

Lúc Khương Minh Nguyệt cùng Diệp Linh và boss đi đến, thấy khuôn mặt cậu rạng rỡ như thế thì đều có chung suy nghĩ là cậu ta đã thông qua. Vì hộp bốc thăm nằm ở chỗ khuất camera nên họ không thấy được tờ giấy nên mới nghĩ như thế. Nhưng khi nhân viên giám sát bảo họ người thông qua là Bạch Lục thì cả 3 đều nhíu mày mà nghi vấn. "Người đầu cầu vòng kia là ai? Hai vòng trước có tham gia à?? Tại sao cậu nhóc đó không thông qua mà vui vẻ như vậy???" Diệp Linh mở đầu lên tiếng.

Khương Minh Nguyệt anh chỉ im lặng, thật ra sau khi Đình Viễn giải được các câu hỏi trong căn phòng gợi ý thì anh đã hỏi "J" nhưng "J" chỉ đưa cho anh hình ảnh của 4 bức tường ghi toàn những kiến thức dành cho những người thi lên thạc sĩ hay tiến sĩ. Điều này đã chứng minh Đình Viễn rất thông minh, tiếp theo đó anh chờ đợi để chứng kiến thể lực và sức mạnh của cậu nhưng cũng giống như bao người khác trong phòng giám sát, anh chỉ thấy được một màn vuốt ve "cún con" của Đình Viễn. Nên bây giờ anh cũng không chắc về sức mạnh của cậu, mà chỉ im lặng thầm nghĩ: "Bị loại cũng tốt, trong tổ chức rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào."

................

《Ngoài lề》

- *Đình Viễn tham gia và lấy tên giả, hiện giờ đang được bảo mật nên không đề cập đến. Chú của Bạch Lục là người quen của "J" nhưng họ vẫn chưa biết Bạch Lục là ai.

- Vì là cuộc thi để tuyển chọn trợ thủ cho người đứng đầu nên được các thành viên cấp cao để tâm cũng bình thường mà? Phải không nhở*...