Chap 3: Bạch Lục

Cho đến khi hoàn thành sự nghiệp diễn xuất của mình. Cậu cũng bắt tay vào công việc chính, đó là tìm việc nhẹ lương cao, bao ăn, bao ở, bao nuôi.

Hai tháng nữa sẽ đến kì thi tuyển sinh của trường trung học Tinh Thần, theo như ông nội bảo thì đến lúc đó nếu cậu không đậu sẽ phải học bổ túc với gia sư cho đến khi nắm vững mọi kiến thức. Nhưng với cậu mà nói việc thi điểm tối đa vào ngôi trường như việc kiểm tra một bài test thường xuyên trong phòng thí nghiệm vậy, quá mức đơn giản đi, nhưng nếu làm như thế thiết lập cậu xây dựng cho bản thân chắc chắn sẽ hỏng. Nên cậu tỏ vẻ tháng sau sẽ bắt đầu chăm chỉ học tập để có thể "miễn cưỡng" mà vào lớp 10F0, lớp tệ nhất của khối.

Thế nên cứ mỗi đêm trong ngôi biệt cứ xuất hiện hiện tượng lạ. Cửa sổ đã đóng rồi nhưng cứ đến 20h đêm thì sẽ tự động mở tới khi đến 4h sáng thì lại đóng, những bụi cỏ sau nhà cứ bị người dẫm nát, tiếng cho sủa inh ỏi khiến những người trong biệt thự phải sởn cả gai óc.

Đình Viễn tỏ vẻ mọi thứ chẳng liên quan gì đến cậu, việc cậu cần làm bây giờ gia nhập một tổ chức. Thế nhưng tại sao lại khó đến vậy!? 15 tuổi thì sao chớ!? Con người là phải biết nhìn vào bên trong, ai lại nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác, lũ cổ hủ này!!

Cậu thở dài rồi quyết định vào quán game mà trạch đến sáng. Thế nhưng cuộc sống thật trớ trêu.

"Huýt- chơi với anh không cưng." Bảy sắc cầu vòng nổi bật trên đỉnh đầu khiến cho những người đi ngang đều phải quay lại nhìn, chậc chậc lũ trẻ thời nay.

Bạch Lục một tay gác lên vai một tay vuốt ve gương mặt cậu "Ái chà chà là con trai nhưng da mịn phết-"

"Đệt mẹ tởm vãi c*c" Đình Viễn thốt ra mà không kiêng nể khiến Bạch Lục giận đến bóc khói, nhưng trong mắt cậu đây chả khác gì chú cún con tức giận.

Cậu phụt cười rồi quay qua xoa đầu Bạch Lục: "Haha muốn chơi với anh hả, em đủ tiền không nhóc." Giọng điệu ngả nghớn vang lên, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo ấy khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy xấu hổ.

Bạch Lục thầm nghĩ: Con trai gì mà đẹp quá vậy!?. Cậu ta đỏ mặt ấp úng nói "A sa-sao cơ.." bị đôi mắt đỏ ấy nhìn chằm chằm càng khiến Bạch Lục ngại hơn, cậu nắm lấy tay Đình Viễn nói lớn "Chúng ta hẹn hò đi!".

Đình Viễn có chút ngoài ý muốn mà nhìn cậu "Xin lỗi tôi thích con gái."

Bạch Lục ủ rủ, cảm xúc hạ xuống hẳn, đáng thương hề hề mà nhìn cậu. Đình Viễn mặt ngoài thì bình tĩnh cười cười nhưng bên trong đã mềm thành một đoàn "Không thể hẹn hò nhưng có thể làm anh em a."

Tuy có chút thất vọng nhưng Bạch Lục vẫn cảm thấy mĩ mãn, không sao từ anh em rồi sẽ trở thành người yêu mà. Cậu quyết tâm bằng mọi giá phải bẻ cong được Đình Viễn. Thế là việc trở thành trạch nam trong phòng chơi game của cậu đã trở thành buổi tụ họp anh em kết nghĩa tại quán bar.

Khi biết Đình Viễn chỉ mới 15 tuổi Bạch Lục có phần sửng sốt, không nghĩ tới cậu vẫn đang trong tuổi dậy thì mà đã đẹp đến mức này, nghĩ đến việc sau khi lớn cậu có thể bị người khác bắt mất Bạch Lục quyết tâm phải giữ cậu chặt bên mình.

"Mày là Bạch Lục nhỉ, thế có biết băng nào đang tuyển thành viên không, băng nhỏ thôi tao không muốn bị người khác chú ý."

Sau một hồi lảm nhảm cùng nhau, dù Bạch Lục lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng cậu cũng chẳng kiêng nể gì. "Băng đảng? Biết chứ, tao lăn lộn ở đây mấy năm rồi sao mà không biết. Mà để làm gì cơ?"

"Đang kẹt tiền" lời ít mà ý nhiều.

"Kẹt tiền thì vào băng đảng làm gì sao không tìm việc làm?" Bạch Lục khó hiểu. Câu nói này khiến Đình Viễn câm nín, thằng nhóc này có đi học không vậy, đến cả luật cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi làm việc mà cũng không biết!?

"Mày bị ngu à, dưới 16 tuổi đâu được làm việc." Nhưng Bạch Lục lại càng khó hiểu hơn.

"Thế nhưng mày cần tiền làm gì, nếu tao nhớ không nhầm thì mày vẫn đang trong độ tuổi được gia đình bảo hộ mà??"

"Thật ra tao mồ côi, khi vừa sinh ra tao đã ở cô nhi viện nên chẳng biết ba mẹ là ai" nói rồi cậu lau "nước mắt", ngồi ở đó mà cúi đầu khiến người sinh ra thương tiếc.

Bạch Lục bị dáng vẻ này đánh lừa mà thực sự thương tâm, cậu nghĩ đến việc đưa tiền hoặc bảo cậu đến nhà mình làm nhưng đã nhanh chóng bác bỏ. Đùa gì chứ cậu ấy cũng có lòng tự trọng mà sao lấy tiền mình được, có khi còn tệ đến mức bị cậu ấy hiểu lầm muốn bao nuôi rồi cạch mặt thì làm sao ( ừm cưng ai lúc đầu bảo muốn "chơi" với Đình Viễn vậy ), còn nữa ai lại để người yêu tương lai đến nhà mình làm, thế sẽ sinh ra khoảng cách giữa hai người mất.

"Được rồi, thật ra thì có một nơi khá uy tín, nếu mày muốn thì tao giới thiệu cho." Đình Viễn cười cảm ơn, hẹn ngày mai lại gặp để bàn lại chuyện này. Khi thấy cậu cười Bạch Lục có cảm giác như tim bị hẫng một nhịp, kiểu này thì trầm mê luôn quá.

................

《Ngoài lề》

*Bạch Lục không phải công.

Bạch Lục không phải công.

Bạch Lục không phải công.

Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần* (. _.)