Chap 2: Quyết Định

"Ông hay để em ấy ở cùng cháu đi, dù gì cháu cũng không hay về nhà" Đình Chi Dạ lên tiếng.

Anh là con trai nuôi của Đình gia, lúc trước do tài năng nên anh mới được đưa về. Tuy chỉ là con nuôi nhưng một phần của Đình gia hiện tại anh đang quản lí nên rất có tiếng nói trong gia đình.

Vì từng được nhận định là trẻ mồ côi nên anh mới đồng cảm với đứa trẻ này chăng. Không quan hệ chỉ cần thằng nhóc không gây rắc rối cho anh là được.

Ông nội thì không ý kiến rồi nên quyết định hỏi ý Đình Viễn; "Tiểu Viễn không cần sợ chỉ cần nói con muốn ở đâu là được." Đến cả ông cũng không nhận ra mình thế mà lại dịu giọng đi mấy phần, có lẽ do đứa nhỏ quá đáng thương mà sinh ra tia áy náy muốn bảo vệ của ông.

Đình-đứa trẻ mồ côi đáng thương hề hề-Viễn cúi thấp đầu xuống run run như đang sắp khóc, thấy vậy lão nhân gia và gia chủ liền sửng sốt mà liếc Giang Duy một cái rồi vỗ lưng an ủi cậu.

Nhưng nào ai biết cậu chả có khóc gì cả, chỉ là nhịn cười đến nội thương. Cậu chẳng để tâm đến nãy giờ bọn người này nói gì, thứ cậu quan tâm là biểu cảm trên khuôn mặt của Đình Giang Tinh, tuy rất nhỏ nhưng từ lúc đầu đến giờ nó biến hóa rất nhiều, từ khinh miệt, ghen ghét cho đến sửng sốt, căm giận cậu không hề bỏ sót một chi tiết nhưng cũng thật tài giỏi nếu không phải cậu nhìn thật kĩ thì cứ nghĩ cậu ta đang lo lắng cho cậu.

Cậu nhấp nhấp môi, chưa kịp nói thì Giang Tinh đã lên tiếng trước: "Tiểu Viễn em đừng lo anh ba nói như vậy cũng không có ác ý, còn về trường học nếu em muốn thì có thể cùng trường với anh, anh sẽ kèm cho em." Lời cậu ta nói như thể chỉ để biện giải cho Giang Duy đồng thời cũng nói bóng nói gió về việc cậu không bằng mình. Như thế, một tia thương cảm của những người khác vừa xuất hiện thì đã đổi thành thờ ơ rồi khinh thường.

Một hồi lâu sau cậu lên tiếng: "Thật ra con ở nhà phụ cũng được ạ."

Vừa dứt lời Giang Tinh liền chen vào: "Như vậy sao mà được nhà phụ không tiện lợi như nhà chính, nếu ở đó em sẽ ủy khuất thì làm sao bây giờ." Ha hả mở miệng không có câu nào bình thường, câu trước cũng vậy câu này cũng vậy, nói thế thì chả khác gì nói cậu ở nhà phụ sẽ không chịu được mà giở tính kiêu căng. Nhưng không sao ông đây chả muốn đôi co với cậu, ở nhà phụ thì cậu sẽ ít được quan tâm hơn để còn làm yang hồ nữa chớ, nghĩ đến việc có việc nhẹ lương cao cậu liền nở nụ cười.

Không phải cậu chê Đình gia không có tiền mà là cậu cũng không muốn ở đây lâu, cậu đã tính từ trước sẽ lấy lí do không hợp hay không thoải mái mà rời đi.

Đúng vậy việc cậu là con út Đình gia cậu đã biết từ lâu rồi. Thử hỏi xem từ khi sinh ra ai ai cũng có tóc đen mắt đen, còn cậu lại có tóc trắng mắt đỏ, tuy trong Đình gia chưa có trường hợp nào như cậu nhưng chỉ cần điều tra một tí là ra.

Nhưng vì sao tới giờ cậu mới về Đình gia á? Thì bởi vì nếu cậu trở về sẽ bị nhìn chằm chằm rồi đề phòng hay thậm chí là bị hãm hại, nghĩ đến thôi đã thấy không thoải mái rồi. Cho nên từ sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, cậu đã làm một hồ sơ giả cho bản thân để không bị nghi ngờ. Thế nhưng cậu không ngờ Đình gia lại lớn đến mức có quan hệ với hoàng tộc nước Y mà vận dụng tra được mọi chuyện, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng thế thì đã sao, bây giờ trong mắt họ cậu chỉ là đứa kiêu căng nhưng ăn hại, một hai năm nữa cũng sẽ vứt cậu đi thôi nên cậu phải tìm công việc ổn định trước đã.

"Kh-không sao, em ở nhà phụ cũng được."

Nghe cậu nói như thế mà Đình Giang Tinh sướиɠ rơn trong người, con ruột thì sao? Mày cũng chẳng tài giỏi như tao.

Nhận được câu trả lời chắc chắn Đình Giang Khâm cũng có chút không biết nói gì, chỉ thở dài rồi nói: "Được rồi nếu con muốn."

Chuyện này đến đây là kết thúc, vì nghĩ đến Giang Tinh vẫn đang đi học nên ông và Giang Sơn cũng không tiện công bố sự thật, có lẽ sẽ đợi đi khi cả hai đứa nhỏ đều thích ứng được rồi tổ chức yến hội cho Đình Viễn.

Còn về trường học tuy không nói nhưng ông vẫn để cho tiểu Viễn học trường trung học Tinh Thần, học phí đắt đỏ nhưng đổi lại hệ thống giáo dục thuộc top 3 trong nước, còn về việc cậu không thi đậu á, không sao ông vẫn có nhiều cách giúp cậu thi được vào trường.

----------------

Một tuần qua đi, cả gia tộc cũng đã biết sự xuất hiện của Đình Viễn. Có rất nhiều người lấy lý do là đến thăm để thỏa mãn cảm xúc tò mò của bản thân, nhưng cũng có nhiều người ôm ý định khác để đến tìm cậu rồi lại thất vọng quay về. Tại sao hả? Tại vì Đình Viễn diễn xuất quá giỏi đi mà, cậu lúc nào cũng thẩn thơ ngồi trong vườn, nếu có người đến tìm thì bắt đầu kiêu ngạo chửi mắng người hầu trong nhà phụ, không ai can ngăn cũng vì dòng chính gia tộc luôn luôn ở nhà chính, không thì ở riêng.

Đa số những người từng ở nhà phụ thường là bị phạt nên cậu cũng nhận được rất nhiều ánh mắt khinh miệt của mọi người. Nếu người khác nhìn thấy thì luôn nghĩ cậu ta khó chịu mà cúi gầm mặt, nhưng chẳng ai biết rằng cậu luôn phải nhịn cười đến chảy nước mắt, may mà phòng cách âm tốt không thì nguyên tòa biệt thự đêm nào cũng nghe được tiếng cười khủng bố của cậu mất. (. _.)

................

《Ngoại truyện》

- *Đình Viễn: Mệt mõi quá, đã bảo tui muốn làm yang lake mầk. Phải để tui ngầu đi chớ.

- Khương Minh Nguyệt: Được được bảo bối, em đã cực kì ngầu rồi.

- Âm Ninh Hy: Em luôn luôn ngầu nha~ ( trừ trên giường thôi đúng không anh =)) )

- Tịch Thiên: Ừm em rất ngầu *xoa đầu cậu*

- Đình Chi Dạ: *Tiểu đáng thương muốn được ngầu*?*