Chương 7: Cùng ngắm cảnh đêm

Khi cả hai ra khỏi nhà hàng đã là 5 giờ rưỡi , Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ra lấy xe. Khi đi rất nhiều ảnh mắt ngưỡng mộ dỗi theo bóng lưng hai người.

Vào xe , Vương Nhất Bác đi đến ghế phó lái mở cửa cho Tiêu Chiến còn mình thì đi vòng trở lại ghế lái. Làm hết thẩy mọi việc hắn khởi động xe ra ngoài, dọc đường không ai nói một lời , Vương Nhất Bác mở lời phá vỡ không khí yên lặng này hắn nói: "Em có muốn đi đâu chơi nữa không. "

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười quay sang nhìn Vương Nhất Bác y nói: "Hảo, chúng ta đến tháp truyền hình CCTV đi, nghe đâu cảnh ban đêm ở đó đẹp lắm ".

Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn sang Tiêu Chiến hắn nói: "Được"

-Vách Ngăn Thời Gian-

Đến dưới tháp cả hai lên thang máy đến tầng cao nhất của tháp . Cảnh ở đây về đêm rất đẹp nhất là khi đi cùng với người mình yêu ...tất nhiên đấy chỉ là ý nghĩ của mình Nhất Bác còn Tiêu Chiến thì khác y nghĩ cho Nhất Bác chết ở đây có phải là quá hời không ? Dù sao bản thân mình cũng chết dưới chiếc xe mà, cho hắn chết ở nơi đẹp thế này aisss, thôi đi đu sao rơi xuống từ đây chắc cũng không toàn thây vậy coi như đây là phù hợp nhất đi...

Đêm nay trăng thật tròn thật sáng , làm cho người ngắm nó cảm giác an tâm lạ thường. Xung quanh là môth biển trời đầy sao làm cho đêm nay ấm áp thêm vạn phần.

Lâu lâu có vài làn gió nhè nhẹ thổi qua lạnh người. Tiêu Chiến đang mang thai sợ y lạnh đối với đứa bé không tốt, Vương Nhất Bác lấy chiếc áo ngoài khoác lên người y tự nhiên thành hành động ôm gần nữa người Tiêu Chiến vào lòng . Y nhập lấy cũng tựa vào vai Vương Nhất Bác ngắm nhìn trời sao.

Nhất Bác khẽ nhìn y đang tập trung suy nghĩ gì đó nhưng hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng y chỉ là thấy cảnh quá ư là đẹp nên phát ngốc tý thôi..

"Nhất Bác,..em thích anh..rất thích.".

Khẽ cười hắn nói: "Ừm, anh cũng rất thích em, yêu em nữa.".

Vương Nhất Bác nân cầm Tiêu Chiến lên cuối đầu xuống hôn y, đầu lưỡi khẽ động tiến vào khoang miệng mà trêu đùa đầu lưỡi người kia, Tiêu Chiến cũng thuận theo người kia muốn làm gì thì làm mở miệng tiếp đón.

Khi Tiêu Chiến gần như không thở được thì Vương Nhất Bác mởi luyên tiết thả y ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Sau khi kết thúc nụ hôn Tiêu Chiến hít thở nặng nề , tay bất giác nắm lấy tay Nhất Bác cười ngựng ngùng.

Sau một lúc cả hai bốn mắt nhìn nhau bất giác nở nụ cười, lần này chẳng phải cười ngượng nữa mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, Vương Nhất Bác tay đưa sang kéo y vào lòng. Cả hai cứ như thế ngắm nhìn khung cảnh về đêm ở tỉnh B .

Có phải là được rồi không ? Em ấy là của mình, sẽ ở cạnh mình mãi mãi . Sẽ không rời xa, hai người hắn và Tiêu Chiến sẽ ở cạnh nhau đến già cả con của hai người nữa. Một nhà 3 người bọn họ sẽ làm cho mọi người phải ghen tị mất..Hắn thầm nhủ với lòng.

Sau một lúc lâu thật lâu mí mắt Tiêu Chiến cứ đánh nhau liên tục y mới luyến tiết kéo tay Vương Nhất Bác quây về.

-Vách Ngăn Thời Gian-

Khi về đến nhà đã là gần 12 giờ, vì quá mệt mỏi nên lúc về y đã thiết đi. Nhất Bác cất xe bế y lên lầu vào phòng ngủ của cả hai , đặt y trên giường hắn cởϊ áσ khoác ngoài của y ra đắp chăn lại cho y xong hắn mới vào nhà vệ sinh tắm.

...

Nhẹ nhàng lên giường Nhất Bác cố gắn không làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến đang ngủ , hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng và thiết đi...

_____Hết Chương 7_____

Mai 7h có chương 8 nhaa😄