Chương 8: Khởi đầu của hạnh phúc là một đau thương..

__Tại tập đoàn Vương thị -Vân Lam__

"Aiss, Boss nhà chúng ta thật đẹp cớ dì vẫn độc thân nhỉ" .

Nhân viên (2) "Cô không biết đó thoi, Boss nhà chúng ta có bao dưỡng tình nhân đấy, tên dì dì ấy nhỉ...?"

(3): "Tiêu Chiến"

(2): "đúng đúng là Tiêu Chiến,.."

(1): "Chậc, tôi đây thắc mắc là cái tên tiểu tình nhân ấy có cái chi mà làm Boss nhà chúng ta mê mẩn đến thế".

(3): "Mấy cô thì biết cái chi, tôi này từng thấy tiểu tình nhân bé nhỏ rồi cũng sinh phết đấy nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là con điếm" .

(2) khinh bỉ tiếp lời (3) miệng nhếch lên hai tay choàng vào nhau, lưng tựa vào bàn nói: "Ây dô, hạng người ấy á hã khi nào Boss chán hắn thì hắn sẽ chẳng sống yên với tôi đâu..hứ".

Khi cả ba đang tán gẫu thì Trần Trác Tuyền thư ký của Nhất Bác đi vào, nghe họ bàn tán về Tiêu Chiến thì sắc mặt không tốt lắm cô rằng giọng quát: "Mấy người chán việc lắm rồi à, chuyện của Boss cũng dám xen vào ? Mấy cô chắc không muốn làm việc ở đây nữa thì phải ? Để tôi nói một tiếng với Boss cho các cô toại nguyện.."

(1),(2),(3) rung sợ , cuối đầu nói: "Dạ không không ạ, tụi em đi đi ngay ạ, đi.."

Nhìn bóng lưng cả ba Trần Trác Tuyền cười khinh bỉ nói: "Hạng người như mấy cô cũng dám mơ đến Boss, hứ, còn không xem mấy người là đang dành người của ai, aiss còn Chiến ca nữa cứ chịu uất ức hoài , cái tên Vương Nhất Bác khốn kiếp cũng không thèm cho Chiến ca cái danh phận nữa, tức chết bà đây rồi .."

"Cô nói ai khốn kiếp thế ?"

Lúc này cô mới giật mình cúi đầu nói: "dạ không có a , " tiếp đến Trác Tuyền ngẩn mặt lên khoé miệng hơi cong lộ ra một nụ cười giảo huyệt nói: "Em là đang nói kẽ đã ăn sạch Chiến ca rồi mà không cho anh ấy cái danh phận đàng hoàng , mà để cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng anh ấy.."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này bỗng ngẩng người , còn cô không đợi hắn trả lời liền đi mất hút kẻo lại ăn chửi .

////////////////////

Vào phòng làm việc câu nói của cô thư ký cứ văn vẵng bên tai Nhất Bác làm hắn không tài nào tập trung vào công việc được , suy tư chóc lác hắn quyết định cùng y kết hôn , cùng y xây dựng gia đình của riênh hắn và y còn cả con của hai người . Rồi họ sẽ sống thật hạnh phúc , bình yên ...nghĩ đến đấy Nhất Bác vui vẽ lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Kim bảo hắn đặt làm cặp nhẫn dành cho cả hai vào ngày cưới...

Làm xong hết thẩy mọi việc hắn tâm tình tốt lên hẵn ra , làm việc cũng nhanh hơn nhiều . Làm nhanh còn phải về nói một tiếng với y nữa, đến đấy tránh làm y xúc động quá mức ảnh hưởng đến đứa bé.

///////////////////

___Biệt thự Nine___

Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn chờ hắn về , tay y đang đặt lên bụng thì thào: "Haisss ta cũng không muốn hại ngươi, nếu mà có ngươi thì kế hoạch của ta sẽ rắc rối lắm nên ngươi đừng trách ta.."

Y nói là thật . Y muốn bỏ đứa bé này nhưng đâu dễ thế được y là muốn cho Vương Nhất Bác hại chết nó , y nấu rất nhiều món ăn , rượu cũng chuẩn bị nhưng y đã bỏ Xuân Dược vào rượu . Tiêu Chiến không ngại cho cả hai cùng uống thế sẽ gây ra tác dụng mạnh hơn đứa bẽ này cơ hội sống càng mong manh . Vì để chắc chắn kế hoạch không trở ngại y có dùng một ít thuốc gây hại cho thai nhi nhưng liều lượng không nhiều , cũng không thể gây chết ngay được ,tác động Xuân Dược sẽ giúp nó ngay..

6:00h

Vương Nhất Bác vừa mỏ cửa thì một thân ảnh nhào đến ôm cỗ hắn . Nhất Bác dịu đang ôm lại dỗ dành hắn nói: "Hôm nay sao thế ? Xuống cho anh thay giày nào" .

Tiêu Chiến vùi đầu vào vai hắn nói: "ưʍ..không chịu đâu...em muốn anh bế em cơ"

Bó tay với y hắn cởi đay ra bế y lên , tay y chỉ vào nhà ăn dẫn đường cho hắn .

Bước vào rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn

"Là em làm ?"

"Nga~~ anh có muốn nếm thử không ??"

Nhất Bác đưa tay lên nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến , đặt y lên đùi ngồi xuống . Làm xong hết thẩy hắn mới nói: "Hảo , sau này không cần vậy nữa ...em đang mang thai không tiện làm việc nhiều , biết chưa ?"

Y giọng ỉu xìu , tay vòng qua cỗ hắn mặt con vào cỗ hắn y nói: "Vâng~ "

Ánh mắt lướt quanh bàn một vòng , hắn dùng lại nơi đặt chai rượu cùng hai chiếc ly: "Rượu ? "

"Vâng, anh thử tý không ? "

"Em không thể uống .!"

"Một tý thôi mà "

"Không ..."

Y kéo nhẹ tay áo hắn: "Nha~ Lão Công~"

"Được rồi , nhưng chỉ 1 chút thôi"

"Chụt, thương anh nhất "

Hắn cười , vuốt nhẹ gương mặt y ___Thật Đẹp~~

_____Hết Chương 8_____

Sáng tui bận qué khun ra được mn thông kẻm...