Chương 6

Chiếc xe Hồng Kỳ L5 màu đen nhạt xuất hiện , nhiều nam nữ giới cũng nằm gần quý tộc nhưng phải ló mắt ghen tị nhìn đến phát hỏa.

Đây là Hồng Kỳ L5 đó, bọn họ có tiền cũng chẳng mua được đâu . Thế giới chỉ có hai chiếc thôi, người... người này là ai mà có thể sở hữu nó?

Sau khi để xe, Vương Nhất Bác mở cửa đi đến bên kia xe ân cần mở cửa cho Tiêu Chiến.

Nơi cả hai đến là nhà hàng Kim Đỉnh Hiên nổi tiếng ở tỉnh B. Bên Ngoài nhà hàng Kim Đỉnh Hiên là một của kính trong suốt. Từ đường vào được trải bằng thảm cỏ xanh biếc, hai bên đường vào là những bông hoa trải dài đầy sắc màu. Thật phù hợp cho những cặp tình nhân.

Nhất Bác và Tiêu Chiến mười ngón đang xen bước vào, thật ấp áp thật muốn dừng lại ở giây phút này..mãi mãi...

Vào bên trong lại là một cảm giác khác, đèn ánh lên màu vàng nhạc như ánh nắng mặt trời , lành lạnh như mùa thu. Xung quanh được trang trí bằng các chậu hoa hồng, hoa tulip,... . Phía trên trần được gắn hoa tử đằng(*) giả màu tím nhàn nhạc . Lãng mạn...

(*) Hoa tử đằng : tượng trưng cho tình yêu Vĩnh cửu..

Bên trong không ít cặp tình nhân ở đây, Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước qua từng bàn dưới sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của người khác và dưới ánh mắt sắc bén câm hận của nhiều nữ nhân nhìn phía Tiêu Chiến, nhận ra đều này Vương Nhất Bác tặng cho họ qnhs mắt như băng xong hắn dẫn y đến bàn nằm cạnh cửa sỗ vừa nhìn ra là thấy ánh trăng và vì sao..

...

Tiêu Chiến nở nụ cười không biết bao nhiêu sự ngạc nhiên theo Nhất Bác đến chỗ ngồi xong y mới nhàn nhạc hỏi: "Là anh đặt.?" .

Hắn nở nụ cười đắc ý , hai tay đang lại chóng lên cầm nhìn y nói: "thấy ông xã em làm tốt không~ có phải là nên thưởng cho anh nụ hôn không nào." Đắc ý nhìn về phía y cong cong khoé môi, mày hơi nhướng lên làm đôi mắt phượng của hắn mở to ra lúc này không còn là bộ dáng tổng tài như thường mà là như một người chồng ôn nhu chiều chuộng vợ mình.

Y thật chịu hết nổi bộ dáng này của hắn, thật đáng yêu quá nhưng ý nghĩ chỉ xẹt qua làm y trở về thực tại. Hắn chính là hắn gián tiếp hại chết y, không được miềm lòng.

Tâm lạnh như băng nhưng y vẫn cố nở nụ cười nói: "Đàn hoàng một chút, gọi món đi em đói rồi đây này, con anh cũng đói rồi đó "

Ánh mắt hụt hẫn hắn chỉ đành gọi món bắt đầu ăn. Thấy hắn có vẽ phiền muộn y biết là vì sao nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Anh sao thế? Có vẽ không được vui lắm..!"

Sau khi gọi món Nhất Bác chỉ nhìn món ăn, mày vô thức nhăn lại nên hắn mất tập trung liền bị y nhanh như thoắt thu gọn từng cử chỉ của hắn vào mắt .

Nhất Bác tập trung nghĩ bản tài liệu quan trọng của công ty tại sao lại xuất hiện bên công ty đối thủ được, rỏ ràng là hắn chưa cho bất kỳ ai xem và cũng không ai biết nơi..mà khoang không lẽ là y.....không, không phải y ..y sẽ không phản bội hắn, y còn vì hắn mà sinh con không thể là y. Trong lúc mơ hồ trong mớ suy nghĩ tiếng y gọi làm hắn trợt tỉnh lại hơi ngốc trả lời: "Không sao..".

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, trong mắt người thường thì nụ cười này rất thường nhưng ai biết rằng phía sau nụ cười này lại là một âm mưu , kể cả hắn Vương Nhất Bác . Y thầm nói trong lòng: Vương Nhất Bác đây chỉ là mới bắc đầu thôi... ta sẽ cho ngươi phải trả giá....

__________王一博❤️肖战__________

Truyện này tui sẽ ra một ngày một chương nha ủng hộ tui a 😊