Chương 5

Hôm sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến sờ bên cạnh không có người đoán hẳn là Vương Nhất Bác đã đi làm thì nhanh chóng xuống giường.

Tiêu Chiến đi ngang qua bàn, khi liếc ngang thấy trên mặt bàn có tờ giấy nhỏ bên trên là những nét chữ mà Tiêu Chiến y không thể nào quên được. Cẩn thận cầm tờ giấy lên đọc từng từ một...

«__Tiểu Tán, anh có cuộc hợp phải đi trước. Xin lỗi em nhaa, nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa.. còn nữa em phải nói với bảo bối nhỏ rằng không được quậy phá nếu không sau khi ra ngoài anh đánh tét mông nó đó.

Yêu em nhiều nhiều, tiểu Tán__»

Sau khi đọc xong dòng chữ y nhếch môi nói: " ấu trỉ " Xong y lạnh lùng bỏ vào nhà vệ sinh...

__5 phút sau__

Tiêu Chiến đi ra ngoài mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một miếng Ngọc bội thì thầm: "hứ, ngươi chết chắc rồi..thù này không báo sao yên lòng với ta đã từng chết chứ..".

Nói xong y lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó vẽ mặt y lạnh như băng, sát ý nổi lên trùng trùng.

...

Tắt điện thoại Tiêu Chiến đi vào thư phòng Nhất Bác. Vì sau khi sống lại Nhất Bác tin tưởng y tuyệt đối nên kể cả nơi quan trọng nhất là thư phòng cũng không khoá mặc y ra vào..

Nhân cơ hội này Tiêu Chiến vào thư phòng lấy máy tính Nhất Bác mở ra xem, mở ra máy yêu cầu nhập mật khẩu y rõ "5101991" quả nhiên là thế . Hắn yêu y đến nổi những thứ quan trọng liên quan đến sự nghiệp nhà họ Vương tồn vong cũng mặc kệ.

Tiêu Chiến mở bản kế hoạch mới rất quan trọng của hắn ra sau chép và gửi qua máy tính bản thân xong y lấy laptop gửi bản kế hoạch cho 1 địa chỉ email "LBV" .

Bên kia chỉ đơn giản đáp lại 1 câu: cảm ơn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài.

Người Họ Tiêu: Tất nhiên.

///////////////

Sau khi làm hết thẩy mọi việc y nằm xuống giường hít một hơi thật sâu nói: "Là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi cùng ta chẳng liên quan." .

Sau đó y vì mang thai nên lượng ngủ của y cao hơn thường rất nhiều, sau khi y thức đã là 3h chiều lúc này y cảm nhận được trong tiềm thức hình như có người ôm y, thật ấm áp và an toàn...

Khoan.. Là chẳng nhẽ hắn về?

Y mở đôi ngươi trong trẻo và to tròn như một con thỏ ngơ ngác nhìn hắn.

Nhất Bác giọng ôn nhu vυ"t nhẹ mái tóc y hắn nói: "Thế nào, tỉnh rồi à. Đã ăn sáng chưa?".

Tiêu Chiến cọ cọ vào lòng ngực hắn vẽ mặt ngây thơ nói: "em ngủ quên mất.." Y chỉ vào bụng mình vẽ oan ức nói: "Nó là tại nó, nếu không có đứa bé này em cũng đâu có thích ngủ đến thế chứ, là tại nó hết!" Y hậm hừ mà chọt chọt bụng vẽ mặt giận dỗi ngước lên nhìn hắn.

Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn bộ dáng y trong lòng thầm nói "tại sau trước đây mình lại không phát hiện y đáng yêu đến thế nhỉ" . Hắn chỉ cười rồi đưa tay vυ"t tóc y vẽ mặt đầy cưng chiều sủng nịnh hắn nói: "Hảo hảo, vậy bây giờ chúng ta có đi ăn có chịu không?" .

Vừa định bảo không thì cái bụng của y đã không nghe lời reo lên "ục ục" vẽ mặt ngại ngại ngùng y chỉ đành nói: "Ân, anh cõng em đi nhaa. Em đi không nổi a ."

Nhất Bác cười đầy ôn nhu hạ lưng cúi thấy người xuống , Tiêu Chiến lập tức nhảy lên lưng hắn , cánh tay y ôm thật chặt cỗ hắn. Nhất Bác thấy tim như có dòng nước ấm chảy qua, môi cong lên cao, đứng lên bước ra xe đặt y an ổn vào vị trí phó lái rồi khởi động xe.

_____Hết Chương 5_____