Chương 15: Quá khứ(hạ)

Sau khi được ý của Tiêu cha Tiêu Chiến vui vẽ xuống kinh thành hội ngộ cùng Nhất Bác .

"Nhất Bác.."

"Tiểu Tán " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền đi lại ôm người vào lòng hỏi: "Cha em..."

Tiêu Chiến nghe đến liền vui vẽ nói: "Ông ấy bảo đưa anh về "

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười nói: "Thật tốt quá "

Hắn và y đi dạo quanh tiện thể tìm xem có thứ gì phù hợp hay không để tặng cho Tiêu cha. Cuối cùng họ chọn một bình rượu lâu năm ở Thiên Bảo Các nổi tiếng.

....

Lúc trên đường đến nhà Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thấy con đường này khá quen thuộc nhưng chẳng nghĩ nhiều . Khi sắp đến Vương Nhất Bác mới nhớ ra đây là con đường đến Tiêu Tộc, Chẳng nhẽ y là người Tiêu Tộc.

Nghi ngờ của hắn được giải bày khi đến trước cửa tộc trên đó tấm bản ghi gõ hai từ "Tiêu Tộc"làm hắn không biết nên vui hay buồn, phải chăng hai người họ có duyên chẳng nợ?

Do dự chốc lác Vương Nhất Bác cũng nhấc chân bước vào vẽ mặt khá đặc sắc Tiêu Chiến cảm thấy bất an từ đâu ở trong lòng nhưng nào để ý.

Vào trong đi đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu cha đang ngồi uống trà đợi họ. Vừa thấy ông Tiêu Chiến gọi một tiếng vẽ mặt vui vẽ: "Cha, đây chính là Nhất Bác "

Ông ngẩn đầu lên nhìn nam nhân cạnh con trai sau đó vẽ mặt vặn vẹo đến đáng sợ chén trà trên tay run nhè nhẹ ông nói: " Ngươi là người Vương Tộc" Câu nói của ông không phải câu hỏi mà là một câu trần thuật khẳn định chắc chắn. Đặt chén trà xuống ông nới tiếp: "Vương Nhất Bác người nổi danh nhất Vương Tộc hân hạnh được diện kiến "

"Tiêu tộc trưởng " Nhất Bác nhẹ nói gương mặt hiện tia lo lắng không rõ , nắm chặt tay Tiêu Chiến sợ khi y biết sự thật sẽ giận hắn vì đã giấu y có khi sẽ hận hay không?

Tiêu Chiến nghe Tiêu cha nói rất ngỡ ngàng quây sang nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh thấy được tia lo lắng của hắn rồi lại nhìn Tiêu cha nói: "Cha tụi con là thật.."

"A Bảo tiễn khách "

"Cha..con.."

"Vâng tộc trưởng, cậu Vương mời " A Bảo cuối người ra dáng tiễn khách .

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo sát y lại hôn lên cánh môi ấy sau đó nói vào tai Tiêu Chiến: "Đợi anh...đến cưới em.." Rồi cuối người tay chắp lại rồi quây đi.

"Em đợi..."

"A Bảo ra ngoài đi "

"Dạ "

Tiêu cha nhìn Tiêu Chiến ngẩn ngơ mà đau lòng, vẫy tay ra hiệu đến cạnh ông . Xoa nhẹ đầu y ông nói: "Tiêu Chiến à, chuyện hai tộc chúng ta cũng không phải bí mật gì, con hãy hiểu cho ta.. "

Tiêu Chiến ngồi cạnh ông nắm chặt cánh tay nói: "Cha..a à hic con con thích anh ấy thích lắm con con không thể sống nếu nếu thiếu anh ấy... còn còn có cách nào có... có thể cho chúng con cạnh nhau được..được không cha hic?? "

Tiêu cha thở dài , tay kia chạm nhẹ vào cánh tay đang nắm chặt tay ông kia như an ủi nói: "Cách thì cgir có một..nhưng.mà.."

Mắt Tiêu Chiến sáng lên hỏi: "Cách cách gì ạ ? "

"Khi hai tộc đoạt tuyệt quan hệ thì có lập ra giao ước, bất kể hai người yêu nhau của hai tộc muốn ở cạnh nhau thì phải một người chết kiếp sau ắt được cạnh nhau.. nhưng con biết rồi đấy, hai tộc vốn đặc biệt bất kể là ai thì sau khi chết sẽ hóa thành sương mà tan biến nên không thể có kiếp sau, người tộc ta trừ khi là người có máu tộc trưởng khi cứu ngườu chết sống lại sẽ thành người thường mới có khả năng luân hồi...còn Vương Tộc thì...ais.."

"Vậy...con..con...a có có phải ai trong Vương Tộc cũng cũng biết?? "

Tiêu cha gật cầm.

"Vậy..con con phải đi Vương tộc con tìm Nhất Bác.. con con " Tiêu Chiến bật dậy định chạy đi lại bị Tiêu cha nắm lại hỏi: "Con..làm gì..không được đi..."

"Nhất Nhất Bác... anh ấy sẽ..anh ấy..ngốc anh...hic..a..con phải đi...đi tìm anh ấy hic...con..con "

"Hắn... sẽ không ngốc vậy...đi..chúng ta đi Vương Tộc..."

"Dạ"

Anh... đừng sảy ra chuyện, được không ?

__Vương Tộc__

"Tránh...tránh..đường.." Tiêu Chiến hiện tại rất loạn cố hết sức chạy thật nhanh tìm được Nhất Bác xác nhận không có việc gì y mới yên tâm.

...

Khi đi đến nhà tộc trưởng, Tiêu Chiến chạy vào thấy Vương tộc trưởng hai hàng lệ tuông rơi, nương theo ánh mắt ông là một căn phòng diện tích không lớn nhưng chẳng nhỏ đang ánh lên ngọn lữa dữ tợn. Tiêu Chiến bất an sợ hãi nói: "Vương...v..tộc trưởng..Nhất..N.."

"Trong đó..."

Người Vương tộc tuy mạnh mẽ nhưng khi dùng ngọn lữa tận đáy tim mình mà thiêu đốt bản thân thì dù có là người Tiêu tộc chẳng cứu được nữa, Tiêu Chiến biết Nhất Bác yêu y nên mới lo lắng lo Nhất Bác hắn sẽ làm vậy nhưng...y lại đến muộn rồi...y và hắn chẳng gặp lại còn lời hứa đó..thì sao? Hắn bảo y chờ...y vẫn chờ còn hắn thì tại sao chứ ?

Nươca mắt chẳng kìm được rơi xuống, Tiêu Cha vỗ vai y trấn an cũng nhìn vào nơi ấy đau lòng cho con trai...

"Tiêu Chiến à...ta có chuyện muốn nói với con.."

"Vâng..g"

"Thật ra Vương tộc ta khi dùng lửa thiêu không hẳn chết, mà tộc ta có thể đầu thai nhưng rất lâu, khi chuyển thế sẽ chở thành người thường có sinh lão bệnh tử chỉ kéo dài trăm năm "

"Con..muốn..tìm anh ấy con.."

Vương tộc trưởng thở dài lắc đầu: "Thờ gian chuyển thế có thể ngàn năm vạn năm sau con..có thể chờ sao? Nếu con chờ được thì tuổi thọ con cho phép ư ? "

"Đừng buồn đây là ngọc , nó sẽ giúp con giữ mãi ở độ tuổi này cho đến khi tìm được Nhất Bác..đi đi"

Tiêu Chiến nhận ngọc ánh mắt sáng lên cảm kích nhìn Vương tộc trưởng sau đó khẽ nhìn qua cha mình hỏi ý: "Con đi đi.."

Tiêu Chiến ôm ông mỉm cười sau đó rời đi. Nương theo bóng lưng con trai ông cười vãy tay cùng nó nói: "Chuyện còn lại chúng ta chẳng tránh khỏi thì làm đến cùng vậy.."

"Ừm.."

___

Như thế thoáng chốc vài năm, Tiêu Chiến đến nơi này nơi kia tìm bốn bể chẳng tin tức nhưng y tin họ sẽ không gạt y Nhất Bác sẽ không thất hứa...

Y nghe thoáng qua làng người đông đúc: "Nghe nói triều đình đem quân đánh Vương Tiêu tộc toàn thắng, hiện nay nơi đó cũng chỉ là tro tàn thôi "

"Thật vậy a? Ngươi nắm tin tức nhanh thật "

Đầu Tiêu Chiến ong ong những lời người đó nói khi tỉnh tác lại nhanh chân chạy về hướng tộc nhưng y đi lâu vậy đến khi về ít nhất mất nữa tháng..

Nơi ấy quả thật như người đó nói thậm chí thậm chí còn tệ hơn nhiều. Nhìn khắp nơi một mảng cho tàn Tiêu Chiến xiết tay nhắm mắt lại ngăn nước mắt sắp rơi quây đầu y cũng hiểu tại sao họ lại để y đi.. y không muốn họ thất vọng về mình..

Tiêu Chiến cứ thế tiếp tục hành trình, đi khắp nơi chứng kiến thời đâij đổi thay mà quên mất cũng đã mấy ngàn năm trôi đi... thời đại tân tiếng mới y cũng đã thay đổi để phù hợp hơn với thời đại lúc này.

Tiêu Chiến chưa từng mất hi vọng nhưng may thay trời chắc nghe được lòng y cho y gặp lại Nhất Bác nhưng...Y chịu nhiều đau lòng vậy nhưng y biết lòng hắn có y nhưng đã quên đi y vẫn yêu hắn ngày một yêu cho đến ngày hôm đó y bị tai nạn nhưng không chết mà đứa bé mất đi sức khỏe thể lực suy yếu trầm trọng đôi khi ngưn thở lại khiến họ ngỡ y chết đi.

Y mặc họ nghĩ gì thì nghĩ đêm khuya y rời thỏi tìm nơi an dưỡng thật tốt, đi thế mà một năm Tiêu Chiến cơ thể hồi phục một nữa lại nghe tin Nhất Bác chết y đau lòng tìm hắn dùng khả năng củ bản thân cứu hắn nhưng hiện tại khôi phục chưa tốt lại tạo ra Nhất Bác một mộng cảnh, y phải vào đó cho hắn ra khỏi mộng cảnh ấy Vương Nhất Bác mới khả năng sống lại được.

Khi hắn thoát ra được y dùng khả năng của mình khiến hắn quây về một năm trước , để hắn nghĩ đó chỉ là mơ mọi chuyện chẳng sảy ra.

HOÀN CHÍNH VĂN

_____Hết Chương 15_____

Nay Lười thất tềnh nên giờ mới ra chuyên=))