Chương 14: Quá khứ(Thượng)

Chương này là kể về kiếp trước của hai anh nhaa...đọc cũng được mà kh đọc cũng kun sao chẳng qua là kh biết...😉😅

_____________________

3 ngàn năm trước núi Bác Tiêu có hai bộ tộc lớn là Vương Tộc và Tiêu Tộc người trong tộc nhất là người mang dòng máu của tộc trưởng có khả năng sống thọ hơn người thường. Tộc nhân bình thường có thể sống đến 2 hoặc 3 trăm tuổi còn người mang dòng máu tộc trưởng có thể thọ đến 4-5 năm trăm tuổi.

Vương Tộc là tộc chuyên bề vũ khí binh lực còn Tiêu Tộc chuyên về cứu chữa và người mang dòng máu con cháu của tộc trưởng của tộc có khả năng cứu người chết sống lại nhưng chẳng mấy ai biết sau khi cứu người chết sống lại những người đó chẳng những mất đi khả năng sống thọ mất đi khả năng cứu người chết sông lại mà còn quên đi những kí ức khi còn trong tộc quên hết người trong tộc nhân chỉ nhớ những người tiếp xúc khi kẻ đó là người thường chẳng có khả năng sống thọ khi ở trong tộc.

Cũng chính vì khả năng đó của Tiêu Tộc tộc trưởng Vương Tộc là Vương Thiên vì yêu một người con gái nhưng người đó bị bệnh không qua khỏi mà mất nên ông đã bày mưu làm cho đứa em gái duy nhất của Tiêu Tộc là Tiêu Nhi say mê ông mà cam tâm tình nguyện cứu người ấy, lúc đấy ông bảo rằng: "Tiêu Nhi em có biết không trước kia có một cô gái là Vương Lan đã vì cứu anh mà mất mạng, anh mang thi thể cô ấy cất dưới mật thất đặt trong hầm băng đến nay đã 3 năm ...anh rất ấy nấy vì mình mà làm lỡ thanh xuân của cô ấy trong khi trong khi anh chẳng làm gì anh anh có phải thật vô dụng không Tiêu Nhi anh..."

Tiêu Nhi thấy người mình yêu như thế lòng đau như cắt , cắn môi dưới cô nói : "Hay... hay là em dùng khả năng của mình cứu cô ấy được không anh.."

Nghe thấy cô nói thế Vương Thiên kinh hỉ vô cùng nhưng sợ sơ sài một tgas là hủy đi toàn bộ công sức bấy nay ông cắn răng nói: "Không thể được... em biết là sẽ..."

Tiêu Nhi ngồi xuống cạnh nắn lấy tay Vương Thiên nói: "Em không nhẫn tâm nhìn anh như thế anh hiểu mà, anh đừng nói gì hơn em..đã quyết rồi.."

Khẽ cười: "Cảm ơn em, anh...yêu em" trong lòng thầm bổ sung hai từ "Vương Lan" .

Sau khi cứu được Vương Lan Vương Thiên sai người đưa Tiêu Nhi ra khỏi tộc đem đến kinh thành nơi mà vua cai trị còn ông ôm lấy Vương Lan hai người chính thức thành thân. Tiêu Tộc sau khi biết chuyện vô cùng tức giận nhưng bởi tộc không lợi thế về binh lực vũ lực nên căm tức nén xuống hạ lệnh tộc nhân cấm qua lại với Vương Tộc vạch ra ranh giới hai tộc .

.....

Qua trăm năm rồi lại trăm năm Tiêu Tộc lẫn Vương Tộc đều có nhiều biến đổi mới Vương Tộc hiện đang nỗi danh người nổi trọi nhất tộc đã xuất hiện chính là đại thiếu con trai đầu tiên của tộc trưởng tên Vương Nhất Bác tài hoa hơn người khí thế bất phàm làm tim nhiều thiếu nữ trong tộc muốn tớt tất.

Tiêu Tộc nổi danh con trai út của tộc trưởng là Tiêu Chiến nhan sắc khỏi phải bàn cải , từng đường nét cơ thể khiến cả năm lẫn nữ thổn thức không nguôi nhiều nam nhân trong tộc ngõ ý lấy y nhưng mãi chẳng được , y Tiêu Chiến là một người khác đặc biệt có hai bộ phận sinh sản làm cho cha y Tiêu Thừa Đức lo lắng không ngui.

"Cha con...xuống kinh thành chơi nhaa~"

Ông gõ đầu y một cái rõ đau : "Con đó khi nào mới trưởng thành được đây a, đã 24 tuổi rồi đấy, hayiyy chắc phải tìm cho con một lang quân để kìm lại tính tình cho con rồi a"

Nghe đến từ lang quân Tiêu Chiến trừng mắt lớn bỏ chảy còn không quên nói: "Con mới không lấy chồng đâu... con đi chơi đây aa hì hì "

"Con.. cái..hayzz... "

*Kinh Thành*

"Oa đẹp đẹp đẹp a... cái này cái này cũng đẹp.. oa con diều này càng đẹp a... kinh thành chơi thật vui aa " Tiêu Chiến lần đầu đến kinh thành thấy gì cũng lạ cũng vui chỉ chỉ khen đến người bán đỏ mặt tía tai .

"A, xin lỗi a...!!" Oa đẹp quá aaa còn đẹp hơn cả mình cơ aaaaa mình yêu mất rồi.

"Không sao, cậu..tên? " Lạnh nhạt hỏi.

Tiêu Chiến nhớ lại lời tỷ của y "Không được để lộ thân phận dù người đó là ai" y nói: "Tên...a..Tiểu Tán đúng ta tên Tiểu Tán còn huynh?? "

"Nhất Bác" nói xong hắn quây đi Tiêu Chiến nhìn hắn đến thẫn thờ trong miệng lẫm bẩm "Nhất Bác Nhất Bác tên...thật đẹp thật hay rất hợp "

Cả hai quen biết cứ thế gặp nhau quen biết đến khi cả hai xác định quan hệ yêu đương cùng nhau lúc đó Tiêu Chiến quây về Tiêu Tộc nói việc này cho Tiêu Thừa Đức.

" HiHi cha cha, con có chuyện này nói cha nghe nè..." Tiêu Chiến vui vẽ đi vào.

"hửm chuyện gì nào? " ông xoa đầu y :" Con ừm có người mình thích rồi...người đó cũng thích con à con chưa nói cho huynh ấy biết con là người Tiêu Tộc đâu~"

"Người đó là ai a?"

"Nhất Bác đó, tên hay lắm đúng không ý như huynh ấy vậy đó nhaa"

"Con ta lớn rồi không giữ được nữa đau lòng quá, khi nào rãnh đưa về đây chơi "

"Vâng..!"

_____Hết Chương 14_____

Sao khum ai xem hết....