Chương 16: (Hoàn)

Ngoài kia sau khi tạnh mưa từng tia nắng đua nhau nở rộ, Tiêu Chiến nhìn đứa con của mình 3 tuổi chạy loạn trong nhà mà tim như được dòng nước ấm chảy qua.

Đứa bé ấy tên Vương Tiêu Tỏa là con của y và Nhất Bác, khi hắn xuất viện một tháng đã cầu hôn y và cả hai đăng ký kết hôn.

Tiêu Chiến nhớ như in cái ngày mà hắn đưa y về Vương Gia . Lúc ấy Tiêu Chiến thực căn thẳng tay nắm chặt hắn mà Nhất Bác lại miểm cười thật nhẹ làm y có cảm giác muốn đánh người a , người ta căn thẳn muốn chết lại không an ủi còn cười cho được?

Nhưng đến lúc gặp ông bà Vương rồi Tiêu Chiến mới biết hết thẩy mình lo lắng thừa rồi. Bà Vương thấy Tiêu Chiến liền chạy lại nắm tay vào nhà bỏ mặt luôn đứa con bên cạnh không thèm liếc mắt lấy một cái a .

Bà Vương lấy tay xoa bụng y mong chờ đứa cháu kia cực, dặn dò cẩn thận từng chút một ngay khi bà có ý muốn mang Tiêu Chiến về ở lại bị Nhất Bác cự tuyệt.

Bên kia Vương Hạo Hiên nhìn y ngẩn người lại bị Vương Nhất Bác liếc đành thu hồi ánh mắt a, ông bà Vương anh không dám chứ thằng em này là xác định rồi. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết cười trừ y...cưới phải bình dấm rồi a cả người nhà cũng ghen không biết con y phải hay không cũng bị cha nó ghen hay không.

...

Sau đó ngày ngày trôi qua y và Nhất Bác thỉnh thoảng về thăm ông bà cũng đôi khi hai người sẽ đến thăm họ mọi việc cứ thế chầm chầm trôi qua đến ngày kia Nhất Bác về tay càm thiệp cưới sắc mặt thật vi diệu a

"Này của..."

"Vu Bân ấy "

Tiêu Chiến ngạc nhiên chẳng kém tò mò hỏi: "Cô gái nào may thế..."

"Trác Thành ý"

A

Tiêu Chiến há hóc mồm cái này...hai người họ: "Trác Thành vậy mà nằm dưới a.."

Vương Nhất Bác ngồi cạnh gật đầu nói: "Dưới sự mạnh mẽ của Vu Bân làm sao mà Trác Thành có thể vật dậy cho được, khi động dục nam nhân thường rất mạnh mẽ....như anh a"

Tiêu Chiến đỏ mặt quây đi: "Anh...không biết xấu hỗ "

"Vợ anh da mặt sau mỏng vậy a? Đã làm bao nhiêu lần rồi còn ngài...hửm"

"Anh... cút..tối nay ra sofa..hừ"

"ấy ấy vợ, anh sai sai aa đừng á đau" Tiêu Chiến véo hong Nhất Bác rồi hậm hực bỏ đi còn ai kia phải ngậm ngùi chua xót vì sự lỡ dại của bản thân...

...

"Tỏa Nhi, lại đây baba nè " Tiêu Chiến cười nhẹ vãy tay

"zdạ" Tỏa nhi với vóc dáng 3 tuổi hai má mochi chạy lại y còn thỏa mảng cười hắc hắc nha.

Xa xa Vương Nhqats Bác thấy Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi và nụ cười của nó mà mùi dấm nộc nặc khắp người, Vương Nhất Bác đen mặt "hừ"một tiếng mà đi ra ngoài lòng thầm nghĩ ai bảo có con là sướиɠ đâu? Lòng thầm tính 360 cách trừng trị nhóc con nào đó đây a.

Thoáng chốc đã đến hôn lễ của Vu Bân và Trác Thành Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chọn đến lui cũng chỉ thấy một vật duy nhất là được để tặng quà hai người đó, khi Vương Nhất Bác lấy làm Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt và không phải thứ gì khác chính là đồ bôi trơn a! Này thật cần thiết cho đêm tân hôn nhaa Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình thật chu đáo hắc hắc tiện thể mua nhiều một tý để bản thân dùng dần.

Và đêm hôm đó Vu Bân thật cảm ơn Vương Nhất Bác a còn...ai kia chắc đã đem tổ tiên ba đời hắn ra mà mắng vốn dĩ có thể thoát đêm nay ai ngờ aaaaaaa.

...

"Nhất Bác này.. ừm anh nghĩ Trác Thành hôm sau có đem anh bầm ra hay không? "

"Haha em nghĩ nhiều rồi, thử nghĩ xem hôm sau hắn còn sức mà bầm mà mắng anh không nhaa "

"a em quên mất "

"Chúng ta.. làm việc mà đêm nên làm đi "Chưa để Tiêu Chiến phân tích câu nói trên thì Nhất Bác đã nhào đến đè y xuống giường và...một đêm không ngủ!

HOÀN TOÀN VĂN

___________________

Hoàn rồi hoàn rồi a !

Tui đang có ý tưởng vài bộ, định đăng bộ ngược công nhưng mờ tận hai bộ đang phân vân=))

Hai bộ đều là cỗ trang, bộ đầu là song xuyên không bộ hai là sư đồ😃 Khum biết nên viết bộ nào trước mn cho xin tý ý kiến điii😶