Chương 13: Ra là mơ a..

Vương Nhất Bác thấy cả người đau ê ẩm, mùi thuốc khử trùng bệnh viện sọt thẳng vào mũi.

Vương Nhất Bác mắt mở ra hơi nheo lại từ từ thích ứng với ánh sáng. Một màu trắng xóa của trần tường bệnh viện bên tay phải là thuốc truyền dịch còn khá nhiều có lẽ là mới thay.

Vương Nhất Bác ngẫn người không lẽ hắn chưa chết? Nhưng nơi đó rất cao... khoang dừng 17 tháng 1 năm 20xx ?? Hắn lại trọng sinh sao? Không thể, y rõ ràng mất ngày 14 hiện tại 17 hắn còn chưa biết y mất làm sao có thể ở bệnh viện nhưng tại sao lại ở đây?

Đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ rối ren của mình chợt cảnh cửa mở ra. Người bước vào không ngạc nhiên lắm trên tay còn cầm theo lòng giữ nhiệt đồ ăn đi vào còn hắn Vương Nhất Bác tất nhiên là kinh ngạc không thôi rồi.

Đây là người mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm Tiêu Chiến.... Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn y nói: "Em..là em Tiêu Chiến? Em không bỏ anh đi nữa ? Tiêu Chiến em tha thứ cho anh.. em ?.."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười dưới nhiêu câu hỏi của hắn, y đặt đồ ăn lên bàn nhìn hắn rồi nói: "Anh bị ngất đến ấm đầu rồi à ? Mà hình như mới hôn mê có 3 ngày nhỉ ? Anh..... thật là Vương Tổng em biết sao? " Tiêu Chiến nhìn hắn khó hiểu hỏi còn hắn có khác mấy y đâu trong đầu cứ lập đi lập lại câu hỏi của Tiêu Chiến. Hắn ngất? Chẳng phải rơi xuống từ tháp CCTV à ? Mà hôn mê? 3 ngày ủa ủa là sao???

Hắn hiện tại có thể hỏi được ngàn câu hỏi luôn đây này : "ờ...Tiêu Chiến em..có thể nói lại ừm..lúc anh ngất là khi nào không? "

Tiêu Chiến lấy chiếc ghế gần đó từ tốn ngồi xuống trả lời hắn: " Hôm đó ừm là ngày 14 tháng năm này, lúc đó sau khi cãi nhau với anh em định đi nhưng lúc đó anh ngất mất tiêu em nể tình chúng ta bấy lâu nay đưa anh đến bệnh viện xong anh ngủ tận 3 ngày. Bác sĩ nói là anh mệt mỏi và không nghỉ ngơi nên mới ngất thế là em chăm sóc anh 3 ngày....ừm....vậy em có tiền lương chăm sóc anh không a hì hì.."

Vương Nhất Bác nhìn y cười mà bất đác dĩ trả lời: "Em.....anh hiện tại không tiền không nhà không xe chỉ có tấm thân này em có nhận hay không a " . Tiêu Chiến biểu môi ghét bỏ nói: "Xì..em mới không thèm..." .

Ra mọi chuyện chỉ là mơ !

Em ấy vẫn ở đây không rời bỏ mình vẫn yêu mình. Vương Nhất Bác cười ngây ngô Tiêu Chiến nhìn hắn mà chẳng hiểu gì !

"Được rồi đừng nhìn anh nữa ~ Anh biết mình đẹp mà " Kèm theo hành động Vương Nhất Bác lấy tay vuốt tóc mình Tiêu Chiến nhìn vẽ mặt bắt đắc dĩ nói: "Được được anh đẹp nhất, em đi lấy cháo anh ăn nha.. "

Vương Nhất Bác ra hiệu dấu tay ok không nói gì!

.....

Ngày qua ngày hôm nay Vương Nhất Bác xuất viện hắn rất không nỡ rời khỏi bệnh viện vì lúc đó y không chăng sóc hắn nữa hic hắn khổ quá mà.....T_T

"Tiêu Chiến à ~ " Trên xe Vương Nhất Bác vừa lái vừa hỏi Tiêu Chiến : "Hã, anh kiêu em?? "

"Ừm~ hay mình kết hôn ha em ! " Đây vốn không phải câu hỏi mà là câu trần thuật a... Y vốn không có lựa chọn nào khác mà.... "ờm..nhưng mà tại sao a ?"

"Vì... anh yêu em 😉❤ " Tay hắn đưa qua phía y sờ sờ mó mó nơi nào đó nhaa! Tiêu Chiến kẽ đánh tay không thành thật của hắn nói: "Anh đừng có mà sờ mó lung tung ..." Vương Nhất Bác biểu môi nói: "Thế em có chịu lấy anh không a? "

"Lấy thì lấy em không sợ đâu ! hừ "

"Được ừm...mai mình đăng ký luôn đi à mốt anh dẫn em về Vương Gia nha , Vợ~ "

"Anh....không biết xấu hỗ "

"Quá khen "

Vương Nhất Bác hiện tại rất vui vì mọi chuyện xãy ra chỉ là mơ và cũng hi vọng là thế😊

_____Hết Chương 13_____

Lười: Khum ngờ chớ gìiii😂