Chương 12: Tạm Biệt Và Xin Lỗi .

Vương Nhất Bác từ ngày hôm đó trở đi bận việc ở công ty đến nỗi chân không chạm đất, còn lo lắng cho Tiêu Chiến mà sai người tìm kiếm khắp nơi.

Công ty hắn bây giờ phải nói là thực sự rất loạn, các cỗ đông lớn nhỏ đòi rút lại vống hay đòi đổi người điều hành....(hãy thông cảm cho ta a, chuyện công ty gì đó ta kh rành cho lắm😉)

...

"Vương...Vương tổng vẫn chưa tìm được"

Đập mạnh xuống bàn Vương Nhất Bác tức giận quát to:"Một lũ ăn hại, ta nuôi các ngươi làm gì mà có một người tìm không được, CÚT " .

"Dạ...ạ" Người vệ sĩ cúi đầu đáp nhanh chóng rồi ra ngoài .

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa xoa nguyệt thái dương tay cầm điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc mặc dù biết chẳng gọi được nhưng hắn vẫn bấm. Đáp lại hắn là tiếng máy móc nghe cả trăm lần hắn cũng thuộc luôn rồi.

Các dòng tin nhắn gửi đi chẳng hồi đáp, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ mong gặp lại Tiêu Chiến hắn không hận y mà chỉ hận bản thân mình, hắn rất sợ sợ Tiêu Chiến y sảy ra chuyện gì thì hắn sẽ chẳng sống nổi mất . Đã mất y một lần hắn sẽ chẳng lại để y mất lần hai đâu...

__Vạch cách thòi gian__

Tối đó hắn mệt mỏi về nhà, nhìn căn nhà trống vắng này bất chợt lại nhớ đến Tiêu Chiến, y hiện tại làm gì? ăn cơm chưa? có chịu ủy khuất gì hay không?

Ngồi xuống sofa hắn lần nữa lấy điện thoại ra dẫy số ấy lại chẳng gọi lại hắn thay vào đó là dòng tin nhắn của người bấy lâu nay hắn tìm

[ Tối nay tại CCTV không gặp chẳng về...

......Tiêu Chiến ]

Vương Nhất Bác vui vẽ lấy áo mặc vào lên xe Auti chạy như bay đến CCTV .

__Tại CCTV__

"Tiêu Chiến.. Chiến..." hắn gắp gáp chạy vào chẳng còn tý hình tượng vị tổng tài cao lãnh nữa rồi.

Tiêu Chiến thấy hắn môi khẽ nhếch lên nhìn hắn nói: "Anh đến rồi? Nhanh thật.. "

Vương Nhất Bác chạy lại nắm chặt tay Tiêu Chiến hắn sợ khi buôn ra y sẽ đi mất: " Em có sao không, em có biết anh lo lắng cho em nhường nào hay không, Tiêu Chiến em đã đi đâu vậy? " Hắn vừa nói vừa ôm y chặt vào lòng nói từng từ một.

"Bỏ ra "Tiêu Chiến lạnh nhạt thốt ra hai từ nhưng nó lại đâm thẳng vào tim của Vương Nhất Bác. Hắn khó hiểu nhìn y hỏi: "Em...làm sao vậy? "

Tiêu Chiến nhếch môi cười đẩy hắn ra gương mặt lạnh thật lạnh nói: "Anh có biết những việc ở công ty ai làm không..? Đúng vậy là tôi đó, anh không tin cũng không thay đổi được sự thật này đâu. "

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến nhưng rồi giản ra ngữ giọng ôn nhu lần nữa nói: "Anh không quan tâm, chỉ...chỉ cần em về bên anh những chuyện đó không là gì hết em muốn lấy cứ lấy anh cho em hết được không Tiêu Chiến ? Về cạnh anh đi! " .

Tiêu Chiến thấy hắn nói thể gương mặt quỷ dị gặt bỏ tay hắn đang nắm lấy rồi cẩn thận lấy tấm khăn lau chùi chỗ đó đi. Vương Nhất Bác thấy vậy lòng đau lắm môi hắn run một lúc mới mở miệng nói: "Em.." Lời chưa thốt hết đã bị Tiêu Chiến y chặn lại y nói: "Anh có biết...đứa bé làm sau mất không? " Tiêu Chiến chỉ tay vào bụng mình mờ ám nói còn hắn mày tức khắc nhăn lại trả lời: "Chẳng phải đêm đó do anh anh" .

Tiêu Chiến bất chợt haha cười lớn nói: "Ha, anh ngây thơ thật. Nếu lúc đó anh không làm nó vẫn mất vì...tôi uống thuốc phá thai, à còn nữa rượu đó anh biết từ đâu mà có hay không? Nó chẳng phải tôi nhặt được gì cả mà là chính tay tôi chuẩn bị đó.. hình như tôi cho không ít xuân dược vào đâu nhỉ cho nên mới phát tán nhanh thế đó . Haha anh biết hay không tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đó tôi đợi ngày mà anh phải chịu nỗi đau tôi từng chịu à mà cảm giác đó không tệ nhỉ anh nói thử xem? "

Vương Nhất Bác lúc này chẳng thể nào nghe được nữa hắn lấy tay tác Tiêu Chiến một cái rõ đau đi hắn nói: "Em...đó là con chúng ta đó... em tàn nhẫn vậy hay sau em..có còn là người hay không? Thừa nhận trước kia anh sai nhưng anh chẳng phải cố gắn bù đắp cho em hay sao? em.." Tay hắn nắm chặt lại mắt đỏ lên bộ dạng hắn kìm nén như vậy làm Tiêu Chiến y thật vui vẽ a.

"Nó sao? Mất thì thôi anh làm lớn làm gì. Còn nữa anh nói bù đắp? Ha anh nói thật dễ nghe a. Anh biết lúc đó tôi ra sao hay không? Anh có hiểu cảm giác của tôi hay không ? Nó chẳng bù đắp được. Anh nhìn đi nhìn đó đấy... " vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ về nơi kia có ảnh sáng mờ nhạt nhưng vẫn thấy được đó là công viên: "Anh thấy không? Đó nơi ta từng gặp anh chắc còn nhớ sao. Lúc đó anh nói gì làm gì anh chắc có nhớ? Anh nói muốn cùng tôi ở cạnh tôi bảo vệ tôi và sau này ra sao anh không quên chứ? Ha lúc đó tôi thật ngốc lại đi tin anh dành cả trái tim cho anh để rồi sau này phải hối hận . Anh thấy không nơi đây thật đẹp , anh có nghĩ chúng ta bắt đầu ở đâu thì có nên kết thúc nó hay không a ?"

Từng lời Tiêu Chiến nói như dao đâm thẳng vào tim hắn. Vương Nhất Bác ngẩn người thật lâu lại bị câu cuối của Tiêu Chiến khó hoeeur mà mày nhíu lại: "Ý em là sao? "

Bí hiểm cười Tiêu Chiến bước đến gần hắn nói: "Như anh nghĩ cả đấy a " Tiêu Chiến đẩy hắn xuống phía dưới rồi thầm nghĩ nơi này đẹp vậy lại bị xác anh làm bẩn thật tiếc.

Vương Nhất Bác bị y đẩy ngẩn người sau đó nở nụ cười nhắm mắt từ từ rơi xuống từ trên tháp truyền hình CCTV hắn nghĩ rơi xuống đây chắc không sống được đâu nhỉ? hắn khẽ nói "Tạm biệt" rồi bị cơn đau làm cho mất ý thức...

Tiêu Chiến lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng nói như đáp lại lời hắn "Tạm biệt và xin lỗi".

_____Hết Chương 12_____

Giả sử ta nói đến đây là hoàn có phải hay không bị ném đá nhỉ ??😓