Chương 9

Trận tuyết đầu mùa rơi chỉ một chốc là hết. Sau đó, tiết trời lại ấm hơn một chút. Chuyện của Vương Nhất Bác được truyền đi trong công ty, hội yêu Nhền Nhện ai nấy đều mang theo bàn tay và trái tim người mẹ, ngồi trước màn hình máy tính điên cuồng xé xác fan tư sinh, vừa đấu trí vừa đấu dũng.

Sau lần đó thì Vương Nhất Bác cũng không chủ động liên lạc lại với Tiêu Chiến nữa. Thế nhưng trên mạng ngày nào cũng có tin tức về hắn. Cả công ty hừng hực như một hội fan cuồng đại diện cấp khu vực, bầu không khí nhiệt tình ấy khiến anh cảm thấy mình có tám phần là fan giả.

Đi kiện nhau chứ có phải Thế vận hội đâu, có nhất thiết phải giương cao biểu ngữ "Vương Nhất Bác tất thắng" lên như thế không? Kiện tụng này mà còn thua thì công ty luật có mà phá sản hết, ở nhà ăn Tết cho rồi.

Đồng chí Tiêu Chiến u mê Bác, một ngày nọ đột nhiên lại cảm thấy không thể hiểu nổi tư tưởng của hội fan, bị dọa cho sợ đến mức phải trốn vào phòng trà công ty để lướt Weibo.

Nghe nói Người đại diện của Vương Nhất Bác hồi ấy bị đổi giữa chừng. Người hiện tại, lúc nhận làm người đại diện mới vừa ra trường được hai năm, đã theo chân hắn lăn xả từ đó, cũng xem như là cùng hắn vấp ngã rồi trưởng thành. Ban đầu, rất nhiều fan đều cho rằng cô nàng này là một trò cười. Nhưng khi họ lên tiếng yêu cầu đổi người đại diện, đích thân Vương Nhất Bác đã đứng ra, hết sức bảo vệ. Chẳng ai biết hắn thấy chị gái Người đại diện ngu ngơ không có kinh nghiệm này tốt ở chỗ nào.

Nhưng trải qua chuyện lần này, Tiêu Chiến mới sâu sắc cảm nhận được cô gái vẫn luôn đi theo Vương Nhất Bác, càm ràm như là mẹ hắn đó, vì sao lại được giữ bên cạnh hắn.

Gặp sự cố bất thình lình, nhưng ngay sáng sớm hôm sau, văn hàm của luật sự đã có. Liền sau đó là tố tụng ra tòa. Rồi quan hệ với báo chí, phát thông báo giải thích, toàn bộ đều là cô gái này làm hết. Vương Nhất Bác chỉ tham gia buổi họp báo cuối cùng. Cô dùng toàn bộ thời gian và sức lực để làm lớn mọi việc lên trước, bảo vệ Vương Nhất Bác kín kẽ cực kì.

Cuối cùng, khi thông báo của toàn án chính thức được đưa ra, Tiêu Chiến cảm thấy, thật may là có chị ấy.

"Thế nên mới nói á, loại hành vi này không thể khoan nhượng được. Càng bao dung chúng nó lại càng được nước làm tới á."

"Tôi cũng thấy là làm lớn một lần như thế coi như cảnh cáo đi. Động vào người Nhất Bác của chúng ta, có ở xa cũng phải chém nó!"

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy các chị Nhền Nhện vung tay lớn tiếng mắng chửi người.

"..."

"..."

"... Vương tổng!"

Vương Nhất Bác tiện tay lấy cho mình một ly nước, "Mọi người đang phất cờ khởi nghĩa à?"

Yêu Nhền Nhện: "Đâu có! Mọi người ở đây đều là vì Nhất Bác hết đó!"

Vẻ mặt hắn lúc này phải nói là một lời khó nói hết, nhìn lên cửa, "Biểu ngữ đó cũng vậy hả?"

Gật đầu! Gật đầu!

Vương Nhất Bác: "Bỏ xuống đi, tôi cũng không phải người lên tòa. Hiện trường vốn đâu có tôi ở đó, còn chẳng tính là người trong cuộc nữa là. Nguyên đơn là người đại diện của tôi mà."

"Ồ..." Các chị Nhền Nhện lại lóc cóc đi gỡ biểu ngữ xuống.

Lúc này Tiêu Chiến mới bật cười. Vương Nhất Bác cầm cốc nước đứng một bên nhìn anh. Nhìn một lúc, không nhịn được cũng tự nhiên bật cười, "Anh cười gì thế?"

"Chứ cậu cười cái gì?"

"Vì anh cười nên tôi mới cười!"

"Ha ha ha ha..."

Các chị Nhện đứng ở góc tường nghe ngóng: "Ông chủ và vợ ông chủ sống chung hòa hợp quá, ý da, rút lui thôi chị em!"

Thanh niên ngồi bàn bên cạnh dùng vẻ mặt phức tạp nhìn theo hội các chị Nhền Nhện đang cười hi hi ha ha dắt díu nhau đi, bật ra một câu hỏi nghi vấn của thẳng nam: "Sao không có ai gọi em là vợ ông chủ?"

Chị Nhện: "Niềm vui của người chơi hệ đẩy thuyền cậu làm sao mà hiểu được. Bọn tôi bây giờ là fan trung thành của cp Bác Quân Nhất Tiêu!"

Đồng nghiệp bàn bên: "Mấy bà chơi quá vậy? Hai người họ còn chưa có gì, mấy bà đã nghĩ ra cả tên cp xong rồi?"

Còn Bác Quân Nhất Tiêu đứng trong phòng trà công ty lúc này vì bị một đám ở ngoài nhắc mà hắt xì hai cái, sau đó cả hai liền cười điên cuồng không ngừng được.

"Người bị thương sao rồi? Ổn cả chứ?" Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa day cái mũi.

"Không có việc gì. Tài xế cũng xuất viện rồi."

Bây giờ Tiêu Chiến mới cảm giác được trái tim treo lơ lửng của mình chạm đất, "Tôi không ngờ người đại diện của cậu lại mạnh mẽ, cứng rắn vậy luôn đó. Nếu như là hồi trước, có khi chỉ phát một cái thông báo, phỏng vấn nói mấy câu là hết chuyện, chẳng có tác dụng gì hết."

Trái khế cổ của Vương Nhất Bác trượt nhẹ, giống như vừa khó khăn nuốt xuống cái gì đắng ngét. Tiêu Chiến nhanh nhạy phát hiện ra, "Sao thế?"

"Vất vả cho chị ấy, " Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên thành cốc, "Công ty vốn không đời nào cho phép nghệ sĩ tố giác người hâm mộ, lo ảnh hưởng xấu... Cả đêm chị ấy không ngủ, cuối cùng mới vơ hết chuyện lên người mình, cả những chuyện không hay cũng đứng ra gánh hết..."

Tiêu Chiến quả thật đã không nghĩ tới chuyện này, nhưng chuyện nhất định không đơn giản như vậy "Thế... Bây giờ thì sao?"

"Suýt nữa thì bị sa thải rồi!". Cửa bị đẩy ra lần nữa. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Người đại diện của Vương Nhất Bác không mang theo vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng bình thường. So với trong trí nhớ của anh, trông lại càng giống một cô gái nhỏ hơn. Gương mặt tròn trịa, cả người toát lên cảm giác của thiếu nữ. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, tự nhiên anh lại hoài nghi có phải hắn thuê lao động trẻ em hay không...

"Nhìn cái gì đó?"

"Cô ấy... đã thành niên chưa vậy?"

Vương Nhất Bác:???

Người đại diện: "Có phải cậu ta đang chê chị đây lùn không???!!!"

Vương Nhất Bác: "Chuyện này còn phải hỏi à?"

Xin chân thành cảm ơn thầy Vương Nhất Bác đã giúp tôi tạo thêm thù hận trong đời. Tiêu Chiến đành 'khụ' một tiếng rồi mới nói, "Thế... Chuyện kia kết thúc sao rồi?"

Người đại diện thu lại ánh mắt hung tợn dính trên người Vương Nhất Bác lại, "Còn kết thúc sao được nữa, tất nhiên là thầy Vương Nhất Bác đứng ra bảo kê rồi, không thì tôi đã bị sa thải ngay lập tức rồi..." Ngừng một chút, cô nàng lại nói thêm, "Thật ra thì tôi thấy sa thải cũng không sao lắm, dù gì cũng không thể nhượng bộ chuyện này được. Cùng lắm nếu thất nghiệp thì thầy Vương cho tôi cơm ăn là được, nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "Hả? Còn lâu."

Người đại diện: "Vô tình! Trả chocolate đây!"

Bình siêu tốc trong phòng trà đã đun sôi nước, nút nhảy 'tách' một tiếng sang chế độ giữ ấm. Chén nước chưa dọn trên bàn vẫn còn tản ra làn khói mỏng manh. Tiêu Chiến gác chân lên ghế, vui vẻ ngồi xem Vương Nhất Bác và người đại diện của hắn chí chóe với nhau.

Như vậy cũng tốt lắm.

***

【Câu chuyện nhỏ 】

Người đại diện: "Tiêu Chiến! Có phải cậu vẫn cảm thấy tôi lùn không hả? Vương Nhất Bác cậu câm miệng! Chị đang hỏi vợ cậu!

Tiêu Chiến: "...Thật sự chưa từng có ý đó mà. Chị đừng uống nữa, uống nhiều quá rồi."

Người đại diện: "Oaaa, con dâu chê mẹ chồng lùn nè! Còn có thiên lý không hả?!"

Vương Nhất Bác: "...Chị lên chức mẹ tôi hồi nào thế?"

Tiêu Chiến: "Nói thật thì anh thấy chị ấy lao tâm không tứ cũng không khác gì mẹ nuôi em đâu..."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh muốn gọi bả một tiếng mẹ chồng không?"

Tiêu Chiến: "...Thôi quên đi, đem người về trước đã."