Chương 8

Hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh giấc thì Vương Nhất Bác đã đi mất rồi. Chăn được gấp gọn đặt trên ghế sofa. Đôi dép thay ra cũng được xếp ngay ngắn ở ngoài cửa nơi để giày dép. Trên bàn trà có thêm một tờ giấy nhắn.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc, liên lạc sau."

Tiêu Chiến đấu tranh mất nửa phút, suy tính xem có nên giữ tờ giấy nhắn này lại làm kỉ niệm không. Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đem cất đi.

Tới khi anh mở Weibo ra xem lần nữa, đứng đầu bảng hotsearch lúc này đã trở thành #Tuyên bố của phòng làm việc Vương Nhất Bác#

Ngoài thông cáo chính thức, còn đính kèm một văn kiện của luật sư.

Tiêu Chiến dựa vào quầy bếp lướt xem Weibo, bấm like tất cả các bình luận chửi fan tư sinh. Đang bấm dở thì lỡ nhận luôn một cuộc gọi từ một số lạ hoắc.

"Là tôi đây," Đầu dây bên phía Vương Nhất Bác rất yên tĩnh, có vẻ là ở một nơi khá an toàn.

Tiêu Chiến: "Cậu lấy đâu ra số điện thoại của tôi vậy?"

Vương Nhất Bác: "... Anh chẳng điền sơ yếu lí lịch ở công ty đấy còn gì!"

Tiêu Chiến: "À... Vậy cậu nói tiếp đi..."

Vương Nhất Bác lúc này đang lánh tạm trong một khách sạn, rèm cửa phòng được cẩn thận kéo kín mít. Trông hắn chẳng giống một Ảnh Đế vừa lên ngôi chút nào, cũng chẳng giống một nhân vật lớn mặt sắp sửa tung ra thương hiệu cá nhân gì hết. Giờ trông hắn như tội phạm lẩn trốn vậy. "Không có gì, chỉ là muốn báo cho anh biết một tiếng thôi. Tôi ở khách sạn rồi, không sao hết..."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, rồi chợt nhận ra người ta cũng chẳng nhìn thấy được, "Cậu không về nhà à?"

"Không an toàn, tôi phải đổi địa chỉ." Vương Nhất Bác phiền não hết sức, vò tóc, "Số điện thoại di động cũng phải đổi."

Tiêu Chiến nghe được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ, nhiều hơn nữa chính là tức giận, tràn ngập trong giọng nói của người kia. Sau đó hắn cầm điện thoại đến xuất thần, im lặng mãi chẳng nói được gì. Loa điện thoại cả hai bên đều chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của đối phương. Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói thêm, "Mấy ngày nữa tôi sẽ không tới công ty. Khi nào đổi điện thoại sẽ lại liên lạc với anh."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Mọi sự đều giống như cực kì hợp lý, không có ai thắc mắc vì sao hắn lại phải vội vàng gọi cho anh báo bình an. Hay là vì sao đổi số điện thoại còn phải nói anh biết một tiếng. Còn có, vì sao chỉ có vài lời vậy thôi, không biết nói gì thêm nữa mà lại có thể nói chuyện lâu đến như thế.

Hẳn là hắn đã mệt mỏi lắm rồi... Cần nghỉ ngơi thôi. Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn ghế salon, ánh mắt rơi xuống chiếc chăn được gấp gọn. Hôm qua, có một Ảnh Đế Vương Nhất Bác tựa như một chú mèo nhỏ ngồi ở đó, nhấp nhấp ngụm sữa ấm.

Chẳng biết hắn ngủ có ngon không? Sữa ấm và ngọt chẳng biết có tác dụng gì không, có giúp hắn thấy vui vẻ hơn chút nào không?

Nhưng hiển nhiên là sữa tươi của Tiêu Chiến đưa cho dù có ngọt thật nhưng không mang lại tác dụng mà anh hy vọng. Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn, nghe người đại diện của mình nói, "Vết thương đều không nghiêm trọng. Nhưng tài xế thì bị gãy hai xương sườn..."

Vương Nhất Bác cau mày. Hai tay hắn đan vào nhau, siết chặt đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

"Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, cậu đừng lo lắng quá... Chuyện sau đó cũng đã có chị xử lý rồi. Giờ em cứ ở khách sạn trước đã..." Người đại diện vỗ vai hắn, nói, "Nói đi nói lại, cậu không xảy ra chuyện gì cũng đã xem như là có phúc rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, phiền não úp mặt vào lòng bàn tay. Người đại diện rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ sim điện thoại di động mới, "Cái cũ đưa cho chị."

Hắn máy móc rút điện thoại ra, đổi thẻ sim, rồi đưa thẻ cũ cho người đại diện.

"Chị đi trước đã nhé. Bên phía bệnh viện còn cần người trông nom, có việc gì thì gọi cho chị..." Nói rồi Người đại diện thở dài, đứng lên định đi. Vương Nhất Bác níu tay áo chị lại, "Còn chocolate không?"

Chị ngẩn người một chốc rồi mới móc một thanh chocolate từ trong túi ra, đặt trong tay hắn, "Không sao đâu, vui một chút ha."

"Ừm." Vương Nhất Bác vuốt mặt, thở hắt ra một hơi rồi mới bảo, "Chị đi đường cẩn thận."

Người đại diện đi rồi, Vương Nhất Bác mới bóc thanh chocolate trong tay ra. Cắn một miếng, có vị hơi đắng. Cũng có thể vị kẹo đắng quá nên tự nhiên hắn lại thấy cốc sữa tươi đêm qua khiến người ta đặc biệt nhớ mong. Mặc dù hắn vốn không phải một người hảo ngọt.

"Số điện thoại mới đây, lưu đi."

Ở mục tên họ để lưu vào danh bạ, Tiêu Chiến cứ gõ lại xóa mấy lần liền. Cuối cùng xóa hết phần họ, chỉ giữ lại hai chữ "Nhất Bác".

"Sữa nhà anh dùng là hiệu gì thế?"

"Mông Ngưu, sao thế?"

"Không có gì. Tại thấy uống khá ngon."

Tiêu Chiến liếc nhìn vỏ hộp nằm im lìm trong thùng rác, thầm nghĩ, sao lâu nay uống thấy không ngon gì hết vậy?

"Hay là lần tới cậu tới công ty thì báo trước tôi một tiếng, tôi mang cho cậu một lốc?"

"Được."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy cuối tuần không làm thêm giờ mà lại khó khăn như vậy. Nhưng chợt nhận ra dù có đi làm thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không đến công ty. Thành ra anh lại muốn nói với hắn thêm vài câu, hay là an ủi hắn một chút? Nhưng lấy tư cách gì bây giờ? Anh cũng không biết rõ chuyện xảy ra thế nào, nhỡ may lại nói sai cái gì...

"Có phải tôi để quên ván trượt ở nhà không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, đi loanh quanh tìm một phòng, cuối cùng phát hiện ra ván trượt chẳng biết đã rơi ra phía sau ghế sofa từ lúc nào.

"Có đây. Có cần tôi cầm qua cho không?"

"Không cần đâu. Dù gì thì bây giờ cũng tạm thời không trượt gì được. Anh cất giúp tôi nhé?"

Vì thế nên Tiêu Chiến mới đem ván trượt vào phòng ngủ, "Cất xong rồi, yên tâm đi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác không tìm được đề tài gì để nói nữa. Màn hình di động đen thui hết sức bất bình.

Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Rõ ràng là hiện giờ vẫn chưa tới tháng 11 mà tuyết rơi khá nhiều, thế nhưng lại không hề có tuyết đọng trên nền đất. Chỉ có bầu trời âm u như đang đè nặng xuống, và những tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố như đang sắp sửa chọc thủng cả bầu trời.

Vương Nhất Bác đã hơi buồn ngủ, đầu dây bên kia im lìm đã lâu chợt vang lên, "Vương Nhất Bác! Tuyết rơi rồi!"

Rèm cửa được kéo hơi hé ra, rơi vào trong mắt là đất trời xám xịt ở bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến nhìn lên trời đầy vẻ vui thích, còn bảo, "Đợi lần sau tuyết rơi, tôi mời cậu đi ăn lẩu."

"Được."

Yên lặng hồi lâu, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói, "Rồi sẽ ổn cả thôi, đừng lo nhé."

***

【Câu chuyện nhỏ 】

Vương Nhất Bác: "Sau này em không đến nhà anh ăn lẩu nữa!""

Tiêu Chiến: "Anh đã nhân từ với em lắm rồi đó Vương Nhất Bác! Rõ ràng là nồi lẩu hai ngăn, ai bảo em thò đũa sang bên nồi của anh làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Anh còn hung dữ với em nữa? Cổ họng em đau! Dạ dày cũng đau!"

Tiêu Chiến: "Đây mà là có bạn trai hả, thấy giống có một ông nội nhỏ trong nhà hơn rồi đó."