Chương 7

Nửa đêm, Tiêu Chiến lén la lén lút ra ngoài lấy nước, thấy Vương Nhất Bác ngủ vạ vật trên ghế sa lon. Trên người hắn đắp cái áo khoác, điện thoại vẫn còn nắm trong tay. Ly nước đặt trên bàn trà vẫn còn đầy lắm, đã nguội tanh từ lâu.

Anh đứng ở cửa một lát rồi mới quay lại phòng mình, lấy một tấm chăn nhỏ từ trong tủ ra, rón rén đắp cho hắn.

Ban nãy Tiêu Chiến ngồi trong phòng xem Weibo, đại khái cũng nắm được tình hình tương đối chi tiết. Nói chung là có một fan tư sinh không biết lấy được tin ở đâu ra, biết rằng ngày nghỉ Vương Nhất Bác không xuất ngoại. Rồi chẳng biết bằng cách nào mua được thông tin về biển số xe của hắn, chạy xe bám theo sát nút. Vốn dĩ người đại diện muốn đi đón hắn tan việc, cuối cùng đành phải đổi hướng, nhưng kết quả là vẫn bị chiếc xe bám đuôi kia tông vào.

Tiêu Chiến chỉnh góc chăn cho Vương Nhất Bác. Về lý mà nói thì đối với cuộc họp báo công bố nhãn hiệu, khối lượng công việc và áp lực đè lên hắn hẳn là còn nhiều hơn đám nhân viên bọn anh. Vậy mà vẫn còn phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu lắm, tự nhiên cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền mở mắt ra, dọa Tiêu Chiến giật thót tim vội cầm ly nước chạy biến. Hắn nheo mắt nhìn, nương theo ánh đèn mờ mờ trong phòng, phía sau lớp kính ngăn với phòng bếp là Tiêu Chiến đang rót nước, trên người mặc một bộ đồ ngủ.

Hắn đổi tư thế nằm nghiêng, dùng một tay chống đầu lên nhìn phòng bếp, tự nhiên cảm thấy tấm kính ngăn đặt ở đây hợp lý thật.

Lúc Tiêu Chiến bưng ly nước ra ngoài, bản thân anh cảm thấy mình đã rón rén nhỏ nhẹ lắm rồi, không thể nào làm Vương Nhất Bác tỉnh được. Kết quả là chân trước vừa ra khỏi cửa phòng bếp, chân sau đã thấy hắn đang nhìn anh, làm anh giật mình suýt thì làm rơi cả ly nước. Hắn bật cười, "Sao anh có vẻ sợ tôi vậy?"

"Không phải thế..." Tiêu Chiến suy nghĩ xem phải giải thích sự hiểu lầm này thế nào mới được, "Cũng không phải là sợ, chỉ là tôi có hơi hồi hộp..."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhướn mày. Hắn ngồi dậy, tiện tay vò vò mái đầu, "Hồi hộp gì thế? Vì tôi là minh tinh à?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, còn bồi thêm một câu "Chủ yếu là bởi vì cậu là idol của tôi."

Vương Nhất Bác cười cười, "Anh sẽ không bán tin tức cho fan tư sinh là tôi ở đây chứ?"

Nghe thế xong, hình như là Tiêu Chiến thấy giận lắm, sắc mặt trở nên cực kì khó coi. Vương Nhất Bác vội hòa hoãn, "Xin lỗi anh, tôi nói đùa thôi."

Tiêu Chiến cầm ly nước của mình, mặt mày hầm hầm tính rời đi. Vương Nhất Bác vò đầu, trong lòng cũng muốn tự tát mình một cái, "Anh nói chuyện chút được không hả..."

"Xảy ra tai nạn xe cộ ấy... Có ai bị làm sao không?" Đi tới cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến mới xoay người lại hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Hắn nhìn chiếc điện thoại im lìm của mình, hắng giọng một cái mới nói, "Không chết người..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, thấy hơi thương thương, hẳn là hắn cũng tự trách bản thân nhiều lắm. Những người kia cũng đều là những người thân thiết kề cận bên cạnh. Trong lúc ngồi chờ điện thoại thế này, nhất định là rất sợ phải nghe tin không vui.

"Có muốn uống sữa không?"

"Hở?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đặt cái ly xuống. "Để tôi đi đun sữa nóng cho cậu, uống một cốc rồi ngủ một giấc thật ngon đã."

"Ơ... Được..."

Hắn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi vào trong bếp. Đúng lúc này điện thoại cũng rung lên một cái, là tin nhắn gửi tới từ Người đại diện. [Cậu ở khách sạn nào? Thu xếp xong tôi qua đón.]

[Tôi ở nhà Tiêu Chiến. Để mai đón cũng được.]

Người đại diện sau khi bị tông xe thì cả người xây xát, trên trán còn rách một mảng lớn. Vị tổ tông này lại không hiểu đang ở phương trời nào rồi, bà chị giận tới mức lập tức gọi điện qua gầm lên, "Cậu chạy qua nhà người ta làm cái gì hả?"

"Không có chỗ nào để đi." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, lồm cồm bò dậy từ ghế salon rồi xỏ dép đi trong nhà, trốn vào phòng ngủ nghe điện thoại.

"Cái gì gọi là không có chỗ để đi? Tổ tông ơi tôi cầu xin cậu, van cậu đó... Làm sao cậu biết được người đó có an toàn hay không hả?" Nói được nửa chừng, dường như Người đại diện cảm thấy mình hơi khắt khe quá mức, mà Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì, chẳng lẽ là tủi thân rồi?

"Chị biết là cậu thấy chàng trai đó là người không tệ. Trông thì đúng là cũng ngoan ngoãn, nhưng mà cậu biết người biết mặt, làm sao biết được lòng..."

Lúc này Vương Nhất Bác đã bị giá sách trong phòng ngủ của Tiêu Chiến thu hút. Nguyên một hàng đều là tạp chí hắn từng chụp, có mấy cuốn chính hắn cũng chằng còn nhớ nữa. Ngước lên nhìn một lượt những cuốn tạp chí được bày ngay ngắn trên giá, nghe được câu đó, tự nhiên hắn lại thấy bất mãn trong lòng, "Anh ấy không như vậy đâu."

Người đó sẽ không bán hắn. Người đó còn vừa mới đi làm nóng sữa cho hắn kia mà. Một người như thế, sao có thể vì tiền mà đem hắn bán đi được?

"Vương Nhất Bác?" Người đại diện cũng bị lời phản đối của hắn làm cho sửng sốt. "Thôi được rồi, vậy đưa điện thoại để chị nói với cậu ta mấy câu."

"Vương Nhất Bác... Chạy đi đâu mất rồi? Ra uống sữa mau!"

Người đại diện: "...?"

Vương Nhất Bác từ phòng ngủ thò đầu ra, "Xin lỗi, tôi mượn phòng của anh gọi cuộc điện thoại. Người đại diện của tôi có vài lời muốn nói với anh."

Đột nhiên lúc này Tiêu Chiến lại bình tĩnh vô cùng. Anh có cảm giác mình cũng chẳng còn gì để mà phải sợ bị 'bại lộ' trước Vương Nhất Bác nữa. Thậm chí anh còn đang muốn đá mông hắn ra uống sữa cho nhanh.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tuyệt vọng không thể yêu thương nổi nhìn Tiêu Chiến, giơ điện thoại ra đưa cho anh. Sau đó liền vui vẻ tót ra ghế sofa ôm chăn, uống sữa.

"Alo, xin chào. Tôi là Tiêu Chiến đây..." Anh cũng bất lực, trên sofa lúc này như có một con mèo lớn đang làm ổ vậy.

"Xin chào. Ngại quá, chắc là Vương Nhất Bác quấy rầy cậu rồi."

Giọng của chị quá mức khách khí và xa cách, thậm chí đến một chút giọng điệu trêu chọc như lần đầu gặp mặt cũng chẳng còn thấy nữa. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, chờ người ở đầu dây bên kia nói tiếp, "Sáng mai tôi sẽ tới đón cậu ấy, nhờ cậu chăm sóc giúp vậy. Còn nữa, cậu đừng nói với bất cứ ai là cậu ấy đang ở chỗ cậu nhé."

"Tôi biết rồi..."

Tiêu Chiến trả điện thoại lại cho người kia. Vương Nhất Bác lại nói thêm mấy câu rồi mới cúp máy, "Anh đừng để ý quá..."

"Cũng dễ hiểu mà." Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái. Đúng là dễ hiểu thật, rằng càng nhìn Vương Nhất Bác lại càng thấy giống như... động vật.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu đời rồi. Xuất hiện ảo giác rồi...

***

【 Câu chuyện nhỏ 】

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi! Cho em đi, em cũng muốn uống sữa!"

Tiêu Chiến: "Em có biết là lần đầu em ở nhà anh uống sữa, lúc đó anh lại thấy em đặc biệt đáng yêu không? Cả người đều tỏa ra hơi thở của động vật nhỏ lông xù xù dễ thương."

Vương Nhất Bác: "Thế bây giờ thì sao?"

Tiêu Chiến: "Giống một con Husky phá nhà là giỏi!"



Tác giả bảo là truyện này thanh thủy văn nhé các bác:)))