Chương 6

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến vừa lên xe chân trước, chân sau đã phải đi xuống bắt xe lộn ngược về, tại vì quên đồ ở công ty rồi... Xem ra số trời đã định là không được về nhà sớm.

Sau một hồi cũng tìm được bản thảo của mình rớt giữa hai vách ngăn, lồm cồm bò ra đầu dính đầy bụi.

Lúc sau xuống lầu, anh mới bắt gặp Vương Nhất Bác đang dùng một tư thế phản nhân loại ngồi trên ván trượt để gọi điện thoại. Không biết là ván trượt ở đâu ra, cũng không biết làm thế nào mà hắn ngồi được cái tư thế ngoài hành tinh đó.

Tiêu Chiến cũng tính đi lên chào hỏi một tiếng. Lại gần rồi mới phát hiện ra sắc mặt hắn khó coi cỡ nào, cả người đều tỏa ra cảm giác chớ-lại-gần-kẻo-chết-không-báo-trước-thì-đừng-khóc.

"Người không bị làm sao chứ?"

"Được, không có chuyện gì, đừng lo cho tôi. Tôi ở khách sạn là được, lát nữa sẽ báo lại cho."

"Ừ, mọi người cũng cẩn thận nhé."

Không rõ người ở đầu dây bên kia là ai, có điều chuyện họ nói cũng không có vẻ gì là vui cả. Tiêu Chiến dừng bước, không tiến gần thêm nữa. Chờ Vương Nhất Bác nói chuyện trên điện thoại xong, rút ván trượt đứng lên, xoay người mới phát hiện ra anh.

"Sao lại quay về?"

Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra rằng, khi hắn vừa thấy Tiêu Chiến đứng sau, thì gần như là chỉ trong nháy mắt đã thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khí ban nãy. Nhưng Tiêu Chiến thì có để ý thấy, cũng hơi ngạc nhiên mà nhíu mày, "Tôi để quên đồ nên quay lại lấy." Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu, "Sao cậu còn chưa về? Xảy ra chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác siết điện thoại trong tay, nhìn qua có vẻ là cũng không muốn kể, thế nên hắn chọn đại một cái cớ qua loa, "Tôi... Chờ taxi..."

Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra, làm sao một người mỗi ngày đều đứng trong top 3 hotsearch Weibo như hắn mà lại phải tự thuê taxi về nhà cho được, "Ở đây không có taxi đâu, đây là khu kinh tế mới mà. Chỉ có tàu điện ngầm thôi."

"Ồ..." Vương – đã quen được ô tô đưa đón mỗi ngày – tổng, nhất thời bối rối, đi tàu điện ngầm có an toàn không nhỉ?

Tiêu Chiến chụp cái mũ đang đội trên đầu mình lên đầu Vương Nhất Bác, rồi lại lấy một chiếc khẩu trang duy nhất trong túi ra đưa hắn, "Mới tinh đó..."

Vương Nhất Bác càng bối rối hơn, nhấc chiếc mũ sùm sụp che mặt lên, "Gì đây?"

"Cậu muốn đi đâu? Tôi dắt cậu đi tàu điện ngầm, chứ đợi ở đấy đến nửa đêm cũng không có xe đâu. Đeo khẩu trang vào trước đi đã." Nói rồi nhét luôn khẩu trang vào tay hắn, sau đó đến khăn choàng cổ của mình cũng cởi ra. Vương Nhất Bác bị anh quấn kín mít chỉ còn lộ ra hai con mắt. "An toàn rồi đó, đi thôi."

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh lại từ một loạt thao tác dồn dập ập tới như mãnh hổ của anh, tỉnh tỉnh mê mê cứ thế đi theo.

"Cậu đi đâu thế?" Tiêu Chiến mở app dùng để tra cứu trạm và tuyến xe lửa trên điện thoại ra xem. Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống thấp một chút, thở dài. Tuy là rất nhẹ, rất nhẹ thôi nhưng lại lọt vào tai Tiêu Chiến. Anh thấy có gì đó không đúng lắm, vậy là liền mở Weibo ra xem. Hotsearch thời gian thực lúc này hai vị đầu bảng là # Fan tư sinh của Vương Nhất Bác # và # Vương Nhất Bác gặp tai nạn xe cộ #

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc thoát Weibo, mua hai vé có điểm đến giống hệt nhau, mang theo một Vương ảnh đế đã từ lâu rồi chưa ngồi tàu điện ngầm, tới ga gần nhà mình thì dắt xuống.

"Đây là đâu..." Đã thế Vương ảnh đế còn là một tên mù đường.

"Nhà tôi..." Anh Designer họ Tiêu đang tính đưa idol về nhà mình đáp, "Tôi... Cậu bây giờ mà ở khách sạn thì không an toàn lắm đâu, nếu không thì... ở lại đây đi?"

Vương Nhất Bác kéo tuột khẩu trang xuống, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Trời lúc này đã tối. Phòng trọ của Tiêu Chiến ở trong một khu nhà cũ kỹ, đèn đường đã hỏng hết một nửa. Hắn và Tiêu Chiến cùng nhau đứng trên còn đường chỉ còn vài cột đèn thưa thớt rọi sáng, ánh đèn cũ kỹ ngả màu vàng ấm áp, kéo cái bóng của cả hai thật dài, thật dài. Tiêu Chiến hai mắt mở tròn, hơi thở ấm nóng phả ra thành một mảng khói mỏng tang bao quanh gương mặt anh, khiến cho anh thoạt nhìn vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

"Cảm ơn anh..."

*

So với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác thì nhà trọ của Tiêu Chiến sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. Không có quần áo và tất thối của nam thanh niên độc thân ném loạn khắp phòng. Có một phòng ngủ một phòng khách. Chiếc khay đựng hoa quả nhỏ trên bàn phòng khách là mấy trái táo đã hơi mất nước, da dẻ nhăn nheo, giống như đang im lặng kháng nghị giúp anh chủ nhà đã nhiều ngày không được về nhà, ông chủ của anh chủ nhà thật là vô lương tâm!

Tiêu Chiến lấy một đôi dép mới cho Vương Nhất Bác, rồi mời hắn ngồi trên ghế sofa chờ. Căn phòng không lớn lắm, so với nhà Vương Nhất Bác từng ở hồi niên thiếu còn nhỏ hơn nhiều. Vừa nghiêng đầu là đã thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt đứng trông ấm nước trên bếp.

Nhìn chung mà nói thì hôm nay đúng là kì quái. Nếu là trước đây, cho dù là bạn cực thân trong giới giải trí mời tới nhà thì hắn cũng không đi.

Có lẽ là hắn thật sự cảm thấy không còn chỗ nào để đi nữa rồi...

"Không có trà, cậu uống tạm chút nước ấm nhé." Tiêu Chiến đặt một ly thủy tinh xuống cho hắn. Có lẽ là vì bình thường nhà chỉ có một người nên trong nhà cũng không thừa cái ghế nào. Vương Nhất Bác lại đang ngồi trên sofa, anh cũng đâu thể trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn cho được.

Vương Nhất Bác cầm ly nước lên, nhấp môi uống một ngụm nói cảm ơn xong, một tay cầm ly nước, tay còn lại không ngừng bấm điện thoại.

Tiêu Chiến không còn việc gì để làm, cũng không có chỗ để ngồi, thế là dứt khoát đi luôn về phòng mình. Chốc lát sau, Vương Nhất Bác mới gõ cửa phòng anh, "Ừm... Ngại quá, anh có sạc điện thoại không? Với cả, cái này trả cho anh."

Hắn ôm khăn quàng cổ và mũ của Tiêu Chiến trước ngực, trong túi còn lộ ra một góc của cái khẩu trang. Có lẽ là vì trong nhà ấm rồi nên hắn đã cởϊ áσ khoác, chỉ còn mặc một chiếc áo len mỏng.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hình như dắt người này về nhà là một lựa chọn không được sáng suốt cho lắm. Có thể tìm cho hắn một khách sạn ở quanh đây mà...

"Tiêu Chiến?"

"Ừa, ừa, chờ tôi một chút...." Anh nhận lấy khăn quàng và mũ của mình, rồi đưa dây sạc điện thoại cho người kia.

Lúng túng quá đi... Tiêu Chiến đóng cửa phòng ngủ lại, ảo não lại thêm cả bất lực vô cùng. Cách một cánh cửa phòng đóng chặt, Vương Nhất Bác ngồi ngay trên sofa ngoài kia, anh vẫn còn nghe được tiếng hắn gõ phím trên điện thoại nữa kìa.

Đúng là tính toán sai lầm... Thật là... Lộn xộn rồi...

【Câu chuyện nhỏ】

"Vương Nhất Bác, anh cảnh cáo em một lần cuối cùng đó, em còn chê ỏng chê eo táo anh mua nữa thì em về nhà mình mà ngủ đi!" Ai mới là người không có cảm xúc ở đây chứ.

Ghế sofa quá nhỏ, hai thằng con trai thân cao trên mét 8 chen chúc thật là khó chịu. Vương Nhất Bác một lát thì chê táo không ngọt, một lát chê không đủ mọng nước. Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, giơ chân đạp cho tên kia một phát vào mông.

Vương Nhất Bác: "Anh biết mình vừa làm gì không hả? Anh vừa đạp mông Ảnh đế đó!"

Tiêu Chiến: "Làm sao hả, mau lăn xuống!"

Vương Nhất Bác: "Không lăn! Mau đưa táo của anh đây cho em ăn một miếng!"

Tiêu Chiến: "Em bị các chứng gì thế hả, mắc gì cứ phải giành táo của người ta!"