Chương 5

Giao kèo với boss giấu mặt Vương Nhất Bác kết thúc. Một tuần sau đó, hắn không đến công ty nhưng đồ mỹ phẩm mà hắn bảo là sẽ đổi cho, đã được chuyển tới tận nhà Tiêu Chiến vào ngày hôm sau đúng như đã hẹn. Trong hộp đồ mới không có đồ trang điểm nữa, tất cả đều là các sản phẩm làm sạch da và chăm sóc da hàng ngày.

Chỉ trong tuần vừa qua, Tiêu Chiến đã trải qua đủ loại thăng trầm mà bất kì người hâm mộ theo đuổi idol nào dù mơ cũng không dám mơ đến. Rồi anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bầu không khí trong công ty cũng không thay đổi quá nhiều. Chẳng có ai mất ngủ khi biết ông chủ giấu mặt nhà mình là Vương Nhất Bác, bao gồm cả Tiêu Chiến. Trái lại anh còn ngủ rất ngon...

Trải qua cuộc gặp gỡ trực tiếp lần này xong, Tiêu Chiến lại có cảm giác không chân thực mỗi khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn ảnh. Mặc dù hắn vẫn như vậy, nhưng lại có cảm giác đã khác.

"Có lẽ nào là do vỡ mộng thần tượng không..." Đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh đang ăn khoai tây chiên của Tiêu Chiến, phàn nàn về thần tượng của Tiêu Chiến.

Chuyện anh là người hâm mộ theo đuổi idol đã không còn là bí mật ở công ty nữa. Đến cả các chị yêu Nhền Nhện cũng nghĩ rằng anh là cây vạn tuế nở hoa, chưa kể còn nhân cơ hội này mà được "gần quan ban lộc".

"Nói nhăng cuội gì đó? Ăn đồ ăn của người khác mà còn nói xấu idol của người ta, coi chừng nghiệp đó!" Quả nhiên các chị Nhền Nhện không hổ danh là các gương mặt vàng trong làng khuyên bảo, tam quan chuẩn xác ra mặt cứu giúp nhanh hơn cả tay gõ phím.

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, nhân tiện lấy lại gói khoai tây chiên. Chị Nhện tinh bám trên tấm ngăn bàn làm việc của anh, ghé nhìn màn hình máy tính của Tiêu Chiến, "Cậu nói xem, có khi nào Trư Bát Giới thấy Hằng Nga hạ phàm cũng là cảm giác giống như cậu không?"

Tiêu Chiến: "...Sao đến chị cũng lại nói nhăng cuội gì đó!"

*

Vương Nhất Bác tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên kể từ sau khi bước lên ngôi Ảnh đế của mình. Người đại diện lên kế hoạch cho hắn đi du lịch một chuyến. Vương Nhất Bác liền thò tay vào túi cô nàng lấy ra một thỏi son.

"Được được được, không đi thì thôi! Đại ca bỏ TF của chị xuống trước đi đã, có gì mình nói chuyện đừng động tay động chân nha?" Lại là hệ liệt mỗi ngày đều quỳ xuống xin xỏ Vương Nhất Bác của người đại diện.

Hắn bình tĩnh vặn thỏi son lại, đóng nắp như cũ, "Hủy chuyến bay đi. Năm sau là họp báo công bố nhãn hàng mới rồi, em muốn tới công ty."

Chị gái người đại diện hai tay run rẩy nhận lại thỏi son quý giá, trái tim cũng rỉ máu vì sảy mất đứa con mang tên 'Vlog du lịch của Ảnh đế'.

Boss Vương nói một lời không nói hai, quay xe một cái liền đỗ thẳng dưới lầu công ty. Cấp dưới của idol của Tiêu Chiến, nguyên một đám đều trở tay không kịp.

"Đẹp không?"

"Ông chủ anh minh thần võ, ông chủ đẹp trai nhất!"

Vương Nhất Bác đối mặt với đám công nhân viên sau khi bị sếp bắt tại trận vẫn không thấy có chút nào hối cải, lại cảm thấy công tác văn hóa của công ty có vẻ không tệ lắm. Ít ra thì các nhân viên ở đây đều nắm được chi tiết văn hóa của công ty – chính là 'ông chủ đẹp trai nhất'.

Có trời mới biết làm sao đám người này lại có thể trơn tru thoát khỏi một vòng xuýt chết. Có lẽ là vì ông chủ nhà bọn họ có một chút xíu tự luyến. Nhưng chỉ có một chút xíu thôi!

Sau một tuần, Tiêu Chiến đã nhanh chóng thích nghi với tình huống mới: idol hóa thành ông chủ của mình. Idol nên theo đuổi vẫn tiếp tục theo đuổi. Thậm chí đã thăng cấp đến mức độ đặt bản phác thảo có chữ ký của Vương Nhất Bác trên bàn làm việc, ngay trong tầm mắt. Cực vui!

Vương Nhất thì dùng trái tim chu đáo tỉ mỉ của mình tặng quà cho mỗi người trong công ty. Đến cả cô lao công cuối ngày cũng nhận được một đôi găng tay cao su mới!

Ba ngày sau, người trong công ty đồng loạt bị dụ dỗ lôi kéo trở thành Bác khống. Mà thủ lĩnh không ai thích hợp hơn là Designer Tiêu. Đại khái thì công ty bọn họ một lòng trung kiên không thể lung lay đã trở thành hội... fan cứng của ông chủ.

Nhưng dù là fan cứng thì cũng không thoát khỏi đời tăng ca. Họp báo công bố nhãn hàng cứ như lửa cháy sắp đốt đến mông, người trong công ty không ai là không quần quật đến thở cũng không kịp. Mấy ngày liên tục làm việc không ngủ được quá năm tiếng đồng hồ. Cafe trong phòng nghỉ của công ty thì đúng là cung không đủ cầu. Không ai hiểu được mình đã dùng sức mạnh thần thánh nào mà chống chọi tới được cuối tuần.

"Hôm nay không phải tăng ca nữa, thứ Hai nghỉ nửa ngày, mọi người vất vả rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác đứng trong phòng làm việc thông báo tin tức tốt này xong, ánh mắt của hội Nhện tinh thiếu điều hóa thành tơ nhện hàng thật giá thật quấn chặt lấy hắn, biến hắn thành cái kén luôn.

Sức hấp dẫn của hai chữ 'tan làm' quá lớn, nam thần cũng ngăn không nổi những bước chân vội vã trở về. Ba phút sau, cả phòng làm việc chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh vừa mới thu dọn xong đồ đạc của mình, đeo balo lên lưng. Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đang nhìn anh.

"Vậy, tôi về trước nhé."

"Đi đường cẩn thận." Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại.

***

【Câu chuyện nhỏ】

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Thầy Tiêu à, Chiến Chiến à!"

Tiêu Chiến: "Té đi! Gọi cái gì mà gọi, sớm ngày ra đã kêu khóc như quỷ cái nỗi gì!"

Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến, anh thay đổi rồi! Trước kia thích em như thế, nhìn thấy em còn bối rối, bây giờ còn bảo em là ma kêu quỷ khóc."

Tiêu Chiến: "Em cứ gọi một câu Chiến Chiến nữa thử xem..."

Vương Nhất Bác: "Chiến...Ca!"

Trong ánh nắng sớm của buổi ban mai, Tiêu Chiến chợt nhớ lại lời đồng nghiệp bàn bên cạnh nói về vỡ mộng idol... Nói đúng quá ấy chứ!