Chương 48

Cuộc đua của Vương Nhất Bác kết thúc, mọi người trong đội xe mở tiệc ăn mừng, Tiêu Chiến cũng đi cùng họ. Qua lời kể của các anh em và các thầy trong đội, anh biết được thêm nhiều chuyện về hắn trước khi trở thành tay đua chính thức. Chủ yếu là mấy chuyện mất mặt...

"Có làm sao đâu, em cũng thấy đâu mất mặt gì. Em thấy như em là tiến bộ nhanh rồi đó."

Lúc lên xe, Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác bị đào lại chuyện cũ nên cảm thấy xấu hổ, cứ không ngừng tìm chuyện để nói với anh. "Với lại, em của trước kia cũng là của anh cả thôi, cho anh biết cũng chẳng sao."

Tiêu Chiến: "Cảnh cáo thoát fan."

Vương Nhất Bác: "Giờ anh đã không còn thuộc về hội người hâm mộ nữa rồi. Hiểu chưa hả bạn trai?"

Tiêu Chiến: "Thôi được. Mà sao lúc đầu em lại muốn đi đua xe vậy? Anh thấy mọi người bảo đua motor nguy hiểm hơn những môn thể thao khác."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân chính. Có lẽ là trong một chớp mắt quyết định đó, hẳn cảm thấy đây là chuyện bản thân hướng tới, cảm thấy nếu có thể biến mộng ước đó thành thật thì nhất định sẽ là một chuyện rất tốt đẹp. Bằng không sẽ rất tiếc nuối.

Vương Nhất Bác nghĩ sao thì nói thế, "Làm người ai mà chẳng có ước mơ."

Nghe hắn nói xong, đột nhiên Tiêu Chiến sững sờ mấy mấy giây. Hình như anh cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, tràn đầy khát khao và tinh thần chiến đấu vì mơ ước của mình. Lúc đó tưởng tượng ra bản thân trong tương lai sẽ thế này thế nọ. Thế nhưng bước ra khỏi Tháp Ngà (*) rồi, anh mới phát hiện ra bao nhiêu áp lực cơm áo gạo tiền trực chờ, mơ ước bé nhỏ chẳng còn đáng để nhắc tới.

(*Chú thích: Tháp ngà (Ivory Tower) là một hình ảnh trong kinh thánh, biểu trưng ho thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống)

Có bao nhiêu người có đủ kiên trì và dũng khí để không khiến mơ ước trở thành tiếc nuối? Rồi lại có bao nhiêu người bởi vì rơi vào giữa vòng xoáy áp lực của việc sinh tồn mà dần quên đi lí tưởng ban đầu của mình nhỉ?

- --

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác xếp chiếc cúp mới lên giá. Ở đó còn có 2 chiếc cúp của cuộc đua năm ngoái dành cho tay đua mới và đặt chính giữa là chiếc cúp nam chính xuất sắc nhất.

"Nhìn gì đó? Thích à? Cầm một cái về chơi?" Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, thấy Tiêu Chiến ngẩn người đứng ngắm giá trưng bày cúp của mình bèn trêu anh. Anh quay ra lườm hắn, "Còn nói xằng nữa anh đánh em giờ đó!"

Vương Nhất Bác cười cười, "Anh sao thế? Từ trước khi lên máy bay cứ ngơ ngẩn? Say nắng à?"

"Không phải," Tiêu Chiến đáp, đặt lại chiếc cúp trên tay mình lên giá.

Vương Nhất Bác vắt khăn lên cổ, "Có chuyện gì thì nói chứ. Trông anh thế này không thể không có chuyện gì được."

Tiêu Chiến quay người lại nhìn hắn, "Trước đây em từng muốn làm những gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, "Khi còn bé thì muốn nhảy, muốn ca hát, lớn rồi thì muốn làm diễn viên. Sau lại muốn đua motor, muốn có thương hiệu riêng."

Tiêu Chiến: "Vậy là chuyện gì em cũng làm được rồi..."

Một giọt nước nhỏ từ lọn tóc ướt của Vương Nhất Bác, rơi trên vai hắn. Đột nhiên hắn nhận ra một chuyện. Hắn nhớ lần đó khi tặng giá vẽ cho Tiêu Chiến, anh đã vui vẻ đến thế nào, còn điều chỉnh vị trí của giá vẽ trước cửa sổ mãi. Rồi lại nhớ tới sáng hôm đó khi hắn tỉnh lại, thấy Tiêu Chiến đang dựng giá vẽ ngay trước mặt, vẽ mình, anh vẽ rất chuyên chú, giống như cực kì hưởng thụ mấy tiếng đồng hồ đó.

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì thì hãy làm thôi."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, hé miệng định nói lại thôi. Thì ra, nhắc tới một giấc mơ xưa cũ đã qua từ lâu lại là một chuyện khó khăn đến vậy.

Mình làm được không? Mình dám liều không?

Mình dám làm ư? Cứ thế lao đầu tới một phương trời xa lạ?

"Chờ chút đã... Anh còn chưa nghĩ ra..." Cuối cùng anh vẫn nuốt lại lời muốn nói.

- --

Chuyện này trở thành nỗi phiền lòng nho nhỏ của Tiêu Chiến. Anh thậm chí đã viết xong một đơn từ chức, bỏ ở mục dự thảo rồi. Nhưng mỗi sáng thức dậy tới công ty, anh lại thấy thực tế tạt cho mình quá nhiều sự miễn cưỡng. Mộng ước lại cứ níu lấy anh mãi chẳng buông.

Vương Nhất Bác chỉ nhắc tới chuyện này một lần, bảo rằng anh hãy làm chuyện mà anh muốn đi. Dường như hắn biết anh đang suy nghĩ gì, lo lắng gì, hắn cũng chưa từng thúc giục gì anh hết, nhưng cũng chẳng hề níu anh lại.

Đời này quá ngắn ngủi. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ta không thể làm chuyện mà bản thân muốn làm, thì có lẽ tới một ngày nào đó khi chẳng còn đủ sức để làm nữa, chuyện ấy sẽ vĩnh viễn trở thành tiếc nuối.

- --

"Em bảo với anh ấy là để anh ấy đi làm chuyện ảnh muốn à?" Người đại diện có vẻ ngạc nhiên. Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, khó hiểu ngẩng đầu, "Có chuyện gì à?"

Người đại diện suýt nữa thì xỉu ngang, "Em đã hỏi anh ấy là ảnh muốn làm gì chưa?"

"Thì biết đại khái," Hắn lại cúi đầu. "Với lại, chuyện anh ấy muốn làm là gì, với chuyện em để anh ấy đi đâu liên quan gì đến nhau. Chẳng lẽ yêu nhau rồi thì anh ấy phải bị trói bên cạnh người em để ngắm như trưng tủ kính à?"

Người đại diện nghe mà suy tư. Cô thậm chí không nghĩ được như thế. Chỉ cảm thấy hai người bọn họ là một đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào, mỗi ngày đều ngọt đến sâu răng. Tuy ngoài miệng cô kêu ghét bỏ vậy thôi, trong lòng cô luôn cảm thấy hai người họ là một đôi tình nhân cực kì tốt đẹp. Nhưng cô lại không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ với Tiêu Chiến như vậy. Họ thương đối phương, là tình yêu đầy sự tôn trọng và bảo vệ. Từng quyết định của anh, hắn đều sẽ tôn trọng. Khi hắn phải đi xa, anh sẽ bảo vệ và chăm nom. Tất cả đều không phải tình cảm một chiều. Họ đang từ từ bước vào cuộc sống của người kia, thậm chí so với nhưng cuốn tiểu thuyết chấn động địa cầu còn dài lâu hơn, tha thiết hơn.

- --

Có lẽ hai ta sẽ chẳng trải qua chuyện gì thật sự chấn động địa cầu, cũng chẳng có đâu mà nhiều những lần sinh ly tử biệt đau đớn cõi lòng. Nhưng so với bất cứ ai trên thế giới này, tôi vẫn yêu người nhiều hơn. So với bất kì điều tốt đẹp nào trên đời này, tôi càng quý trọng đoạn tình cảm yên bình dài lâu của chúng ta hơn.

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến: "Để anh đi như thế, em có từng hối hận không?"

Vương Nhất Bác: "Hối hận chứ. Mỗi lần xuống máy bay về đến nhà, không thấy anh, điện thoại cũng không gọi được là em lại thấy hối hận rất nhiều."

Tiêu Chiến: "Em thành thật quá rồi đó! Hiện tại không phải nên nói là 'em chưa từng hối hận' à?"

Vương Nhất Bác: "Em nói thì anh tin chắc? Nhưng thật ra cũng không hẳn là hối hận. Chỉ là cảm thấy hóa ra một người thích một người chẳng cần một hành trình quá dài hay gì cả. Anh xem, hai chúng ta ở chung chưa được bao lâu mà em đã thích anh nhiều như thế."

Tiêu Chiến: "Thật ra thì anh cũng từng hối hận. Anh nghĩ lúc đó mình rời đi vội vàng quá. Đôi khi tới một nơi, lại cảm thấy nếu có em ở đây cùng ngắm nhìn thì thật tốt."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh nhớ kĩ những nơi đó nhé. Chờ sau này em không đi diễn nữa, chúng ta cùng đi lại con đường thanh xuân của anh, được không?"

Tiêu Chiến: "Cảm ơn em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "Ừm, cảm ơn anh nữa, Tiêu Chiến."