Chương 49

Một buổi sáng nọ, ở văn phòng nơi Tiêu Chiến làm việc chợt như vỡ òa. Bàn làm việc của anh đã được dọn sạch sẽ. Bản thiết kế cho sản phẩm ra mắt vào mùa thu được gửi đầy đủ vào hòm thư điện tử của Vương Nhất Bác. Trong hộp đựng đầy những bản phác thảo của anh có một đơn xin thôi việc đặt trên cùng.

"Thôi việc? Đang yên đang lành sao lại thôi việc..." Đồng nghiệp bàn kế bên nghe tin như sét đánh giữa trời quang, mơ mơ màng màng không cách nào nghĩ thông được. "Chẳng lẽ chia tay với ông chủ??"

"Nói xằng gì đó?" Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy có người rủa cho mình và 'vợ iu' chia tay. "Thôi việc là vì có chuyện khác anh ấy muốn làm, tôi cho phép rồi. Anh ấy không đích thân tới chào mọi người một tiếng chắc là vì sợ không nỡ. Mong mọi người hiểu cho anh ấy, sau này nhất định còn gặp lại."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, lên xe, Tiêu Chiến đã chờ sẵn.

"Mọi người có mắng anh không?"

Vương Nhất Bác kéo lại áo khoác của mình. "Có. Mắng cực kì hung hăng tàn bạo, nói là nếu gặp lại anh nhất định sẽ cho ngựa kéo phanh thây ra."

Tiêu Chiến: "...Cho dù có nói thế thật thì em cũng phải nói giảm nói tránh đi chứ!!"

Vương Nhất Bác xì một tiếng, "Thế thì anh tự lên mà chào đi."

Tiêu Chiến: "Hừ, có khi bị ngũ mã phanh thây tại chỗ luôn ấy."

Trước đây lần nào cũng là Tiêu Chiến ra sân bay tiễn Vương Nhất Bác đi. Hiếm lắm mới có một lần hắn tiễn anh ra sân bay, "Có gì cứ liên lạc. Mơ ước là mơ ước. Chồng vẫn là chồng. Theo đuổi mơ ước không được đánh rơi chồng đâu đấy, biết chưa? Đồng chí Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến thiếu điều muốn cầm túi trong tay chọi vào mặt hắn, "Biết rồi, em im miệng cho anh!"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, "Đừng ngẩn ngơ lâu quá nhé."

"Biết rồi." Anh kéo tay hắn xuống. "Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, bạn nhỏ."

"Anh cũng vậy, anh Chiến."

Người đại diện cảm thấy chịu hết nổi rồi, quay đầu lại, "Im hết cho tôi! Anh chỉ đi du lịch sưu tầm tư liệu có nửa tháng thôi, đừng có làm như hai người mỗi người một ngả như thế. Tiêu Chiến xuống xe mau!!!"

Tiêu Chiến:...

Vương Nhất Bác:...

Nói cũng phải ha.

- --

Trạm dừng đầu tiên của Tiêu Chiến là Cam Túc. Anh đi một mình, mang theo máy ảnh và bảng vẽ, ngồi một chuyến xe dài thật dài, vượt núi băng đèo tới thôn nhỏ mà Vương Nhất Bác từng tới quay phim. So với những gì được nghe qua lời kể của người khác, anh rất muốn được tận mắt nhìn, xem cái nơi gió sương tàn phá nhan sắc bạn trai nhỏ đẹp trai nhà anh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào.

Sự thật chứng minh, không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn. Tiêu Chiến có lí do để tin tưởng rằng lời kể của người đại diện đã che giấu tám mươi phần trăm sự thật.

Anh đứng bên ngoài tường đất bao quanh thôn, cầm máy lên chụp lại những căn phòng mà khi Vương Nhất Bác ở đây đã ở lại. Chụp những con đường đất bụi mù mịt hắn đi quay. So với thời điểm hắn đang quay phim, hiện tại là mùa hè nên hai bên đường xanh mướt những cây cỏ chẳng biết tên.

Từ khi đoàn phim rời đi, đến giờ mấy đứa nhóc trong làng mới lại thấy có người lạ đi bộ lên núi. Đám trẻ tò mò nhìn Tiêu Chiến hau háu. Anh lấy trong túi một vốc kẹo trái cây ra chia cho chúng nó.

Thời gian trên núi có cảm giác trôi qua rất chậm. Tiêu Chiến nghiêm túc dùng cả buổi chiều ôm bản vẽ của mình ngồi trước cửa thôn, đất bám đầy trên người, vẽ khung cảnh một buổi chiều các cụ già trong thôn cùng nhau ngồi tán ngẫu.

Hôm ấy không xuống núi được, anh cũng xin ở nhờ lại tại chính căn nhà Vương Nhất Bác từng ở nhờ. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được một ngày không có wifi, không có tín hiệu điện thoại là thế nào. Tôi hôm ấy, nằm trên giường, anh mở album ảnh trong điện thoại ra xem, nhìn ngắm thế giới đã bị ngăn cách khỏi nơi này.

- --

Hôm sau xuống núi, mãi tới trưa anh mới về đến thị trấn, trở lại với cuộc sống của người hiện đại. Lúc này Tiêu Chiến mới đột nhiên cảm thấy cái nghề diễn viên này thật đáng sợ. Anh mới chỉ ở trên núi một ngày, lúc xuống đã có cảm giác như đã qua mấy kiếp người. Vương Nhất Bác ở đó cũng đâu khoảng ba tháng, rốt cuộc là đã trải qua như thế nào nhỉ.

"Hả?" Vương Nhất Bác nhận điện thoại của Tiêu Chiến xong liền đứng bật dậy, đi đi lại lại tới lui trong phòng. "Không rõ nữa. Lúc mới đầu thì nghĩ khi nào quay về muốn đi tìm anh, sau đó đột nhiên giữa chừng lại về một chuyến, thế là từ sau khúc đó lại thành, anh Chiến có nhận lời mình không nhỉ, trôi qua như vậy đó."

Tiêu Chiến ngừng lại một lát. Vương Nhất Bác tưởng là mạng bị đơ rồi, gọi anh hai tiếng. Anh nhúc nhích, đi tới ngồi xuống trước bàn, "Cho em xem hình nhé?"

Vương Nhất Bác: "!!!! Không xem!"

Tiêu Chiến không ngờ hắn lại phản ứng mãnh liệt thế, giật cả mình, "Không xem thì thôi, gì mà kích động thế..."

"Em không muốn xem xong lại nhớ tới khoảng thời gian đó. Mấy tháng đấy.... Em sống như người đất ấy, suýt thì mọc rêu luôn." Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, liếc mắt là có thể thấy bức tranh Đôn Hoàng treo trên đầu giường.

"Chiến Chiến? Nhớ em không?"

Tiêu Chiến vừa mở máy tính ra định làm vài thứ, suýt thì phụt nước đầy máy. Nhưng nghĩ cho Vương ảnh đế đang một mình giường đơn gối chiếc để gìn giữ mộng ước của anh, cuối cùng vẫn nhịn không nói gì hắn, "Nhớ. Với cả lúc ở trên núi, nhìn thấy mấy gian phòng sẽ nghĩ lúc em đi ra đi vào trông ra sao, nhìn đường sẽ nghĩ liệu có phải em từng đi qua con đường này không. Anh muốn quay về."

Vương Nhất Bác lật người, giơ điện thoại lên, "Nào tới đây, cho anh xem nhan sắc đẹp trai của bạn trai anh này."

Tiêu Chiến xì một tiếng, "Không xấu hổ à?"

"Làm sao? Chẳng lẽ lại không đẹp trai? Ai là người nói em là nam thần nhan sắc đỉnh cao?"

"Anh nói, anh nói. Nam thần hạ điện thoại xuống đi ạ, góc này trông mặt búng ra sữa."

Thế là Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, "Em còn trẻ mà, búng sữa tí cũng bình thường chứ sao."

Tiêu Chiến phát hoảng, "Lúc phỏng vấn không phải chính miệng em nói không thích bị người ta bảo mình trẻ con búng sữa, thích lạnh lùng cool ngầu à?"

Hắn nghĩ ngợi một lát, đã chẳng nhớ mình nói câu đó lúc nào nữa rồi. Thế là hắn chống chế, "Nói thì nói được nhưng phải xem là ai nói chứ. Người khác nói em lật mặt liền á!"

"Thế còn Điềm Điềm thì sao? Anh gọi được không? Điềm Điềm ngọt như tình đầu nè?" Tiều Chiến bắt đầu xuất hết các loại chiêu thức tồn kho trong mình ra.

Vương Nhất Bác: "... Anh nghĩ cho kĩ."

Tiêu Chiến thoắt cái đã nhận thức được tình hình, cực kì dứt khoát lưu loát, "Yêu em, Bác ca!"

Vương Nhất Bác lại tươi cười như trước, "Cúp máy chưa? Sớm mai em có lịch quay, mấy giờ anh tính ngủ dậy."

"9 giờ." Tiêu Chiến đắc ý trả lời. Vương Nhất Bác bĩu môi, "Được lắm, được lắm."

"Ngủ ngon, Nhất Bác."

"Ngủ ngon, anh Chiến."

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến ngồi trên giường, bỏ đồ trong balo ra. Tất cả đều là đặc sản vùng miền anh đem về. Anh ném cho Vương Nhất Bác một miếng, hắn bắt được rồi để qua một bên.

"Hết rồi," anh quẳng cái túi không ra chỗ khác, phủi tay.

Vương Nhất Bác: "Đây đều là quà anh mang cho em à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng thế, có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác: "Anh sống gần gũi với thiên nhiên quá anh họa sĩ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, mở album trong điện thoại ra đưa cho hắn xem. Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, là một tấm ảnh selfie. Phía sau lưng anh là biển quảng cáo của hắn. Khi ấy, cả nước chỉ có một vài thành phố là có biển quảng cáo kiểu này.

Tiêu Chiến: "Em không biết anh đã quanh quẩn ở đó bao lâu mới đợi được tới lúc không có ai để chụp á."

Vương Nhất Bác tưởng tượng đến cảnh đó, tự nhiên thấy bạn trai mình là sinh vật gì mà sao dễ thương quá đi mất...