Chương 47

Tuần thứ hai, Vương Nhất Bác chính thức đóng máy, cũng đồng nghĩa là cả đoàn phim đóng máy. Hắn ở lại thêm hai ngày ăn một bữa cơm chúc mừng hoàn thành cảnh quay, sau đó mới lên máy bay quay về.

Cuộc đua vào giữa tháng 8 đã gần ngay trước mắt. Trong khi đó, Tiêu Chiến còn mải miết chạy deadline cho bản thiết kế của các sản phẩm ra mắt vào mùa thu. Hai tuần "được nghỉ" sau khi đóng máy bộ phim mới chính là hai tuần Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại chỗ đội xe để tập luyện, còn Tiêu Chiến thì điên cuồng tăng ca.

"Tình trạng hiện tại có phải rất kì lạ không?" Đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Hả?"

"Anh xem đi, từ khi em đóng máy xong chúng ta chỉ gặp nhau được có mấy lần." Vương Nhất Bác quả thật là hận không thể giơ tay ra cho Tiêu Chiến đếm số lần họ gặp nhau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, đúng là chỉ có vài lần thật, "Nhưng anh thấy ổn mà? Hoặc chắc là vì bận quá nên không để ý đến chuyện nhớ em."

Trái tim Vương Nhất Bác như bị đâm một nhát, mới yêu đương có mấy tháng đã không thèm nhớ nhung nữa rồi á?!

Tiêu Chiến cười phá lên, "Không, không. Thôi được rồi, nào, lớn đùng rồi, đúng là quỷ dính người."

"Em quyết định quay về làm idol nam thần cao lãnh của anh, từ giờ trở đi bạn trai dính người của anh đã chết rồi!" Vương Nhất Bác vạch một đường kẻ vô hình trên bàn, "Nhìn thấy ranh giới này không? Nam thần cao lãnh không tiếp xúc với người khác, cấm anh vượt qua."

"Trẻ trâu quá không?" Bị chọc tức đến phì cười.

Vương Nhất Bác: "Đâu phải anh mới biết em ngày một ngày hai."

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay mình lau bàn, "Được rồi mà, thôi mà. Bạn trai quỷ dính người có thể về được rồi nè."

Vương Nhất Bác nhìn cái bàn rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhích người về trước một chút, ngập ngừng mãi mới hỏi, "Cuối tuần này em sẽ cùng đội lên đường đua, anh đi cùng không? Gặp mọi người trong đội luôn."

"Được," Tiêu Chiến thoải mái nhận lời. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, nhìn anh một lúc rồi đáp lại bằng nụ cười.

Đôi khi, đi về phía mặt trời là một việc rất khó. Nhưng kể từ bước chân đầu tiên trở đi, mọi mưa giông phía sau đều có thể trở thành kỉ niệm của cuộc hành trình này.

Vương Nhất Bác tới chỗ đội xe trước. Hôm cuộc đua diễn ra, Tiêu Chiến mới vội vàng chạy tới sân. Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã có lời trước, các đàn anh và các thầy trong đội xe đều rất thân thiện chào anh. Một phần lí do cũng có thể là vì khuôn mặt anh khiến người ta yêu mến.

"Ngồi đi, ngồi đi."

Trong lòng Tiêu Chiến thực ra chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Cho dù đã tự lên dây cót tinh thần từ trước, anh vẫn tương đối nhạy cảm đối với ánh nhìn của những người mình không quen biết. Anh ngồi ở đường pitch*. Có lẽ là tất cả mọi người đều không muốn khiến anh có cảm giác bản thân bị chú ý nhiều quá nên cũng chỉ trò chuyện với anh xã giao như bình thường, và cũng chỉ nói về trận đấu.

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, đeo kính râm, tay cầm mũ, mặc trang phục đua xe. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được thấy trực tiếp hình ảnh Vương Nhất Bác mặc đồ đua, theo bản năng 'woaaa' một tiếng, sau đó cả đường pitch chìm vào im lặng.

Tiêu Chiến: "... ờm,..."

Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, đi tới trước mặt anh, cúi xuống hỏi, "Đẹp trai không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt muốn chết, vội ủn hắn đi, "Đi lẹ giùm."

Hắn kéo anh đứng lên, để hai người sóng vai đứng cạnh nhau, "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của em, Tiêu Chiến."

Mọi người trong đoàn nhìn hai người họ, "Nói rồi, ảnh cũng cho xem rồi."

Vương Nhất Bác: "...Làm sao chứ? Chẳng phải em muốn chính thức giới thiệu một chút với mọi người đấy à?!"

"Ờ rồi, thôi không nghịch nữa, ra đây."

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, "Em qua đó chút, lát nữa người đại diện sẽ qua đưa anh tới chỗ ngồi trên khán đài."

"Ừm."

Tiêu Chiến cũng không ngờ mọi người không hề tò mò hiếu kì gì về mình. Nhưng với anh thì như thế này là quá tốt rồi. Dù sao cũng chẳng ai muốn chỉ vì yêu đương mà bị người ta ngắm nghía chỉ trỏ như gấu trúc khổng lồ trong khu bảo tồn.

"Buổi chiều không có mưa. Hôm nay trời nóng, nhiệt độ sẽ khá cao đấy."

"Nhất Bác ôm cua vẫn còn bị sớm quá, chậm một giây nữa là được, không cần tăng ga vội."

"Vâng."

Tiêu Chiến ngồi ở trong góc nhìn Vương Nhất Bác. Hắn dùng một thân phận người khác hiếm khi được thấy đứng lẫn trong đám người, chăm chú lắng nghe.

Cảm giác này rất kỳ diệu. Kiểu như là, rõ ràng cảm thấy mình đã hiểu người đó, đã quen thân với người đó lắm rồi, nhưng một ngày nọ vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ra tuy người đó vẫn là người đó thôi nhưng dường như lại là một người nào rất khác. Hắn đứng đấy trông thật mới mẻ, sinh động, vẫy tay về phía anh.

Người đại diện đi vào tìm thấy Tiêu Chiến, "Chúng ta ra ngoài thôi."

"Ừ." Tiêu Chiến đứng lên. Anh len lén dùng tay chọt chọt bên hông hắn mấy cái. Vương Nhất Bác quay lại nhìn, anh ra dấu tay rồi bảo, "Anh ra ngoài trước nha."

Hắn gật đầu.

Tiêu Chiến đội mũ lên, theo người đại diện ra khỏi cửa. Người đại diện nhìn anh vẻ khó hiểu, "Anh không cổ vũ cậu ta một chút hả?"

Tiêu Chiến khẽ cười, "Thôi, tôi nói rồi có khi cậu ấy lại áp lực hơn, chạy xe không nổi thì biết làm sao."

Người đại diện trề môi, cảm thấy hình như mình lại vừa bị thồn một thìa cơm chó thật to đến muốn nghẹn, thế là cô chỉ im lặng kéo Tiêu Chiến đi về phía khán đài. Chỗ ngồi cách hơi xa đường đua, nhìn không rõ Vương Nhất Bác đang ở đâu. Mặt trời hôm nay còn chói chang, phải đeo kính râm mới có thể nhìn được tàm tạm.

Trên khán đài có không ít người hâm mộ. Tiêu Chiến trà trộn vào đám người thành công. Thật ra anh xem cuộc đua cũng không hiểu gì lắm, đến cảm nhận không khí là chính thôi.

Tiếng bình luận viên dõng dạc trên loa. Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác xuất phát, đội mũ bảo hiểm mà anh thiết kế, vụt qua trước mắt anh.

"Woa~! Vương Nhất Bác cố lên!" Tiêu Chiến có cảm giác trong lòng dạt dào sôi sục. Fan nữ ở bên cạnh quay sang nhìn anh, "Anh cũng là fan của Bác hả?"

Tiêu Chiến: "...Hả? Ừ đúng thế."

Fan nữ: "Woaaaaa fanboy nè! Fanboy sống sờ sờ luôn nè!"

Tiêu Chiến: "..."

- --

Tiêu Chiến không xem đến đoạn Vương Nhất Bác lên nhận giải. Người đại diện phải 'đột phá vòng vây' mới đưa được anh vào xe, suýt nữa còn không cứu ra nổi. Fanboy thời nay quý hiếm thế cơ à?

Thực ra fanboy cũng không quý hiếm. Nhưng fanboy mà lại đẹp trai thế này thì lại đạt đến cấp bậc cực kì quý hiếm rồi.

Người đại diện nhét Tiêu Chiến vào xe xong lại quay về đường pitch để đưa Vương Nhất Bác đi.

Người đại diện: "Tiêu Chiến, hay là anh debut đi! Tôi khổ quá đi mất, tôi có cảm giác như đang quản lý hai nghệ sĩ ấy. Anh debut đi ít ra tôi còn được cầm hai khoản tiền lương, không đáng thương như thế này."

Vương Nhất Bác: "Ha ha ha ha ha ha!"

Người đại diện: "Cái cái khỉ gì mà cười! Làm người tử tế chút đi Vương Nhất Bác!!"

【Câu chuyện nhỏ】

Vương Nhất Bác: "Đúng như ý nguyện của chị nhé! Giờ thì chị quản lý cả anh ấy luôn rồi nhá!"

Tiêu Chiến: "Mong được chỉ bảo thêm ạ."

Người đại diện: "Aaaaa!! Sao họa sĩ mà cũng cần người đại diện chứ!!! Hai người phắn điiiiii!!!!"

- --

Chú thích trong truyện:

(*) đường pitch: phần bao quanh sân cỏ, nơi mà các cầu thủ dự bị ngồi cùng với ban huấn luyện.