Chương 14: Thức giấc

Đúng như các vị tiền bối từng lên núi Ngọc Linh nói, nơi này giống như một thiên đường vậy. Nhưng đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa, từng từng bước chân bạn đi đều có thể dính vào cạm bẫy.

Trước khi đến chân núi Ngọc Linh cần đi qua một cánh rừng già.

Nhóm Thạch Thảo tiến thẳng vào khu rừng, trước khi đi Hạ tỷ cũng không quên dặn 6 người còn lại nên đi theo nhóm hoặc theo cặp, dù gì đây cũng là thánh địa, an toàn vẫn là trên hết.

Đi chưa được trăm mét thì 6 thành viên kia cũng đã tìm hướng đi riêng rồi.

Cảm chừng như đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng, Hạ tỷ như đã cảm nhận được nguy hiểm. Duy Phong ra đưa mắt nhìn Hạ tỷ, cô lập tức ra hiệu cho mọi người dừng lại. Duy Phong ra khỏi đội hình, tiến về phía một cái cây, dưới gốc có mọc một cây linh chi nhỏ, anh cúi xuống quan sát một lúc rồi nói

“Chúng ta hình như đều luôn đi vòng quanh chỗ này. Cây linh chi này anh đã thấy lần thứ 3 rồi.”

Cánh rừng này có nhiều cạm bẫy, mãng xà, tinh tinh, hố tử thần, mê cung, vân vân. Họ nghe nói, hố tử thần là cạm bẫy đáng sợ nhất, một khi sập bẫy thì chỉ có thể dùng quá nửa pháp lực mới có thể thoát khỏi. Và nơi đây đâu chỉ có mình hố tử thần, còn bao nhiêu cạm bẫy khác đang chờ.

Mất đi một nửa pháp lực, nếu nhất quyết lên núi thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy bọn họ luôn chăm chăm nhìn mặt đất mà lơ là mọi thứ xung quanh. May mà Duy Phong tinh ý, không thì bọn họ sẽ lãng phí cả ngày hôm nay trong khu rừng này.

Hạ Vy đổi vị trí cho Băng Khanh, để cô ấy lên dẫn đội. Trên núi Ngọc Linh có thác nước, mà Băng Khanh là Nhân ngư, cô ấy rất mẫn cảm với nước.

Theo dự cảm của Băng Khanh, chưa đến 12h trưa họ đã thoát khỏi khu rừng. Men theo chân núi, họ cũng đã tìm thấy đường lên núi.

Nhưng cũng đã gần chiều tối, Hạ tỷ quyết định cắm trại ở chân núi nghỉ ngơi. Hôm nay có thể chưa gặp nguy hiểm nhưng không có nghĩa là ngày mai sẽ không có.

Đến gần chiều tối mới thấy 6 người còn lại trong nhóm thám hiểm. Tống Nhan Nghệ có khả năng ngoại giao rất tốt. Chỉ đi thăm hỏi một chút là biết được toàn bộ tình hình hôm nay.

Hôm nay đám tinh tinh tập trung chủ yếu ở phía Tây khu rừng. Chuyện hố tử thần nguy hiểm thế nào thì ai lên núi cũng từng được nhắc nhở qua. Tuy thiệt hại không quá nghiêm trọng nhưng thương tích đã có.

Cũng giống như Ngọc Ly lúc đầu, tham vọng của 6 người kia gần như là không có. Có thể kiên trì vượt qua khu rừng già này xem như cũng là một loại thành công. Chắc ngày mai họ sẽ rời đi và kết thúc cuộc thám hiểm.

Nhan Nghệ nói họ không có ai muốn lên núi cả, ngày mai sẽ quay lại rừng già tìm một chút dược liệu quý rồi trở ra. Đường lên núi nhiều Thần thú trấn thủ như vậy, họ không muốn mạo hiểm.

Lửa trại sáng bập bùng, mọi người đã đi nghỉ ngơi hết. Chỉ còn lại Thạch Thảo ngồi canh đêm. Khoảng 2 tiếng nữa Nhan Nghệ sẽ dậy thay ca cho cô.

Trời vừa tối, Thạch Thảo có thả một đàn dơi nhỏ đi thám thính tình hình hộ cô. Phía Nam có tín hiệu của cảnh báo nguy hiểm. Cô đứng dậy nhìn về hướng đó đề cao cảnh giác.

Đã là nửa đêm thứ có thể gây nguy hiểm lúc này chắc chỉ có là hung thần hoạt động về đêm, mãng xà mà thôi.

Thạch Thảo vừa đánh tiếng, mọi người liền dậy ngay, tiến lại tập hợp ở một chỗ.

Đúng như dự đoán là mãng xà, đôi mắt sáng quắc như l*иg đèn, lưỡi dài thè ra cảm nhận con mồi.

12 người đấu với một con mãng xà, cục diện như vậy bọn họ cũng rất yên tâm cho đến khi nó há miệng lớn tấn công về phía họ. Đòn tấn công nhanh đến mức phạn xạ nhanh như Tống Nhan Nghệ cũng không kịp phản ứng.

Có một Nhân ngư không kịp tránh đòn liền bị ngã gần đó. Băng Khanh thấy vậy liền xông vào ứng cứu.

Pháp lực của cô ấy không cao, đánh chưa đến 3 chiêu đã bị đuôi nó quật cho một trưởng. Nhưng rất nhanh Băng Khanh dùng Khống tâm thuật áp chế nó.

Người và rắn 4 mắt nhìn nhau, lương theo từng chuyển động cơ thể điều khiển đối phương. Nhìn họ Thạch Thảo không biết ai đang kiểm soát ai.

Mọi người cũng rất phối hợp giữ sự im lặng tuyệt đối, đến hơi thở cũng nín nhịn. Lúc sau Băng Khanh ra hiệu tấn công, tất cả như chớp từ xông vào từ nhiều phía.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, ông bà dậy thì cấm có sai. Tất cả đều nhằm vào đầu nó đánh tới. Liên tiếp nhận vài chụp chiêu, dù đã cố dùng đuôi vùng vẫy nhưng đều bị bọn họ hoá giải.

Mãng xà liền cuộn mình thành một đống phòng thủ tiêu cực. Manh độc nhe ra, khiến người nhìn không khỏi rợn tóc gáy.

Hạ tỷ xông lên trước, kế đó Duy Phong tạo gió làm thay đổi không khí xung quanh ngăn cản xúc giác của mãng xà. Băng Khanh triển pháp thay đổi thân nhiệt của mọi người.

Mãng xà bị dồn tới đường cùng, nó không thể không phản kháng. Mắt nó chuyển thành màu đỏ sậm vô cùng hung hăng. Sức mạnh của nó như tăng lên, gầm một tiếng liền thu hết gió mà Duy Phong tạo ra.

“Mắt của mãng xà là huyết ngọc, nó là rắn chúa, tất cả cẩn thận.”

Một tên Nhân thú sau khi nghe Hạ tỷ nói xong liền nổi lòng tham muốn gϊếŧ mãng xà cướp ngọc. Nhưng hắn vừa tấn công liền bị mãng xà quật cho nằm sõng soài trên đất. Nhan Nghệ gần đó liền ra tay cứu hắn một mạng.

Cứ thế tất cả liền quay về thế phòng thủ ban đầu, không còn dám tự tiện tấn công.

Thế trận giằng co một hồi bất phân thắng bại. Nhan Nghệ mất kiên nhẫn liền biến thành sói tuyết lớn, xông lên phá vỡ thế trận.

Móng vuốt sắc nhọn của sói tuyết không ngừng tấn công gây cho mãng xà không ít vết thương nhưng khả năng hồi phục của nó quá lớn, chưa đến 10 giây liền lành hoàn toàn.

Thạch Thảo điều khiển lũ dơi bay vòng quanh nơi đó giúp Nhan Nghệ di dời sự chú ý của mãng xà để cô ấy dễ bề tấn công.

Nhưng cứ ra đòn trong vô vọng như vậy không phải cách.

Lúc sau Ngọc Ly cũng lao vào giúp một tay. Vừa tấn công cô ấy vừa bàn bạc với Nhan Nghệ điều gì đó. Nhan Nghệ liền vờn mãng xà, tấn công vào mắt nó.

Làm như vậy huyết ngọc chắc chắn không thể giữ nguyên vẹn. Nhưng đó là cách duy nhất rồi.

Liên tục bị tấn công vào yếu điểm, mãng xà bỏ thế phòng thủ quay sang tấn công Nhan Nghệ. Ngọc Ly cũng rất nhanh dùng thuật khống chế nó.

Mãng xà đổi hướng tấn công sang Ngọc Ly, nó lấy đà bay thẳng về phía Ngọc Ly. Cô ấy nhanh chóng lé tránh như đã dự liệu từ trước. Mãng xà tiếp đất nhưng lại bất ngờ mặt sụp xuống khiến mãng xà rơi xuống hố sâu.

Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va đập mạnh.

Trận chiến kết thúc, vẫn là Ngọc Ly quan sát tinh tế, tìm ra hố tử thần lừa con mãng xà rơi vào bẫy. Thể lực của toàn đội lại giảm đi một chút. Tưởng rằng lại có thể về lều nghỉ ngơi thì đám dơi lại truyền đến cảnh báo nguy hiểm.

Lại là mãng xà, nhưng không còn là một con mà là đến 3 con. Xem ra chúng đến để tương trợ cho rắn chúa, chỉ là đến có chút muộn mà thôi.

Cứ như vậy, mọi người cả đềm đều không ngủ vì sự viếng thăm của bầy rắn. Trời hửng sáng, Nhan Nghệ giương vuốt, tiêu diệt con rắn cuối cùng.

Gần trăm con rắn tấn công, may là chúng đi thành từng tốp, nếu đồng loạt tấn công thì bọn họ không thể chống đỡ được.

Họ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Thạch Thảo và Ngọc Ly mệt nhoài, tựa vào nhau một bên nghỉ ngơi.

Mặt trời đã lên cao, dù một đêm không ngủ thì bọn Thạch Thảo hôm nay cũng phải lên núi. 6 người còn lại muốn đợi rắn chúa thoát khỏi hố tử thần để lấy huyết ngọc.

Dù biết mọi người đã rất mệt sau một đêm không ngủ nhưng Hạ Vy vẫn phải nghiêm khắc mà nhắc nhở mọi người. Đặc biệt là nhóm Nhan Nghệ, Thạch Thảo và Ngọc Ly. Mặc dù trận đánh với mãng xà bọn họ kết hợp rất tốt nhưng có những lúc quá liều mạng. Chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra nhưng chuyến thám hiểm còn dài làm sao đoán trước được điều gì.

Từ sáng đến gần chiều tối họ cũng đã đi được nửa chặng đường. Cũng đã gặp phải vài thần thú, tất cả đều là dạng năng lực thấp, sức chiến đấu chỉ ngang với mãng xà ở rừng già.

Họ dừng chân bên cạnh thác nước, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, vì có lẽ đêm nay sẽ không được ngủ.

Ngọc Ly thấy Thạch Thảo bị thương vì khi nãy có cứu cô khỏi một chiêu đánh lén của thần thú. Cô muốn tìm cỏ hàn liên thảo giúp cô ấy cầm máu nhưng tìm hoài không thấy. Hơi nản cô ngửa cổ lên than một tiếng nhưng lại nhìn thấy thứ quý giá hơn.

Là cỏ Thần chi.

Lá dài mảnh, hoa tím, rất giống bức tranh mà Hạ tỷ đưa cô xem trước khi lên núi.

Cô đến gần bờ suối gọi Hạ tỷ và mọi người đến xem thử

“Mọi người em nhìn thấy một cái cây mọc trên vách núi rất giống cỏ Thần chi, lại đây xem hộ em một chút.”

Dù mệt mỏi nhưng rất nhanh mọi người sốc lại tinh thần mà tiến lại chỗ Ngọc Ly. Hạ tỷ nhìn theo hướng mà Ngọc Ly chỉ, đúng là rất giống.

“Thật kì lạ, các tiền bối đều bảo cỏ Thần chi mọc trên người thần thú, sao nó có thể mọc trên một vách núi đá được chứ?”

Ngọn núi này không quá cao, chỉ khoảng 20m nhưng dựng thẳng đứng sừng sững như một bức tường lớn. Duy Phong chạm tay vào vách núi cười nói

“Các tiền bối nói không sai chỉ là thiếu một chút chi tiết.”

Mọi người nhìn về phía Duy Phong với vẻ mặt tò mò, anh có thông tin ngoài lề mà sao không nói từ sớm để mọi người còn chuẩn bị phương án tác chiến chứ. Không để mọi người đợi lâu, anh liền giải thích

“Vách núi đá này chính là thần thú.”

Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng dần hiểu ra và thấy Duy Phong nói vậy rất đúng.

Cỏ Thần chi sức mạnh ảo diệu thế nào thì Dị nhân nào cũng biết nhưng cách hái được nó thì không phải ai cũng biết. Chỉ biết nó được mọc trên lưng của một con thần thú khổng lồ. Mà thần thú này chỉ xuất hiện vào ban đêm, sức chiến đấu rất mạnh nên chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến.

Hoá ra nó chỉ xuất hiện vào ban đêm là vì ban ngày phải ngủ, để trốn kẻ địch liền ngụy trang thành một ngọn núi lớn.

May mà có Ngọc Ly tinh mắt nhìn thấy cỏ Thần chi. Nhân lúc thần thú chưa thức giấc, nhổ được cỏ Thần chi thì coi như tránh được một kiếp nạn lớn.

Vì đã là chiều tối, gần đến giờ thức giấc của thần thú, họ đành hết sức cẩn thận. Thạch Thảo và Hạ tỷ dùng chổi thần bay lên tìm kiếm cỏ Thần chi. Thạch Thảo đã nhổ được hai cây, bên kia Hạ Vy cũng đã nhổ được vài cây.

Thạch Thảo nhìn phía bên trên cùng phía bên trái có một cây rất lớn mà tươi liền bay đến. Cô đưa tay nhổ một cái phựt liền thấy thứ gì đó chuyển động.

Định hồn lại thì cũng đã nhìn rõ nó là gì. Là mí mắt thần thú vừa mở, con ngươi màu vàng đảo nhìn về phía Thạch Thảo, người cô như cứng lại không thể cử động.

Đồng tử của nó thu lại, nhìn chăm chăm vào Thạch Thảo. Nhận thấy điều bất thường, mấy người còn lại la lớn gọi Thạch Thảo.

Thạch Thảo nhắm nghiền mắt lại thoát khỏi sự khắc chế của thần thú rồi hét lên

“Thần thú đã tỉnh, chạy mau.”

Vách núi chuyển động rồi đổ sập xuống, bụi bay mù mịt, khiến tất cả mất phương hướng. Thần thú cuối cùng cũng hiện thân, trông giống một con rùa. Mắt màu vàng sáng quắc.

Đến hơi thở cũng có thể doạ người như vậy, chưa kể đến ban nãy có thể dùng Khống tâm thuật với Thạch Thảo. Thần thú này quả không tầm thường.

Hạ tỷ vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất. Cô nhanh chóng điều khiển mọi người bầy trận.

Hạ Vy cùng Nhan Nghệ tấn công bên trái, Duy Phong cùng Băng Khanh đánh bên phải. Nhan Nghệ cùng Ngọc Ly lần lượt đánh đầu và đuôi.

Vì thần thú có thể dùng Khống tâm thuật nên Thạch Thảo chỉ có thể dùng tâm linh tương thông với đàn dơi để xác định phương hướng.

Các đòn tấn công được tung ra liên tiếp nhưng gần như không gây ảnh hưởng tới thần thú. Gần hai ngày mệt mỏi, pháp lực còn lại chỉ còn phân nửa, những đòn tấn công hiện tại như muối bỏ biển.

Nhận thấy nguy cơ, Hạ Vy liền ra lệnh rút lui. Băng Khanh liền dùng Khống tâm thuật, áp chế thần thú. Cấp độ dùng thuật của hai bên đều ngang ngửa nhau. Duy Phong thấy Băng Khanh cứ đấu như vậy sẽ không thoát nổi mất nên đã quay lại tương trợ cho cô.

Cuồng phong nổi lên mang theo nhiều vật thể lạ tấn công thẳng vào mắt của thần thú. Trong một khắc thần thú mất cảnh giác, Duy Phong liền dẫn Băng Khanh đi chốn.

Thần thú mở mắt nhìn xung quanh, nó gầm lên một tiếng vang vọng cả ngọn núi rồi di chuyển tìm kiếm bọn họ.

Tống Nhan Nghệ nhiều năm săn mồi như vậy, đây là lần đầu tiên cô trở thành con mồi cho kẻ khác đi săn.