Chương 15: Tàng thư các

Giờ mới là chập tối, còn 12 tiếng nữa mới đến rạng sáng. Cứ trốn như vậy không phải là cách hay. Và còn chưa kể sáng hôm sau liệu thần thú có thôi truy đuổi bọn họ không?

Thạch Thảo cảm thấy pháp lực của cô chỉ còn lại chưa tới một phần ba, cánh tay còn có vết thương, tuy không thấy đau nhưng vẫn rất mệt. Trốn trên một cây đại thụ, hơi thở dù đã cố kìm nén nhưng cũng không thể giữ được nhịp, có chút dồn dập cùng nặng nề.

Cách đó không xa thần thú như đã cảm nhận được gì đó, nó tiến gần đến chỗ Thạch Thảo ẩn náu. Chỉ một cái húc đầu, cây đại thụ liền đổ, kéo theo Thạch Thảo từ trên cao ngã xuống.

Thạch Thảo cưỡi chổi bay chạy trốn nhưng lại bị ngăn lại bởi tầng tầng lớp lớp cây. Không ngờ rằng thần thú còn có thể di chuyển được đám cây trong rừng.

Bị dồn vào chân tường, Thạch Thảo liều mạng xông lên. Nhan Nghệ bên kia không thể bỏ mặc liền biến dạng nửa người nửa thú. Pháp lực của cô cũng không còn nhiều hơn Thạch Thảo là bao nên việc biến về dạng này sức mạnh của cô gần như không thể kiểm soát.

Thấy Nhan Nghệ điên cuồng tấn công, Hạ tỷ xiết chặt nắm đấm, thân là đội trưởng, cô là người lôi bọn họ vào cuộc chiến này, cô không thể bỏ mặc bọn họ.

Hạ Vy uống đan dược đồng thời múa một điệu múa quỷ dị, mở ra kết giới, mặt đất rung chuyển khiến thần thú bị kìm hãm sức mạnh.

Thuật này Thạch Thảo cũng đã từng học qua. Nó rất khó thi triển, chưa kể đến nó cần dùng đến rất nhiều thể lực. Chỉ riêng việc thực hiện điệu múa kia, một chút sơ sẩy liền có thể biến người dùng thuật tàn phế.

Thạch Thảo thấy Hạ tỷ liều mạng như vậy cũng không thể ngồi yên nên đã dốc toàn lực thi triển thuật cứu thế.

Ngày đầu gặp Thạch Thảo, Hạ Vy nói thể chất của cô rất thích hợp học thuật này. Họ chất nhận chờ cô 7 năm, một là vì họ muốn có thêm giờ gian tăng thực lực, hai là muốn Thạch Thảo học thuật cứu thế.

Đây cũng là một loại thuật cao cấp, giúp người dùng hút sức mạnh của thiên nhiêu sau đó chắt lọc biến nó thành sức mạnh cho cơ thể. Gọi nó là cứu thế vì nó có thể nạp năng lượng cho người khác một cách nhanh chóng, biến một người sắp chết trở lại bình thường.

Thạch Thảo đã luyện thuật này được đến tầng thứ 7, cũng được coi là thuần thục cũng không thể tránh khỏi vài mặt hạn chế.

Ví dụ như lúc này, việc chắt lọc cần nhiều năng lượng nhưng thể lực bây giờ không cho phép.

Hay cô vẫn chưa thể dự đoán được thể lực của mọi người. Ban ngày khi đánh nhau với các thần thú thể chất của mọi người có bị tiêu hao nhưng cô vẫn chủ quan chưa dùng thuật. Giờ phải chiến đấu với một thần thú mạnh như vậy có dồn hết sức cũng không mấy khả thi.

Nhưng đã không còn đường lui nữa, một chết hai sống, mọi người tin tưởng cô như vậy, chờ cô 7 năm, không thể phụ lòng họ.

Tinh túy đất trời tụ hội mang theo ánh sáng trắng chói loà tụ lại về phía Thạch Thảo. Sức mạnh thu thập được quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào kiểm soát được.

Nhan Nghệ cũng đang mất dần khả năng kiểm soát năng lượng của bản thân. Đòn tấn công của cô rất mạnh, cô biết là nó không chỉ gây thương tích cho thần thú mà còn gây nhiều vết thương cho cô.

Móng vuốt sắc nhọn liên tục cào lên kẻ địch, nhưng lớp đá bảo vệ thân thể nó rất dày, gần như không thể xuyên qua.

Trò mèo vờn chuột này hình như nó cũng đã chơi chán. Nó liền thổi một luồng gió thật mạnh về phía Nhan Nghệ. Đang trong thế tấn công mà trúng phải đòn phản công quá bất ngờ. Cô không kịp phản ứng liền bị cuốn văng đi.

Nhan Nghệ dùng vuốt đâm xuống đất tạo độ bám nhưng phía sau lại là một bụi hoa đầy gai nhọn. Chúng đâm vào da thịt cô đau nhói.

Thần thú tiến đến chỗ Nhan Nghệ, nó nhấc một chân lên nhằm vào cô ấy mà giẫm. Nhưng chưa kịp thực hiện mưu đồ liền bị đánh nén một cái.

Phía trên lưng thần thú đột nhiên xuất hiện một mũi nhọn khổng lồ bằng băng đâm xuyên qua lớp bảo vệ, chảy máu.

Ban nãy do không kịp chạy chốn nên Duy Phong cùng Băng Khanh liều mạng chú ẩn trên lưng thần thú. Lúc nó tìm được chỗ ẩn náu của Thạch Thảo, Duy Phong liền nghĩ ra cách đối phó với thần thú, dùng thuật biến ra vũ khí sắc nhọn tấn công mạnh bạo nhất.

Dù cả hai người cùng kết hợp nhưng chưa làm xong thì Nhan Nghệ gặp nguy hiểm. Hết cách, bọn họ liền dồn toàn lực vào việc đâm thần thú.

Cuối cùng thì cũng thấy chút kết quả. Nó đã bị thương, thậm chí còn chảy rất nhiều máu.

Cứ nghĩ có thể kiềm hãm nó lại một chút nhưng có vẻ như nó ngày một hung hăng hơn. Hạ Vy cũng dồn hết sức chế ngự nó thêm lần nữa, ít nhất là đủ để Thạch Thảo thi triển thuật cứu thế.

Không phụ sự kì vọng, năng lượng đất trời đã được chuyển hoá thành công, Thạch Thảo chia thành nhiều quả cầu nhỏ rồi đưa nó tiến vào cơ thể cũng từng người.

Nhận được sức mạnh, họ như được phục sinh. Duy Phong cùng Băng Khanh tạo thêm nhiều mũi tên băng nữa, đâm xuyên qua tứ chi của thần thú, ghi sâu xuống đất.

Nhan Nghệ vùng dậy thoát khỏi bụi hoa chi chít gai nhọn kia mà quay lại trận chiến. Năng lực được khôi phục gần như là hoàn toàn nên những đòn tấn công cũng hiểm độc hơn, nhằm thẳng vào mắt của nó.

Thần thú liên hồi gầm lên những tiếng đau đớn.

Hạ Vy đã ngã quỵ ở một bên, năng lực được khôi phục nhưng chân tay đã tê dại gần như không thể cử động. Cô chỉ còn biết lết tấm thân tàn tạ tiến về phía Thạch Thảo. Cô ấy đã ngất đi rồi, nếu không bảo vệ rất dễ bị thương.

Dù vết thương của thần thú rất nghiêm trọng nhưng nó hình như vậy không có ý muốn buông tha cho bọn họ. Nó vùng vẫy lần cuối, như muốn hủy diệt đi cả sự sống xung quanh.

Nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện thì từ dưới lòng đất một dòng nước mạnh mẽ phun lên. Dòng nước mạnh và nhiều đến mức như muốn nhấn chìm cả khu rừng này.

“Chạy đi.”

Tiếng Ngọc Ly vừa vang lên, tất cả đều nhanh chóng bay lên không trung. Băng Khanh dốc toàn lực làm đóng băng dòng nước kia.

Thần thú đã cố vùng vẫy nhưng đã quá muộn, nó đã bị nhốt trong dòng nước bị đóng băng.

Dòng nước ngầm đó là do Ngọc Ly dùng thuật gọi tới. Hạ Vy muốn Ngọc Ly vào nhóm chính là vì lúc như này. Băng Khanh rất giỏi dùng Băng thuật, nhưng cô ấy lại không thể gọi nước. Có Ngọc Ly kết hợp cùng cô ấy, chính là bất khả chiến bại.

Ngọc Ly và Băng Khanh đồng thời đáp xuống mặt băng kiểm tra tình hình. Nước đã hoàn toàn bị đóng băng. Thần thú bên trong đã được kiểm soát, nhưng mắt nó vẫn trừng lớn, con ngươi chuyển động nhìn bọn họ đầy căm phẫn.

“Lớp băng chỉ áp chế được thần thú trong 12 tiếng đồng hồ. Chúng ta không còn thời gian đâu.”

Hơn ai hết Băng Khanh hiểu thực lực của mình đến đâu. Thường băng của cô tạo ra có thể duy trì trạng thái khoảng 24 đến 36 tiếng. Nhưng thần thú này quá mạnh, 12 tiếng chỉ sợ còn là dài.

Đây là đêm thứ 2 bọn họ không nghỉ. Tất cả đã quá mệt mọi, lại thêm Thạch Thảo đã kiệt sức, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Nhan Nghệ biến thành sói tuyết lớn chở mọi người chạy như bay lên núi.

Đường lên núi hiểm trở lại thêm các thần thú chuyên săn mồi vào ban đêm khiến nó càng trở nên khó khăn. Nhưng Nhan Nghệ chính là bậc thầy tốc độ, nhờ sự trợ giúp của Duy Phong, Băng Khanh và Ngọc Ly, cô dễ dàng tránh né khỏi nguy hiểm đồng thời lên thẳng đến đỉnh núi.

Mặt trời đã dần ló dạng, cả một đêm liều mạng chạy lên núi, Nhan Nghệ đã kiệt sức mà biến về dạng người.

Ngọc Ly và Băng Khanh một đêm tạo ra gần 3 vạn múi tên băng để Duy Phong đối phó với thần thú. Cả ba người cũng đã tiêu hao gần hết năng lượng.

May mắn là Hạ tỷ cùng Thạch Thảo đã khôi phục thể trạng. Chân tay đã cử động được, pháp lực cũng đang dần trở lại.

Trên đỉnh núi Ngọc Linh là điện Tam Bảo, nghe đồn nơi này có một Tàng thư các, cất chứ nhiều bảo vật cũng như các loại sách quý.

Dị nhân có thể đến điện Tam Bảo cũng kha khá, nhưng người tìm được Tàng thư các thì chưa có một ai.

Ngoài Nhan Nghệ đã kiệt sức nên phải ngồi ngoài cửa điện Tam Bảo canh giữ thì 5 người còn lại đã nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm Tàng thư các.

Điện Tam Bảo rộng lớn, cơ quan nhiều, từng bước đi phải vô cùng cẩn trọng. Họ đến đây từ lúc mặt trời mới dạng sáng, nay cũng đã lên cao rồi mà vẫn chưa tìm thấy Tàng thư các ở đâu.

Cứ như vậy không phải là cách hay, Băng Khanh muốn làm đông cứng các cơ quan nên đã nhờ Ngọc Ly giúp sức.

Ngọc Ly điều khiển nguồn nước thấm vào bên trong các cái bẫy rồi Băng Khanh dùng thuật làm đông lại.

Vừa thực hiện xong thì Băng Khanh cũng đã kiệt sức, chỉ kịp nhắc nhở mọi người cố gắng hoàn thành kế hoạch.

Không còn phải dè chừng những cạm bẫy nữa nên hành động diễn ra nhanh chóng hơn. Đáng tiếc là đến hàng lang cuối cùng vẫn không thấy gì ngoài một căn phòng kì dị có hàng trăm gương mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào người đến

“Ôi, ôi. Lâu rồi mới có người ghé thăm nơi này.”

“Chắc chắn là người tài giỏi, vậy là chúng ta lại có bạn mới.”

Nhưng gương mặt đó liên tục nói làm láo loạn, khiến người ta nghe câu được câu chăng.

Vì là căn phòng cuối cùng nên rất nhanh mọi người tụ hợp lại đây. Biết rằng đây không phải Tàng thư các nên mọi người có chút thất vọng. Chỉ có đám mặt đó vui mừng ồn ào cả lên

“Trời ơi, có đến 4 người mới. Thật là náo nhiệt.”

“Vui quá, lại có thêm người chơi với ta.”

Mặc cho lũ mặt kia kêu gào thét thì bọn Thạch Thảo vẫn bình tĩnh phán đoán tình hình.

“Mọi người có thấy gương mặt bên trái phía cuối kia không. Em thấy nó rất giống Mando, người mà năm kia tham gia vào cuộc thi này. Nghe nói anh ta năm đó đã bị thần thú gϊếŧ chết, tử vong lúc trên đường xuống núi.”

Nghe Ngọc Ly nói vậy, mọi người liền quan sát thật kĩ gương mặt kia. Quả nhiên rất giống.

Vì thế Hạ Vy có quan sát kĩ lại từng gương mặt thì thấy có kha khá các gương mặt thân quen. Như người kia từng là đồng đội của cô trong trận biên thùy các đây vài năm. Nghe nói cô ấy đã chết khi lên núi Ngọc Linh.

“Tất cả họ đều là những người đã chết khi lên núi Ngọc Linh.”

Là Hạ Vy đưa ra kết luận và mọi người cũng đồng tình với nó.

Thạch Thảo vẻ mặt đầy nghi ngờ nói “Vậy rốt cuộc thì Tàng thư các ở đâu?”

Nhưng gương mặt kia dần trở nên méo mó, cười nham hiểm

“Ra là các ngươi muốn biết Tàng thư các ở đâu sao?”

“Chúng ta sẽ cho các ngươi biết, với một điều kiện.”

“Tham gia vào trò chơi của bọn ta.”

“Đáp trúng nhận thưởng.”

“Vô cùng hấp dẫn.”

“Chơi đi, chơi đi, chơi đi...”

Duy Phong cảm nhận ngay được sự nguy hiểm từ lời mời gọi này. Tiếng những gương mặt kia chát chúa, nghe thấy vô cùng đinh tai nhức óc. Chỉ sợ trò chơi này lành ít dữ nhiều.

Một gương mặt dữ tợn nhất lên tiếng, khiến những gương mặt còn lại thoáng im lặng

“Các ngươi sẽ đưa ra một câu hỏi, bọn ta sẽ đưa ra gợi ý đáp án. Nếu các ngươi trả lời đúng, bọn ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của các ngươi. Còn khi trả lời sai...”

“Các ngươi sẽ phải ở đây với bọn ta suốt đời.”

Nghe bọn chúng nói vậy coi như cũng đã hiểu nguyên do vì sao lại thấy nhiều gương mặt thân quen như vậy. Chỉ sợ là bọn họ cũng đã nhận lời tham gia trò chơi và thua cuộc.

Duy Phong là một người cẩn thận, tỉ mỉ, anh sẽ không để mọi người rơi vào một cái bẫy nguy hiểm mà không nắm chắc trong tay cơ hội sống. Nhưng những cô gái lúc này lại khác. Bọn họ mang trong mình những gánh nặng vô hình. Đây là cơ hội duy nhất cởi bỏ những gánh nặng đó. Họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hạ Vy đầy quyết đoán “Được, bọn ta đồng ý.”

“Rất tốt. Câu hỏi của các ngươi là gì? Hãy bàn bạc cho thật kĩ, các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.”

Liên tiếp những gương mặt khác la lên những âm thanh rùng rợn khiến bọn họ mất tập trung. Nhưng Hạ Vy vẫn bình tĩnh đưa ra câu hỏi ngắn gọn nhất để bọn chúng không thể tìm ra sơ hở đưa bọn họ vào thế bí.

“Vị trí chính xác của Tàng thư các ở đâu?”

Nghe xong câu hỏi, chúng cười lớn. Sau đó là một tràng những gợi ý nghe như không nghe

“Tàng thư các đương nhiên là ở phía Tây rồi.”

“Ngươi bị úng nước rồi, Tàng thư các ở phía Đông.”

“Nơi giữ nhiều sách hiếm có như vậy thì phải ở nơi khô ráo, thoáng mát.”

“Muốn đọc sách phải đến nơi phong cảnh hữu tình, nó phải nằm ở gần rừng hoa Tình.”

Một người ít nói như Ngọc Ly cũng bắt đầu phát cáu với bọn chúng

“Các ngươi đã nói sẽ đưa ra gợi ý, sao lại nói nhăng nói cuội. Lũ lừa đảo này.”

Tiếng cười khúc khích một lần nữa lại vang lên, chúng nhìn bọn Ngọc Ly với đôi mắt đυ.c ngầu đầy sát khí

“Tất cả những lời nói của chúng ta đều là sự thật, là các ngươi không thể đoán được, sao có thể đổ lỗi cho bọn ta.”

“Là sự thật, là sự thật. Chỉ có các ngươi là ngu ngốc thôi.”

“Muốn biết sự thật thì hãy ở lại đây với bọn ta đi.”

Trong căn phòng đang rối loạn thì đột nhiên phía cổng điện Tam Bảo vang lên tiếng gầm dữ dội. Chính là tiếng của thần thú tối qua. Xem ra nó đã thoát khỏi tảng băng, mới qua 12 tiếng một chút mà nó đã nhanh chóng đuổi tới đây.

Nhan Nghệ vẫn còn ở ngoài cửa. Mọi người vô cùng lo lắng nên đã vỏ mặc trò chơi mà muôn chạy ra cửa. Nhưng mới ra khỏi cửa thì những gương mặt kia cười càng quỷ dị hơn mà nói

“Quên không nhắc các ngươi, trò chơi này chỉ kéo dài trong vòng 1 giờ thôi.”

“Đã trải qua 13 phút rồi, các ngươi chỉ còn 47 phút.”

“Hết thời gian mà các ngươi vẫn chưa có đáp án.”

“Bọn ta sẽ đến đón các ngươi.”

“Cho các ngươi thêm một gợi ý nữa. Tàng thư các đang ở trong điện Tam Bảo.”

Nếu nói rằng bọn họ không sợ hãi trước những lời đe doạ của bọn chúng, thì chắc chắn đó là một lời nói dối. Nhưng trước hết bọn họ cần phải cứu Nhan Nghệ.

Vừa ra đến chính điện thì đã thấy Nhan Nghệ cùng Băng Khanh đang gồng mình chống đỡ thần thú. Nhan Nghệ đã cạn kiệt sức lực nên cô chỉ có thể hoá thú mà chiến đấu dù cho cơ thể không còn linh hoạt nữa.

Băng Khanh cũng không khá hơn, lực tấn công của cô ấy thậm chí còn không cả chạm được vào thần thú.

Mọi người nhanh chóng đến giúp một tay.

Mặc cho thần thú sau cuộc tấn công hôm qua đã bị thương nặng. Nhưng bọn Thạch Thảo cũng đã bị thương không ít. Hai bên cứ dằng co như vậy gần 40 phút đồng hồ.

Tất cả đã thấm mệt. Thạch Thảo, Nhan Nghệ cùng Băng Khanh gần như muốn gục ngã. Trận chiến đang căng thẳng thì những gương mặt kia cũng bay đến góp vui.

“Thời gian của các ngươi chưa còn đến 10 phút, vậy mà các ngươi vẫn có tâm trạng ở đây đánh nhau.”

“Ngươi thì biết cái gì. Dù sao thì chúng cũng sẽ ở lại đây suốt đời, đánh nhau lần cuối thì có sao.”

“Hình như thần thú chạm vào nước rồi, có sao không nhỉ?”

“Lo gì chứ. Thần thú dù là rùa cạn nhưng vẫn là rùa mà.”

“Ôi trời. Có nột cô gái bị trúng độc hoa Tình rồi.”

Chúng nhìn thẳng vào Nhan Nghệ đang ngồi nghỉ ở một góc tường với ánh mắt dò xét

“Độc hoa Tình nguy hiểm lắm đó. Hay cô cũng ở lại đây chơi với bọn ta đi.”

“Đúng đó, đúng đó. Một con sói tuyết lớn, chắc chắn sẽ là một thần thú mạnh.”

Nghe chúng nói xong khúc đó, Duy Phong chớt tiến về phía bọn chúng kiên định nói

“Tàng thư các ở bên trong thần thú này.”