Chương 13: Chuẩn bị lên núi

Thạch Thảo vẫn không thể nghĩ được rằng cô gái bé nhỏ, nhu thuận cùng cố chấp Ngọc Ly này là Chiến thần Victoria trong truyền thuyết. Người từng dùng mưu chí để giúp đội quân chưa tới 10 người vượt qua trăm ngàn cạm bẫy thoát khỏi rừng U Minh.

Vì không muốn đến cục sở chính New World viết tường trình nên cô ấy liền từ chối nhận thành tích, coi như cô ấy không tham gia sự việc này.

Nhiệm vụ hoàn thành cũng coi như là suôn sẻ, Thạch Thảo có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Thạch Thảo làm đơn xin thăng cấp, Nhan Nghệ dùng mối quan hệ thúc ép phía bên trên, chưa đến 3 ngày liền được kí duyệt. Nhận được dấu mộc, tờ đơn được đưa thẳng đến chỗ kiểm duyệt thành viên lên núi Ngọc Linh.

Ngày 15 tháng 5, danh sách 12 thành viên được lên núi Ngọc Linh công bố, làm cho toàn bộ New World được một phen ngạc nhiên.

Trên danh sách này Thạch Thảo nhìn thấy không ít người quen.

Người thành lập nhóm Hạ tỷ, Hạ Vy một trong Ngũ hoàng mạnh nhất tộc Phù thủy.

Thánh nữ tộc sói Trina, Phong thần của Phong tộc, Duy Phong. Hoá ra các thành viên còn lại mà Hạ tỷ giấu giếm, tất cả đều là người quen.

Còn một cái tên cũng rất quen mắt phía dưới tên Thạch Thảo, Chiến thần Victoria của Thủy tộc, Ngọc Ly.

Tất cả đều là các nhân vật phong vân bảo sao mà trên dưới New World không loạn. Nghe nói đây là đội hình mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây.

Ngày 5 tháng 7 cổng lên núi Ngọc Linh sẽ được mở. Cánh cổng sẽ được đóng lại sau 3 ngày. Thật là mong đợi trận chiến này.

...

Một lần nữa trên dưới Sun World lại được ăn một quả dưa lớn. Từ ngày Cao Thạch Thảo lộ ra tin đã kết hôn, cô liền coi cái công ty này không khác gì nhà trọ, thích thì đến, không thích liền nghỉ.

Đây là lần thứ 3 trong tuần này cô không thèm xin phép mà tự động nghỉ. Nâng tổng số ngày nghỉ trong tháng 5 này lên con số 9.

Nghỉ liền một phần ba tháng, cô còn cần lấy lương không?

Giám đốc Hoàng bất lực với cô rồi, gọi điện thì không nghe máy, gửi mail dọa trừ lương cô cũng không sợ, thậm chí còn chưa cả mở đọc. Không hiểu hắn đắc tội gì với cô mà cô lại liên tiếp đưa hắn vào thế bí như vậy.

Thạch Thảo giờ này đang nằm dài trên bãi cát vàng tắm nắng ở Hawaii.

Ban đầu là Hạ tỷ gọi đến đây để bàn kế hoạch và chiến lược khi lên núi Ngọc Linh. Đúng như Thạch Thảo dự đoán, nhóm có Tống Nhan Nghệ và Duy Phong.

Ngoài đội trưởng Hạ Vy còn có một Nhân ngư, Băng Khanh.

Tính ra trong nhóm Thạch Thảo có cấp bậc nhỏ nhất, còn lại đều thuộc cấp SS, riêng Hạ tỷ đã thăng cấp Thần vào năm ngoái.

Đáng ra là người có năng lực kém nhất thì Thạch Thảo phải năng nổi tham gia hội họp nhưng Nhan Nghệ nhất định mè nheo bắt cô phải đi chơi cùng cô ấy. Thạch Thảo kiên quyết không đi nhưng mọi phòng tuyến đều bị Nhan Nghệ đánh gãy qua một câu nói

"Chúng ta ở lại cũng đâu giúp được gì, một mình Băng Khanh đã có thể cân được 10 người như chúng ta. Ở lại đó có khi còn kéo chỉ số thông minh của họ xuống ấy chứ.”

Nhan Nghệ nói rất đúng. Bàn về năng lực bày binh bố trận, ba người kia chắc chắn là đệ tử chân truyền của Gia Cát Lượng. Không cần nói đâu xa vụ trộm đá pha lê Maya hôm nọ, nếu để cho Duy Phong xử lý thì bọn cô đã không phải nhờ tới Ngọc Ly cứu cánh rồi còn mất một tháng tiền lương để đền bù tiền cơ sở vật chất bị hư hại.

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

Thế nên bọn cô sẽ không tham gia vào việc lập kế hoạch, ở cùng một chỗ với những người thông minh rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma bởi lối tư duy suất thần của họ. Bọn họ vẫn hợp với kiểu làm công ăn lương, chỉ đâu đánh đó hơn.

Tống Nhan Nghệ đang đong đưa một anh chàng da trắng để anh ta dạy cô lướt ván. Tội nghiệp chàng trai kia, chỉ sợ đến cái quần cộc về nước chắc cũng không giữ được.

Tiếng điện thoại reo lên, là Hạ tỷ gọi, Thạch Thảo nhanh chóng bắt máy.

“Nghe nói em quen biết với Victoria, chị muốn mời cô ấy tham gia vào nhóm, em đi đàm phán giúp chị đi.”

Quân lệnh như sơn, Thạch Thảo chỉ kịp nói vài câu với Nhan Nghệ rồi nhanh chóng dịch chuyển tức thời về nước.

Vì không có phương thức liên lạc với Ngọc Ly nên cô đành tìm một người bạn cũ. Hắn ta là một nười rất nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng không phải xuất phát từ tâm mà là từ tính nhiều chuyện.

Chỉ mất chưa đến 5 phút hắn liền có thể lấy cho cô số điện thoại của Ngọc Ly. Và chỉ mất có 10 phút để viết một bài viết bát quái trên trang cá nhân.

Liên lạc được với Ngọc Ly, Thạch Thảo đã mời được cô ấy cùng nhau ăn tối. Trong lúc chờ đợi Ngọc Ly, cô có lên blog cá nhân của chàng trai kia xem anh ta viết những cái gì.

Chỉ một hành động xin số điện thoại mà anh ta có thể tưởng tượng ra gần 10 thuyết âm mưu cẩu huyết như tài nữ nọ muốn cùng cô vợ nhỏ bị ghẻ lạnh kia muốn liên thủ công lược tổng tài lạnh lùng. Hay tài nữ sau nhiều năm phát hiện ra tình yêu chân chính liền muốn cùng hôn thê của người ta tranh dành.

Thạch Thảo chỉ có thể cảm khái trí tưởng tượng của tên này thật phong phú.

Nhưng có một thứ cô rất lấy làm lạ, đã bao nhiêu năm rồi mà một khi nhắc đến chữ tài nữ thì trong giới hào môn đều liên tưởng ngay đến cô. Thạch Thảo tự nhận thấy mình chỉ có chút diện mạo thôi, còn tài năng thì vẫn phải nhắc tới một người con gái khác.

Và cô gái đó cùng tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ bị ghẻ lạnh còn có mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều.

Đúng 7h, Ngọc Ly hớt hải chạy tới cuộc hẹn. Khác với lần gặp ở quán bar hôm nọ, chông cô ấy ăn mặc có vẻ chững chạc trưởng thành hơn. Nhưng thân hình bé nhỏ cùng gương mặt non nớt như một con búp bê khiến cô nàng có chút kệch cỡm.

Ngọc Ly đeo một chiếc kính gọng vàng, trang điểm tông trầm, tóc uốn xoăn buông thả có chút rối. Cô ấy gọi vài món, tất cả đều là thịt, cách chế biến còn khá nhiều dầu mỡ. Vậy nên Thạch Thảo chỉ gọi thêm một đĩa salad trộn và đồ uống.

“Công việc vất vả quá sao mà chông em tàn tạ quá vậy?”

“Công ty của Đường Chính đang gặp chút vấn đề, em đang làm trợ lý cho anh ấy, không bận sao được. Vẫn là chị tốt số, nghe nói nhiệm vụ ở Sun World chị đang định bàn giao cho người khác, lại còn lên cấp S rồi. Tha hồ đi chơi, thật ghen tị.”

Nghe con bé nỉ non còn có chút hờn dỗi, sao trước kia Thạch không phát hiện ra cô nàng đáng yêu như vậy nhỉ. Trong ấn tượng của cô, cô nàng rất trầm tính, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng như đang lườm người khác, đặc biệt không được yêu thích.

Phải chăng là vì biết cô nàng là Chiến thần Victoria nên thiện cảm đã được tăng lên. Chắc không đâu, nhìn đôi mắt trong veo biết cười kia làm sao có thể ghét được.

“Ghen tị gì chứ, không phải em cũng vừa thăng cấp S rồi sao?”

“Nhưng công việc ở công ty của Đường Chính bận lắm, em hầu như không có thời gian nghỉ."

Giọng nói cô ấy nhỏ dần nhưng Thạch Thảo vẫn có thể nghe hết. Xem ra ai cũng có một nỗi khổ tâm, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

Đồ ăn được mang lên, khói bốc nghi ngút. Ngọc Ly ăn như bị bỏ đói đã lâu. Nhìn con bé ăn ngon lành như vậy thật khiến cô cảm thấy thức ăn ngon lên vài phần.

Vừa ăn bọn cô vừa trò chuyện, Thạch Thảo cũng muốn biết hôm trộm đá Maya, vì sao cô ấy biết cô và Thạch Thảo là Dị nhân.

“Em đến Black Rouge tìm Đường Chính, tìm trong mấy phòng bao thì thấy chị Nhan Nghệ đang ở cùng với Cảnh thiếu, nhưng trước đó em có thấy cô ấy ở hầm rượu với quản lý Hùng. Còn chị thì mang thánh vật của tộc Tinh linh, không nhận ra thì quả là mất mặt tộc nhân của Tinh linh quá.”

Thạch Thảo gật gù trước sự quan sát tinh tế của Ngọc Ly, cũng không khỏi khen cô nàng mấy câu

“Quả không hổ danh Chiến thần, nhưng hôm đó chị ấn tượng với diễn xuất của em hơn. Lúc em đứng yên bất động trước mặt tên kia chị thực muốn chửi thề đó. Còn tưởng không kịp tới cứu em chứ.”

Ngọc Ly cười nói “Thực ra lúc xảy ra động đất em cũng cảm nhận được một chút pháp lực của hai chị. Nên em muốn thử nghiệm một chút. 2 năm nay người em được so sánh cùng nhiều nhất là chị. Em muốn biết đối thủ của mình như thế nào. Nhưng hai chị đỉnh thật đó dùng liên tiếp nhiều thuật cao cấp như vậy mà không hề có chút biến đổi sắc thái. Lúc đó không phải vì chổi thần của chị di chuyển có chút chậm em còn không nghĩ đến chuyện can thiệp vào đâu.”

Đúng như Ngọc Ly nói, cả Thạch Thảo và Nhan Nghệ thiên về cận chiến nhiều hơn. Còn Ngọc Ly lại giỏi đánh tầm xa và thiên về chiến thuật và sử dụng mánh khóe.

Thạch Thảo từng xem một trận chiến của cô ấy qua một video được quay lại. Cô ấy dùng nước biến thành các ám khí tấn công kẻ địch. Tuy lực sát thương không cao nhưng luôn tiến vào chỗ hiểm. Chưa nói đến ám khí này tưởng chừng như không hề có quy luật nhưng thực chất mỗi một lần phóng nó đều mang theo tính toán tinh vi của Ngọc Ly.

Vậy mới nói, trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không tưởng tượng ra, Chiến thần Victoria chỉ là một thiếu nữ 24 tuổi, có chút yên phận cùng nhu nhược, Ngọc Ly.

Món tráng miệng được mang lên, là kem matcha đậu đỏ, ngọt thanh. Ngọc Ly xúc một thìa lớn bỏ vào miệng, xuýt xoa “Ngon quá đi.”

Thạch Thảo thật muốn mang con bé về nuôi, đưa cái gì cũng ăn, còn ăn một cách ngon lành như vậy. Nhìn thôi cũng thấy thích mắt.

“À, mà chị mời em đi ăn có chuyện gì vậy?”

Cứ mải ăn uống thiếu chút nữa quên mất chuyện chính cô vượt nhàn dặm về đây

“Chị muốn mời em tham gia vào nhóm thám hiểm trong chuyến đi lên núi Ngọc Linh lần này.”

“Em có nghe nói về nhóm của chị. Mọi người đang mở bàn cá cược xem các chị có thể tiến xa được đến mức độ nào. Em cùng tham gia không có vấn đề gì chứ?”

“Vậy chắc em cũng biết nhóm chị tập hợp đầy đủ tất cả các tộc của Dị nhân, tất cả đều là người giỏi nhất. Hạ tỷ là trưởng nhóm của bọn chị, muốn em cùng tham gia, nếu em có thiện chí thì bọn chị rất hoan nghênh.”

Ngọc Ly là người nhìn xa trông rộng, mỗi một Dị nhân chỉ có một cơ hội lên núi Ngọc Linh. Các thành viên đều là những nhân vật lớn kì cựu, nếu được gia nhập nhóm thì chỉ có lợi không có hại.

Thực gia Ngọc Ly là người không có tham vọng. Trong 6 năm trở thành một Tinh linh cô liều mạng chinh chiến khắp nơi để thăng cấp, mục đích duy nhất là thoát khỏi kiểm soát của bên trên và có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn.

Lúc nhận được tin đơn xin thăng cấp của cô được duyệt thì đồng thời lần tuyển chọn thành viên được lên núi Ngọc Linh diễn ra. Lúc đầu cô nghĩ dù gì cũng phải tham gia một lần nên tiện thể đăng kí luôn.

Cô không hề đặt bất kỳ tham vọng gì cho cuộc thám hiểm lần này. Nhưng khi nhận được lời mời tham gia nhóm của Thạch Thảo cô đã nghĩ khác. Nếu đã đăng ký thì cũng nên thử một lần chơi hết mình

“Được, em muốn tham gia.”

...

Thạch Thảo không nghĩ thuyết phục Ngọc Ly lại dễ dàng như vậy. Cô thành công gia tăng thêm một thành viên cho hội ườn xương tắm nắng ở Hawaii.

Tống Nhan Nghệ rất nhiệt tình dạy Ngọc Ly đi đào mỏ đám đàn ông. Chưa đến 2 tuần, Ngọc Ly liền học được kĩ nghệ đong đưa của lục biểu trà.

Đáng sợ nhất là cô ấy thành công giả vờ là học sinh trung học, khiến cho một thanh niên bị bắt vào đồn tội da^ʍ ô trẻ vị thành niên.

Ngày hắn biết bị cô nàng chơi cho một vố đau liền tìm đến khách sạn bọn họ ở làm ầm cả lên. Hạ tỷ tức đến mức đầu muốn bốc khói, đành chuyển đến nhà cô ấy ở Nam Cực để bàn kế hoạch.

Bọn Thạch Thảo bị bắt ngồi một chỗ học thuộc chiến lược cùng lưu ý khi lên núi Ngọc Linh.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hôm sau đã là ngày 5 tháng 7 rồi.

...

Cả thế giới đang sôi sục bởi ngày hội lớn nhất trong năm của Dị nhân. Đây là dịp hiếm có để có thể nhìn thấy các Dị nhân thần bí ít khi nhìn thấy.

Trước cổng Trấn Sơn, con đường duy nhất lên núi Ngọc Linh, hơn 3000 thành viên của New World đều đã tập hợp đầy đủ. Truyền thông đang liên tục đưa tin, máy quay nhiều vô số, flycam bay che phủ một khoảng trời, chỉ mong có thể quay cận cảnh những thước phim đắt giá.

Lễ cúng tế trời đất đang được diễn ra, đứng đầu Dị nhân là David, phó chủ tịch của New World. Đại diện con người là chủ tịch quốc hội của Liên hiệp Quốc.

Sau khi lễ cúng tế, một vị chủ trì lên đọc diễn văn cùng công bố danh sách thành viên lên núi.

Dị nhân thì đã biết danh sách từ lâu, chỉ có con người là hồi hộp không biết thần tượng của mình có tên trong danh sách không.

Tên từng người được đọc lên, mấy vị phóng viên phía xa xa liên tục nói đưa tin, thể hiện rất rõ sự ngạc nhiên.

12 thành viên được công bố, họ tiến về phía cửa Trấn Sơn, cùng nhau hô vang khẩu lệnh khai môn.

Cánh cửa mở ra phát ra thứ ánh sáng loá mắt, rồi một ngoại lực lớn hút họ vào trong, cách cửa liền đóng sập lại.

Sau khi ánh sáng kia tắt, những ánh mắt lại chăm chú nhìn về hướng đó.

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả, đặc biệt là các Dị nhân. Dù gì thì bọn họ cũng đã đặt một số tiền lớn cho kết quả lần thám hiểm này.

Cơ hội làm giàu đúng là không khó.