Chương 8

Ta cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ mà.

Ta cũng muốn được an nhàn ngồi trong đình thưởng trà thêu hoa, ngượng ngùng chờ cha mẹ chọn cho ta một vị lang quân như ý mà.

Ta đâu muốn bị mẹ kế khống chế, suốt ngày phải học mấy loại ca múa kỹ nữ phàm tục, trang điểm loè loẹt để đi quyến rũ người khác, trở thành hòn đá kê chân của Thẩm gia.

Nhưng chính ta cũng không biết làm sao để thoát khỏi mê cung này. Từ khi phụ thân qua đời thì cuộc đời của ta đã không còn theo ý ta nữa. Ta chỉ có thể nương theo mẹ kế, tự tính toán tìm đường để trở thành chủ mẫu của một phủ, tự mình chuẩn bị cho ngày sau thôi.

Khóc lóc đã đời một hồi, ta hít mũi mấy cái, đợi cho tâm tình ổn định lại thì chuẩn bị trở về.

Vừa đứng dậy thì ta đột nhiên thấy choáng váng, trươc mắt tối sầm lại. Nhờ có Tiểu Thuý nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta nên mới không ngã.

Chỉ là bệnh cũ mà thôi.

Vì ăn không đủ no một thời gian dài nên sức khoẻ của ta rất yếu. Tay chân lạnh lẽo, vận động mạnh một chút thì sẽ bị hoa mắt chóng mặt, thường xuyên đau dạ dày, nguyệt sự mỗi tháng không đều cũng là chuyện rất bình thường.

Mẹ kế cũng không cho ta đi tìm đại phu chữa trị, bà ấy đây chỉ là chút bệnh vặt không quan trọng, nếu cứ chữa bệnh uống thuốc thì cả người sẽ phù nề, làm hao tổn nhan sắc.

Ta dựa vào Tiểu Thúy một lát, đợi đến khi có thể nhìn thấy rõ phía trước thì ta thoáng thấy cách đó không xa có một thân ảnh cao lớn đang đứng đó im lặng nhìn ta.

Thôi Chiết Ngọc hẳn là vừa mới hạ triều trở về nhà, hôm nay hắn khoác lên mình một thân quan phục màu đỏ, khí thế nghiêm nghị.

Ánh nắng nhàn nhạt rơi trên sườn mặt anh tuấn của Thôi Chiết Ngọc, toàn thân Thôi Chiết Ngọc toả ra sự lạnh lẽo như bị mây mù bao phủ, nhìn hắn như một vị thần tiên trên trời bị đày ải xuống nhân gian này,

Gương mặt lạnh lùng kia không khỏi làm ta hoài nghi cánh môi nóng bỏng, mạnh mẽ cùng ta dây dưa đêm qua có phải là hắn hay không?

Vừa khóc xong nên đôi hàng mi còn lưu lại chút ướŧ áŧ, ta lúng túng rũ mắt, nhỏ giọng gọi hắn: “Biểu ca.”

Thôi Chiết Ngọc nhàn nhạt ừ một tiếng, “Lại đây.”

Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, Thôi Chiết Ngọc thấy ta bất động thì mới cất bước đi tới.

“Sao lại khóc?”

Hắn nâng cằm ta, tay cọ qua cánh mi còn ươn ướt.

“Không có gì đâu, đa tạ biểu ca quan tâm, ta xin phép đi trước.”