Chương 9

Ta nghiêng mặt né tránh tay hắn, hoàn toàn không còn giống bộ dáng lúc nào cũng muốn dây dưa cùng hắn ngày trước, ta bảo Tiểu Thúy đỡ ta về.

Thôi Chiết Ngọc cũng không tức giận với thái độ khác thường của ta, vươn hai tay bế ta lên.

Cả người đột nhiên bị nâng lên khiến ta sợ tới mức suýt nữa đã hét lên.

“Thả ta xuống, sẽ bị người khác nhìn thấy đó.”

Ta thật sự rất sợ, nếu như bị ai đó nhìn thấy thì e rằng cả đời này ta không bước ra khỏi cửa phủ Trấn Quốc Công này được nữa.

“Hôn cũng đã hôn rồi, nàng còn sợ cái gì nữa?”

Bước chân Thôi Chiết Ngọc vững vàng, hắn không thèm để ý tới ta đang giãy giụa trong lòng hắn, trong giọng nói của hắn còn có chút bông đùa trêu ghẹo hiếm thấy.

Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của ta, mềm giọng nói: “Yên tâm, ta sẽ không để ai nhìn thấy.”

Mùi hương trên người hắn mát lạnh nhàn nhạt vương vấn quanh mũi ta, ta giãy giụa phản kháng không được nên chỉ có thể nắm chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào lòng hắn để không ai nhìn thấy.

Thôi Chiết Ngọc im lặng không nói gì suốt cả đường đi, hắn ôm ta đi thẳng một mạch đến thư phòng của hắn.

Ta ngồi ở cái bàn gỗ rộng lớn trong thư phòng, nhìn thư đồng cụp mi rũ mắt tiến vào trên tay xách theo một cái hộp sơn mài tinh xảo, nhanh tay nhanh chân lấy ra một chén sứ để trước mặt ta.

“Ăn cháo đi.” Thôi Chiết Ngọc nói.

Hắn sửa sửa tay áo rồi xoay người đi đến giá sách trước cửa sổ lấy ra một quyển sách.

Một hồi lâu sau cũng không nghe được động tĩnh gì từ ta thì hắn mới quay đầu lại hỏi: “Sao không ăn?”

Ta nhìn chằm chằm chén cháo củ mài trước mặt, mím môi không nói lời nào.

“Không hợp khẩu vị sao? Nàng muốn ăn cái gì để ta nói nhà bếp làm cho nàng.”, Thôi Chiết Ngọc đi tới, nhẹ nhàng nựng mặt ta rồi dịu dàng nói.

Hắn càng dịu dàng như vậy thì càng khiến lòng ta bối rối.

Cố gắng đè nén nước mắt đang chực trào, ta nhỏ giọng nói: “Ta không làm thϊếp, cũng sẽ không làm thông phòng.”

Thôi Chiết Ngọc sửng sốt, biểu cảm của hắn có chút ngoài ý muốn.

Hắn hơi nhíu mày, bình tĩnh nói: “Ta chưa bao nghĩ tới việc muốn nạp nàng làm thϊếp hoặc thông phòng.”

Vậy ý hắn chính là không muốn nạp ta? Là ta tự suy nghĩ nhiều rồi.

Ta ngẩn người, bất an trong lòng dường như đã tan biến, tâm tình cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

“Trước đây là ta không hiểu chuyện, biểu ca không cần để trong lòng.”

“Đa tạ cháo củ mài của biểu ca.”