Chương 7

Tiểu Thuý bưng bánh ngọt đi theo phía sau ta, rẽ trái rẽ phải, mới vừa đi đến đằng sau núi giả ở một góc hoa viên thì tiếng các cô nương đang nói chuyện châm biếm cười đùa ở phía bên kia đã vọng đến.

Các thứ tiểu thư đang ngồi quanh bàn đá nói chuyện.

“Ngươi nói con hồ ly tinh đến từ Kim Lăng kia sao? Ta ngứa mắt nàng ta từ lâu rồi, suốt ngày bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ kia để dụ dỗ quyến rũ nam nhân.”

“Nhìn dáng người cũng có chút mềm mại, không biết đã từng xem sách bao giờ chưa nữa?”

“Ta thấy nàng ta không biết an phận, cả ngày trang điểm đến loè loẹt lộng lẫy, cũng không biết là để cho ai xem.”

“Không lẽ cho đích huynh xem? Đích huynh người để cho nàng ta mơ tưởng hay sao?”

“Chắc là không phải đâu

“Hẳn là không thể nào, mây bùn khác xa vạn dặm, nàng ta làm sao dám. Chưa kể, đích huynh cũng không có hứng thú với nữ sắc, đặc biệt là loại hồ ly tinh như nàng ta.”

“Thẩm phu nhân kia cũng không phải là người biết điều, da mặt dày tới mức cứ ăn vạ trong phủ nhà chúng ta cũng được một thời gian rồi, ngoài miệng thì nói muốn mẫu thân chọn cho con gái của bà ta một mối hôn sự tốt, mẫu thân cũng toàn tâm toàn ý chọn lựa vậy mà bà ta hết chê cái này rồi lại không hài lòng cái kia, không biết là bà ta đang tính toán cái gì?”

“Do con người mẫu thân lương thiện nên mấy người sa cơ thất thế mới có thể bám lấy người lợi dụng, phải là ta thì đã sớm xách gậy đuổi đi rồi đó.”

Nói xong thì cả đám người cùng nhau bật cười khanh khách.

Ta đứng ở góc khuất im lặng nghe các nàng chế nhạo trào phúng, hai tay đã nắm chặt thành quyền.

Tiểu Thúy giận đỏ mắt, muốn kéo ta quay trở về. Ta lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Thuý im lặng đừng lên tiếng.

Thật ra thì mấy cô nương này có ý gì xấu đâu, huống chi lời các nàng nói đều là sự thật.

Ta đứng đó một hồi lâu, chờ cho các nàng rôm rả bàn sang chuyện khác không nhắc đến ta nữa thì ta mới hít sâu một hơi cong khoé môi nở một nụ cười rồi đi ra.

“Ta đến trễ rồi.”

Ta cười kiều diễm e lệ, nhỏ nhẹ nói chuyện rồi lấy bánh ngọt ra mời mọi người.

Tay hung không đánh mặt cười.

Mấy vị tiểu thư ngoài mặt đối với ta vô cùng khách sáo, liên tục nói cảm ơn.

Ta ngại ngùng che miệng cười, nói thêm vài ba câu thì cũng thức thời đứng dậy rời đi.

Mới đầu, ta ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng cao đầu, dáng đi khoan thai chậm rãi, đợi đến khi đi khuất tầm mắt các vị tiểu thư nọ thì bước chân của ta ngày càng nhanh, tưởng chừng như đang muốn chạy trốn.

Đợi đến khi đi đến một chỗ thanh tịnh không người thì ta nhịn không nổi nữa, ngồi xổm xuống vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở.