Chương 6

Ta run rẩy lấy khăn chà xát môi mình, trong đầu ta giờ này chỉ toàn là dáng vẻ của Thôi Chiết Ngọc lúc nãy. Trong ánh mắt thâm trầm của hắn lúc đó chỉ còn lại toàn là du͙© vọиɠ khát khao. So với ánh mắt hắn nhìn ta ngày trước thì ta mới nhận ra rằng người này nào có ghét bỏ ta, rõ ràng đáy mắt hắn đang chất chứa du͙© vọиɠ ham muốn.

Vốn tưởng rằng đích tử cao quý của Thôi thị luôn coi thường ta câu kéo quyến rũ hắn theo cách tầm thường thấp kém, nào ngờ đâu thần tiên trước giờ không dính một chút khói lửa phàm tục nào vậy mà lại thật sự bị kéo xuống khỏi thần đàn.

Ta tính sai rồi, về sau phải tìm cách tránh mặt Thôi Chiết Ngọc mới được!

Hắn là con cưng của trời, là tình lang trong mộng của không ít khuê nữ, tuỳ tiện ngoắc tay một cái thôi đã có một đám mỹ nhân nhào vào lòng hắn. Ta cũng không phải là đồ ngốc, làm sao ta dám mơ tưởng một người như hắn sẽ dây dưa cùng một nữ nhân tầm thường như ta.

Du͙© vọиɠ nơi đáy mắt kia của hắn chỉ đơn thuần là dục niệm của nam nhân mà thôi, ta không nghĩ là hắn sẽ thích ta.

Xuân sắc của nữ tử đều có thời hạn, đến lúc hoa tàn ít bướm thì không người hỏi thăm, phải làm một thị thϊếp già nua suốt quãng đời còn lại thì đời này của ta sao tránh được hai chữ thê lương chứ.

“Phải tìm cách trở về Kim Lăng thôi.”

Bám vào quyền thế không thành thì nhất định mẹ kế sẽ bám vào tiền tài. Mấy nhà phú thương ở Kim Lăng nhiều vô kể, tin đồn con gái nhà Thẩm gia nhan sắc diễm lệ đã được mẹ kế cho người âm thầm truyền đi khắp thành, vì vậy bà ta không sợ không tìm được rể quý.

Đều là nhà phú thương với nhau, nếu bọn họ thật sự để ta làm thϊếp thì chẳng khác nào vả vào mặt Thẩm gia.

Vậy nên nếu trở về Kim Lăng thì ít nhất ta còn có thể nắm được quyền chủ mẫu của một phủ trong tay.

Hôm sau.

Mới sáng sớm mẹ kế đã kêu ta dậy, đích thân bà ta ra lệnh cho nha hoàn hầu hạ bên người bà trang điểm, chải chuốt cho ta.

Bà ta còn sai người đi Tương Phúc Lâu mua bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh thành để ta mang đến cho đám thứ muội của Thôi Chiết Ngọc.

Tuy trong lòng ta không muốn nhưng ta cũng chỉ là một con rối gỗ vô hồn, bị người ta đùa nghịch cũng không thể phản kháng.

Thiếu nữ trong gương răng trắng môi đỏ, gương mặt trong sáng thuần khiết tựa ánh nắng ngày xuân. Tóc mây bồng bềnh tựa sương sớm bị trâm ngọc giữ chặt, một thân yêu kiều diễm lệ bị váy lụa màu xanh lục bao phủ càng tôn thêm làn da trắng nõn nà.

Mẹ kế nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ hài lòng: “Mau đi đi.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, buổi sáng còn chưa kịp ăn gì đã bị bà ta đẩy đi lấy lòng các tiểu thư trong phủ.