Chương 8: Còi báo động xảo quyệt: Người đàn ông, Khói thuốc lá và Bí mật

Giữa khoảng không gian u tịch phía sau biệt thự, ánh mắt tinh anh của Song Tử dán chặt vào những dấu chân rời rạc hằn trên lớp tuyết trắng tinh nguyên sơ. Những bông tuyết nặng nề liên tục đổ xuống không ngớt từ bầu trời đen kịt như mực, tạo nên bầu không khí huyền bí cho khung cảnh khi chúng che khuất cảnh vật trong màn trắng xóa. Bất chấp vẻ đẹp thanh bình của cảnh quan xung quanh, một cảm xúc hỗn độn vẫn thoáng hiện trong đôi mắt của Song Tử, ám chỉ chiều sâu suy tư của chàng trai.

Với sự tính toán chính xác, Song Tử nhấc một chân lên và cố tình đặt nó lên một trong những dấu chân, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Cậu lặp lại quá trình này một cách có phương pháp, mỗi bước có chủ ý xóa đi những dấu chân khác nhau mà những vị khách vô hình để lại, cho đến khi chỉ còn lại dấu vết của chính cậu, một minh chứng thầm lặng cho những nỗ lực tỉ mỉ của cậu nhằm che giấu sự hiện diện của họ.

Song Tử chầm chậm lấy một điếu thuốc từ trong túi quần và đưa lên miệng. Hơi thuốc cuộn tròn trong làn không khí lạnh giá, hòa lẫn vào vũ điệu nhẹ nhàng của những bông tuyết, khiến gương mặt Song Tử càng thêm trầm tư. Trong đầu cậu hiện rõ những kí ức về Thiên Yết – người bạn thời thơ ấu – như một thước phim quay chậm, khuấy động hàng loạt cảm xúc phức tạp trong cậu.

Dù trước đây có một quá khứ tươi đẹp và tình bạn sâu sắc, Song Tử và Thiên Yết vẫn chọn rẽ theo những hướng khác nhau trong cuộc đời. Trong khi Song Tử bị hấp dẫn bởi thứ bóng tối và sự hỗn loạn đầy mê hoặc, Thiên Yết vẫn trung thành với lý tưởng công lý và lẽ phải. Sự đối lập về hệ tư tưởng đã khiến cả hai dần xa cách, phải tự ép mình kìm nén đi nỗi nhớ nhung về tình cảm giản đơn ngày trước.

Song Tử đấu tranh với những cảm xúc trái chiều, trái tim nhói lên một nỗi thèm khát được đến gần Thiên Yết, một sự thừa nhận thầm lặng về sợi dây liên kết giữa cả hai. Dẫu họ đã bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng sợi dây giữa họ vẫn còn nguyên đó, không đứt gãy. Ở giữa những vực thẳm đen tối, hỗn loạn trong tâm hồn của cậu, Thiên Yết vẫn luôn là một vệt sáng nhỏ nhoi.

Khi Song Tử đang chìm đắm trong suy ngẫm, một giọng nói uy quyền đột ngột xuyên qua sự im lặng yên tĩnh của khung cảnh đầy tuyết, kéo cậu trở lại thực tế.

“Cậu đủ tuổi để hút thuốc chưa, cậu bé?”

Giật mình, Song Tử ngước mắt lên và thấy Ma Kết đang đứng trước mặt mình, thân hình oai phong của hắn in bóng lên nền tuyết nguyên sơ. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, Ma Kết vẫn toát ra một vẻ uy quyền vững vàng, ánh mắt sắt đá của hắn nhìn chằm chằm vào Song Tử với sự pha trộn giữa nghi ngờ và thích thú.

Đôi môi của Song Tử cong lên thành một nụ cười mỉa mai khi cậu nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, đôi mắt của cậu ánh lên một chút thách thức. “Đủ lớn để biết tôi muốn gì, nếu đó là điều anh hỏi, anh cảnh sát.” Song Tử vặn lại, giọng điệu pha chút mỉa mai khi cậu rít một hơi thuốc nữa, tàn lửa tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.

Khuôn mặt Ma Kết vẫn giữ vẻ ung dung khi đáp trả hành động của Song Tử bằng một cái nhún vai lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào điếu thuốc lủng lẳng trên những ngón tay của Song Tử.

Ma Kết cũng rút ra một điếu thuốc từ trong túi quần và kẹp lên miệng hút. Hắn thản nhiên dựa vào một cái cây gần đó, những làn khói thuốc lá uể oải xoay quanh hắn.

“Và chính xác thì cậu muốn làm gì ở đây?” Ma Kết hỏi, giọng nói không hề bộc lộ suy nghĩ bên trong nào.

Nụ cười nửa miệng của Song Tử nở ra thành một nụ cười đầy ẩn ý, cậu vứt điếu thuốc vừa hút hết xuống đất, dùng chân dập tắt tàn lửa còn sót lại. “Cũng giống như những gì chúng ta vẫn luôn mong muốn thôi, anh cảnh sát thân mến.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Ma Kết khẽ nheo lại, một tia tò mò thoáng qua sau câu trả lời có phần mơ hồ của Song Tử. Dù đã chính thức kết thành đồng minh, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một sự đề phòng tiềm ẩn, cẩn trọng thăm dò nhau. Ma Kết từng trải hơn Song Tử nhiều, nên hiểu rằng những lời nói ẩn ý kia ẩn chứa những ẩn khuất không muốn nói thẳng.

“Là vậy sao?” Ma Kết lẩm bẩm, giọng nói nhuốm vẻ hoài nghi. “Và nếu không phiền, cậu có thể nói xem kế tiếp chúng ta cần phải làm gì không?”

Song Tử bước lại gần Ma Kết, rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách cố ý, khiến cho khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau vài inch. “Ồ, tôi đã có một vài ý tưởng rồi.” Cậu đáp lời một cách lém lỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải thực hiện một số sắp xếp.”

“Được.” Ma Kết đáp gần như không chần chừ, giọng hắn mang đầy tính thách thức trong khi bước đến gần Song Tử hơn, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Cậu cứ trình bày đi.”

Song Tử đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một gói nhỏ bột màu trắng. Với vẻ đầy hoa mỹ, cậu đưa gói bột cho Ma Kết, giơ nó giữa hai người như thể đang đưa ra một bí mật đầy trêu ngươi.

Lông mày Ma Kết hơi nhíu lại khi hắn kiểm tra gói hàng, vẻ mặt trở nên khó đoán khi hắn cân nhắc hàm ý trong hành động của Song Tử. “Đây là cái gì?”

Nụ cười của Song Tử càng tươi hơn trước câu hỏi của Ma Kết, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi khi cậu tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Ma Kết. “À, điều đó mới đáng nói.” Song Tử đáp một cách khó hiểu, giọng thủ thỉ đầy tò mò. “Anh muốn đoán không?”

Ánh mắt của Ma Kết vẫn dán chặt vào gói hàng trong tay Song Tử, đồng thời cân nhắc ý ẩn trong lời đề nghị khó hiểu của cậu. “Chất độc sao?” Giọng hắn chất chứa sự ngờ vực khi quan sát phản ứng của Song Tử, tìm kiếm dấu hiệu của sự gian dối.

Song Tử bật cười trước phỏng đoán của Ma Kết, đôi mắt vui vẻ lấp lánh khi cậu lắc đầu thích thú. “Cũng có thể là vậy.” Cậu trêu chọc, đùa nghịch gói hàng trong tay. “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó cũng có thể là thứ gì đó thú vị hơn nhiều.”

“Và cậu định làm gì với nó?”

Với một cái nhún vai thản nhiên, Song Tử nhét gói bột trắng trở lại túi áo khoác. Trong khoảnh khắc Ma Kết lặng lẽ đứng im chờ câu trả lời, một tia tinh quái le lói trong đôi mắt của Song Tử khi cậu đưa tay lên, phủi nhẹ những bông tuyết đang đọng trên vai Ma Kết.

“Bây giờ, nói cho tôi nghe đi, cảnh sát Ma Kết, việc tiết lộ tất cả bí mật của tôi sẽ có gì thú vị?”

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Trong căn phòng ấm cúng với ánh sáng dìu dịu, Thiên Bình nằm dài trên giường, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Xử Nữ tất bật với việc pha trà, từng làn khói mỏng bốc lên khi cô nhẹ nhàng rót nước sôi vào bình giữ nhiệt. Với nụ cười dịu dàng, cô đến gần Thiên Bình, đưa bình giữ nhiệt đặt vào tay bạn, hơi ấm lan tỏa qua lớp nhung mềm, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của Thiên Bình.

Ánh mắt Thiên Bình hướng về phía cửa sổ, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Ngoài kia, khung cảnh tuyết phủ nhuộm màu yên ả, trải dài vào bóng tối thăm thẳm. Trong khi đó, tâm trí cô vẫn đang bận tâm đến những dấu chân lạ lùng mà cô phát hiện.

“Xử Nữ.” Thiên Bình lên tiếng, giọng nói trầm lắng. “Tớ tình cờ phát hiện ra một số dấu chân thú vị ở phía sau biệt thự.”

Sự tò mò của Xử Nữ được khơi dậy khi cô lắng nghe Thiên Bình, bản chất phân tích của cô cho phép cô ngay lập tức hiểu được những ẩn ý sâu hơn trong lời nói của Thiên Bình. “Thật bất thường khi khu vực hẻo lánh này thu hút du khách, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.”

Môi Thiên Bình cong lên thành một nụ cười trầm tư khi cô cân nhắc các khả năng, đôi mắt lấp lánh sự tò mò nhiều hơn là sợ hãi. “Cứ như thể có kẻ cố tình muốn ra oai phủ phép vậy.”

Xử Nữ nhíu mày tập trung khi xem xét nhận xét của Thiên Bình, tâm trí cô bắt đầu hình thành các chiến lược để đối phó với mối đe dọa tiềm ẩn. “Dù là gì thì điều quan trọng là chúng ta phải tiếp cận tình huống một cách thận trọng và sáng suốt.”

“Ừ, thận trọng là khôn ngoan.”

Nói xong chủ đề đáng lo ngại, sự chú ý của Thiên Bình chuyển sang chiếc vali nhỏ giấu dưới gầm giường, những ngón tay nhanh nhẹn của cô khéo léo lôi nó ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô mở nắp vali, để lộ một kho tàng các loại thảo mộc và thực vật, hương thơm nồng nàn của chúng tràn ngập căn phòng với hương thơm trêu ngươi.

“Hãy nhìn xem tớ mang theo thứ gì này.” Thiên Bình kêu lên, đôi mắt lấp lánh phấn khích khi cô trưng bày bộ sưu tập quý giá của mình ra trước mặt Xử Nữ.

Xử Nữ nhướng mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bộ sưu tập thảo dược đa dạng phong phú của Thiên Bình thu hút sự quan tâm của cô. “Và chính xác thì tại sao cậu lại mang theo tất cả những loại thảo dược này?” Xử Nữ hỏi, giọng điệu pha chút thích thú nhẹ nhàng.

“Chúng quá quý giá để bị bỏ lại ở nhà.” Thiên Bình trả lời với nụ cười toe toét, những ngón tay cô lần theo những chiếc lá mỏng manh với sự tôn kính.

Xử Nữ không thể không cười khúc khích trước câu trả lời của bạn mình, mặc dù một chút nghiêm túc vẫn ẩn hiện bên dưới sự vui vẻ của cô. “Chỉ cần cẩn thận thôi.” Xử Nữ cảnh báo một cách tinh nghịch. “Nếu có ai bị đầu độc ở đây, cậu sẽ là nghi phạm đầu tiên với đống thảo dược này nằm xung quanh.”

Thiên Bình bật cười trước câu nói đùa của Xử Nữ, âm thanh vang lên như một giai điệu trong phòng. “Đừng lo lắng.” Thiên Bình trả lời, nụ cười rạng rỡ và vô tư, một sự đối lập tươi sáng với bầu không khí trầm lắng vừa rồi. “Tớ chắc chắn sẽ cất giữ chúng an toàn.”

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Cự Giải ngồi bên chiếc bàn làm việc, chăm chú đánh máy với ngón tay thoăn thoắt. Đèn bàn chiếu sáng gương mặt tập trung của anh, đôi mắt xám sâu hun hút phản chiếu thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính.

Trong khi đó, Sư Tử đứng trước chiếc gương lớn với mặt mũi hớn hở, chỉnh sửa dây đai của bộ đồ trượt tuyết hàng hiệu bóng loáng của mình. Đôi mắt tỏa sáng của anh như phản chiếu toàn bộ sự háo hức và chờ đợi.

“Tôi rất háo hức về buổi trượt tuyết ngày mai.” Sư Tử kêu lên, giọng anh tràn đầy nhiệt huyết khi anh tạo dáng trước gương, chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của mình.

Cự Giải liếc nhìn Sư Tử một cái trước khi quay lại chú ý vào màn hình, những ngón tay của anh gõ nhẹ một cách chính xác. “Ừm-hmm.” Cự Giải thờ ơ lẩm bẩm, tâm trí vẫn mải mê với công việc.

Khi sự im lặng kéo dài giữa họ, Sư Tử cảm nhận được cơ hội để lôi kéo bạn mình vào cuộc trò chuyện. “Vậy hôm nay cậu đã nói chuyện gì với cô gái tên Thiên Bình đó thế?” Anh hỏi, sự tò mò của anh nổi lên.

Cự Giải dừng lại trong giây lát, những ngón tay của anh lưỡng lự trên bàn phím khi cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc tiết lộ sự thật cho Sư Tử. Bản tính huyên náo của Sư Tử có thể khiến tình hình leo thang, thu hút sự chú ý không cần thiết đến những dấu chân bí ẩn đằng sau biệt thự.

Khi Sư Tử chờ đợi câu trả lời, suy nghĩ của Cự Giải trôi về hình ảnh của Thiên Bình lúc đó - cách mái tóc vàng của cô xõa thành những làn sóng mềm mại quanh khuôn mặt, sự nghiêm túc trong đôi mắt cô khi cô thúc giục anh điều tra, sự ấm áp dịu dàng trong sự hiện diện của cô như cô nép sát vào anh. Anh nhớ lại câu hỏi của cô, được nói với một chút tổn thương, “Nhưng ít nhất “người lạ” đó không phải là anh, đúng không?”

Những dòng ký ức ùa về khiến Cự Giải nở một nụ cười trìu mến, trái tim cũng giật mạnh theo từng hồi tưởng.

Tuy nhiên, khi anh liếc nhìn bạn mình, sự năng động và sức sống tỏa ra từ Sư Tử như muốn nhắc nhở rằng đây không phải là lúc thích hợp để chia sẻ những dấu vết bất thường phía sau biệt thự hay tâm tư rối bời của anh. Với một tiếng thở dài, Cự Giải gạt bỏ sự rối loạn bên trong mình và cố gắng nói một cách bình thường. “Không có gì quan trọng đâu.”

Sư Tử nhướng cao lông mày, cảm nhận được chút do dự trong giọng của bạn mình, nhưng anh quyết định không nhấn mạnh thêm nữa. Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khóe môi anh. “Cự Giải, nếu cậu muốn nói, tôi sẵn sàng lắng nghe.” Sư Tử càng kéo dài giọng, ánh mắt tinh nghịch càng hướng về phía Cự Giải. “Cậu biết là tôi không thể cưỡng lại những bí mật của cậu bạn thân nhất của tôi mà.”

Môi Cự Giải nhếch lên một nụ cười nhẹ trước trò hề của Sư Tử, nhưng nét mặt anh vẫn giữ nguyên sự thản nhiên. “Không có gì quan trọng đâu.” Cự Giải khẳng định lần nữa, quên việc che giấu một chút thích thú trong giọng nói. “Chỉ là một vài cuộc trò chuyện nhàn rỗi với cô ấy thôi.”

Sư Tử bật cười khúc khích, không hề nản lòng trước phản ứng lảng tránh của Cự Giải. “Nếu cậu không nói cho tôi, tôi sẽ phải dùng sự quyến rũ của mình để hút thông tin ra khỏi cậu thôi.” Anh tuyên bố một cách tinh nghịch, nở một nụ cười lôi cuốn hướng về phía Cự Giải.

Cự Giải đảo mắt, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi mỏng, dù đã quá quen thuộc với trò khoa trương của bạn mình. “Ồ, vậy thì chúc cậu may mắn nhé.” Cự Giải bình luận một cách tỉnh bơ, những ngón tay anh lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Song Ngư đứng trước tấm gương dài, nơi ánh trăng dịu dàng rọi lên thân hình trần trụi của cô. Làn da cô trắng mịn và nhợt nhạt như tuyết rơi mới, trông như đang tỏa sáng dưới ánh sáng trong trẻo, tôn lên những đường cong hoàn mỹ tô điểm cho dáng người thanh mảnh. Cơ thể của cô được tạo tác một cách hoàn hảo, toát lên sức quyến rũ nồng nàn khiến những ai nhìn vào cũng phải ngất ngây, như thức dậy cả ham muốn sâu thẳm.

Khi Song Ngư nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, vô vàn suy nghĩ và cảm xúc lại đan xen trong tâm trí mâu thuẫn của cô. Cô hiểu rõ sức mạnh ẩn núp bên dưới vẻ ngoài của mình. Đôi mắt nai và gương mặt mang nét thánh thiện chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho bản chất xảo quyệt và quyến rũ của cô, được mài dũa qua nhiều năm tháng thuần thục nghệ thuật lừa dối.

Cô đắm chìm trong sự thích thú khi biết rằng mình có thể điều khiển người khác theo ý muốn, đưa họ vào ma trận lừa dối với lớp vỏ bọc mỏng manh dễ bị tổn thương của cô. Đó là một trò chơi mà cô chơi một cách duyên dáng không cần nỗ lực, một điệu nhảy đầy quyến rũ nơi cô luôn là người chiến thắng.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài dường như hoàn mỹ ấy, Song Ngư lại đấu tranh với nỗi ghen tị và sự đố kỵ sâu sắc đối với những người phụ nữ khác. Sự hiện diện của họ khơi dậy trong cô một sự cạnh tranh khốc liệt, một khao khát không ngừng muốn khẳng định sự vượt trội của mình bằng bất cứ giá nào.

Khi đứng trước gương, Song Ngư không khỏi kinh ngạc trước sự phức tạp trong bản chất thật của mình. Cô như một nghịch lý, một đóa hoa mỏng manh có gai thép, một nàng tiên cá có bài hát mê hoặc cả đàn ông và phụ nữ đến bờ vực điên loạn. Và trong khoảnh khắc ngắm mình dưới ánh trăng, cô hiểu rằng số phận của mình là phải sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả, thậm chí đôi khi tàn nhẫn.

Vì cô là Song Ngư, người đàn bà thực thụ.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Trong căn phòng chìm sâu trong bóng tối, những người tụ tập bên trong như khoác lên mình lớp áo u ám kỳ lạ. Chỉ có những âm thanh lẻ tẻ của tiếng chạm ly, tiếng cười bùng nổ và tiếng thì thầm khẽ khàng phá vỡ sự im lặng, vang vọng từ những bức tường như tiếng thì thầm ma quái trong đêm khuya.

Ở giữa căn phòng thiếu ánh sáng, một màn hình lớn nhấp nháy sáng rõ, tỏa ra thứ ánh sáng xanh tái nhợt lên những khuôn mặt đang tụ tập trong bóng tối. Màn hình hiển thị hàng loạt cảnh quay được ghi lại từ camera giám sát, ghi lại từng ngóc ngách của toàn bộ biệt thự phủ đầy tuyết trắng với độ chi tiết đến từng sợi lông. Từ vẻ đẹp tĩnh lặng của cảnh vật bên ngoài đến những khoảnh khắc đời thường diễn ra bên trong những bức tường của biệt thự, không có hành động nào của những vị khách vô tình lọt khỏi tầm mắt của những kẻ quan sát.

Khi những người trong phòng tụ tập quanh màn hình, khuôn mặt họ được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng ma quái phát ra từ màn hình, tiếng thì thầm trò chuyện vang lên giữa họ, mỗi giọng nói đều háo hức chia sẻ suy nghĩ của mình về 12 con người đang bị quan sát.

“Này này, mọi người thích ai nhất?” Giọng nói của người phụ nữ đầu tiên xuyên qua bóng tối, giọng điệu mang theo một chút tinh nghịch. “Tôi thích Sư Tử.” Cô ta tiếp lời, lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng. “Anh ấy trông thật sôi nổi và nhiệt tình, khiến tôi nhớ đến người bạn trai cũ của mình hồi hai mươi năm trước.”

Một loạt tiếng thì thầm và tiếng cười rộ lên tiếp lời cô ta, hòa cùng tiếng kêu leng keng nhẹ nhàng của ly tách khi những người trong phòng trao đổi những ánh mắt hiểu biết trong bóng tối.

“Xử Nữ là sự yêu thích của tôi.” Người đàn ông đầu tiên lên tiếng, giọng nói trầm và có vẻ cân nhắc. “Cô ấy toát lên một khí chất rất thanh lịch.”

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông thứ hai cắt ngang cuộc trò chuyện, lời nói tràn ngập sự tán thưởng thô lỗ. “Cô nàng Song Ngư này có vẻ hợp khẩu vị của tôi đấy.” Người đàn ông thứ hai liếʍ môi, giọng điệu của anh ta đầy ham muốn không thể nhầm lẫn, ánh mắt dừng lại trên màn hình nơi hình ảnh trần trụi của Song Ngư đang di chuyển trước gương một cách duyên dáng. “Hãy nhìn cơ thể cô ấy mà xem, số đo chuẩn không cần chỉnh. Hàng tuyệt phẩm.”

Một tràng cười và những lời bình luận tục tĩu vang vọng khắp căn phòng, hòa lẫn với mùi khói thuốc lá thoang thoảng lơ lửng trong không khí như một làn sương mù dày đặc.

Giữa những lời đùa thô thiển và những lời bình phẩm đầy d.â.m d.ụ.c, một giọng nói khao khát vang lên từ trong bóng tối. “Anh cảnh sát Ma Kết này đang hấp dẫn tôi.” Người phụ nữ thứ hai thú nhận không chút ngại ngùng, một tiếng cười khúc khích tinh quái thoát ra từ môi cô ta. “Chỉ cần tưởng tượng anh ta quất tôi trong bộ đồ cảnh sát và tôi đã ở trên đỉnh rồi.”

Lời thú nhận của cô ta nhận được sự thích thú và tán thưởng từ những người xung quanh, khuôn mặt họ ẩn trong bóng tối khi họ trao nhau những cái nhìn hiểu ý.

“Bảo Bình có sự ngưỡng mộ của tôi.” Người phụ nữ thứ ba chen vào, giọng nói nhuốm vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt dõi theo hình ảnh đầy chiêm nghiệm của Bảo Bình trên màn hình. “Anh ấy trông có vẻ rất trí tuệ.”

Khi những cuộc trò chuyện dần dần lắng xuống, những người quan sát tiếp tục mổ xẻ và phân tích hành vi của những đối tượng yêu thích của họ, mỗi lời bình luận hé lộ một cái nhìn thoáng qua về những ham muốn và tưởng tượng của chính họ về đối tượng. Nhấm nháp trà, chỉ vào màn hình và rít thuốc lá, họ vẫn ẩn mình trong bóng tối, hài lòng theo dõi bộ phim sinh tồn đang diễn ra trước mắt.