Chương 9: Quan hệ bất ổn: Sự phức tạp chết người trong cảm xúc

Sáng ngày hôm sau, Kim Ngưu tiến tới phòng ăn và bắt gặp các thành viên khác đang hăng say thưởng thức bữa ăn sáng. Kim Ngưu đưa mắt quan sát xung quanh thì nhận ra ngoài Nhân Mã, còn có tận mười gương mặt xa lạ, mười người lạ lẫm nào không hiểu sao lại bất ngờ trở thành một phần của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn này. Khi Kim Ngưu tiến về phía bàn ăn, bầu không khí trong căn phòng lặng đi đôi chút, từng thành viên đều liếc mắt nhìn người mới đến.

Ánh mắt của họ dành cho Kim Ngưu có sự khác nhau, có người nhìn với sự tò mò, người lại chỉ gật đầu chào xã giao. Một số thành viên dường như biểu lộ sự quan tâm rõ rệt, trong khi số khác vẫn dửng dưng như sự hiện diện của Kim Ngưu không quan trọng bằng bữa ăn của họ vậy.

Nhân Mã đứng bật dậy khỏi chỗ, nở nụ cười chào đón. “À, Kim Ngưu, vui quá, em đã tới kịp giờ rồi. Đến đây, ngồi xuống đi.” Anh chỉ về chiếc ghế còn trống gần mình.

“Cảm ơn anh.” Kim Ngưu đáp lời, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đã được chỉ định, trước khi Nhân Mã giới thiệu Kim Ngưu với mọi người. “Các thành viên, đây là Kim Ngưu. Cô ấy cũng là một thành viên mới trong câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn của chúng ta. Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ cô ấy.”

Sau đó, Nhân Mã bắt đầu giới thiệu tên của từng thành viên cho Kim Ngưu, giúp cô gái này quen mặt với mọi người. Đáng chú ý, không thấy Sư Tử đâu cả. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, Kim Ngưu cúi đầu nhẹ, tỏ ý chào hỏi.

“Xin chào mọi người, tôi là Kim Ngưu, rất hân hạnh được gặp mọi người. Xin lỗi vì đã không tham gia buổi giới thiệu ngày hôm qua.”

Thiên Bình là người ngồi cạnh Kim Ngưu, cô đưa tay chào hỏi Kim Ngưu rất thân thiện. “Đừng lo, không sao đâu. Chị là Thiên Bình, rất vui được làm quen với em.”

Cách mà Thiên Bình hòa nhã giới thiệu bản thân khiến cho Kim Ngưu cảm thấy thoải mái, xóa tan những lo lắng đang chất chứa bên trong. Kim Ngưu mỉm cười đáp lại cái bắt tay của Thiên Bình. “Em cũng rất vui khi được gặp chị, Thiên Bình.”

Thế nhưng, bầu không khí thân thiện ấy chỉ kéo dài được vài giây, cho tới khi Song Ngư lên tiếng, xen ngang vào bằng một lời nhận xét đầy châm chọc nhắm vào Kim Ngưu.

“Ồ, thì ra là cô quyết định đến tham gia cùng chúng tôi vào hôm nay đấy à? Chắc hẳn phải có chuyện gì đặc biệt lắm mới tới đúng giờ như thế này?”

Giọng nói tràn ngập vẻ mỉa mai của Song Ngư như lơ lửng trong không trung, một lời khıêυ khí©h mà Kim Ngưu không thể nào bỏ qua. Dù Kim Ngưu vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong, một cơn bão đang âm thầm nổi lên, bị khuấy động bởi sự khıêυ khí©h trắng trợn từ một thành viên cùng nhóm.

“Tôi tới đây với tư cách là một thành viên, cũng như các thành viên khác thôi mà.” Kim Ngưu trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết, khẳng định vị trí của mình trong nhóm cùng với một sự tự tin ngầm hiểu.

Song Ngư nhận ra sự quyết tâm của Kim Ngưu, có gì đó phấn khích ẩn sau trong đôi mắt của cô ả. “Đương nhiên rồi, Kim Ngưu. Chúng tôi đâu muốn tước đi niềm vui đó của cô chứ.” Song Ngư đáp lại, mỗi âm tiết đều chứa đầy sự chế nhạo tinh vi.

Kim Ngưu tức điên với thái độ mỉa mai của Song Ngư, một cảm giác thật quen thuộc khơi lên trong lòng cô thắc mắc. Tại sao Song Ngư lúc nào cũng chĩa mũi dùi về phía cô? Kể từ khi cô bắt đầu gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn này trên Facebook, thì Song Ngư đã để mắt đến cô, luôn cố tình hiểu sai lời cô nói và biến chúng thành vũ khí mỉa mai.

Kim Ngưu chưa biết nên đối phó với sự thù địch dai dẳng của Song Ngư như thế nào thì một tiếng đập bàn nảy lửa đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, thu hút mọi ánh nhìn dõi về Bạch Dương. Với đôi mắt đỏ ngầu vì bực tức, Bạch Dương nhìn thẳng vào Song Ngư với giọng chất vấn đầy lời buộc tội.

“Cô hay thích mỉa mai người khác như thế à? Tôi cũng không tham gia buổi giới thiệu ngày hôm qua, vậy tại sao cô lại không nhắm vào tôi mà mỉa mai thế?” Câu nói của Bạch Dương sắc bén như lưỡi dao, một lời thách thức đặt ra giữa làn sóng xung đột đang bùng lên trong nhóm.

Song Ngư giật mình trước sự can thiệp của Bạch Dương, lập tức nhận thức được sự cân bằng mong manh mà cô đang đặt chân vào. Là họ hàng máu mủ với Nhân Mã, Bạch Dương có một sức ảnh hưởng nhất định trong nhóm, và xúc phạm Bạch Dương có nguy cơ khiến Nhân Mã - người đàn ông cô đang nuôi dưỡng tình cảm - xa lánh cô - điều mà Song Ngư không mong muốn chút nào. Với sự khôn ngoan trời phú, Song Ngư lập tức khoác lên mình chiếc mặt nạ ngây thơ, nở nụ cười ngọt ngào như thể lời nói của Bạch Dương chỉ là cơn gió thoảng qua.

“Chị Bạch Dương hiểu nhầm rồi. Em không có chút ý xấu nào đâu.”

Thế nhưng, sự hoài nghi của Bạch Dương không thể bị xóa bỏ bởi lời biện minh có phần giả tạo của Song Ngư, cô thẳng thừng phản bác. “Thật vậy sao? Theo những gì tôi thấy, hình như cô đúng là có ý xấu.”

Khi lời bác bỏ thẳng thừng của Bạch Dương xuyên qua vẻ ngoài được che đậy mỏng manh của Song Ngư, một vết rạn nứt xuất hiện trên khuôn mặt được tô điểm cẩn thận của Song Ngư, phơi bày sự tức giận đang sôi sục bên dưới vẻ ngoài ngây thơ của cô. Dù bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lớp vỏ ngây thơ đã trượt dài, để lộ sự giận dữ thô sơ cuộn trào bên trong, giống như một cơn sóng dữ ẩn mình dưới làn nước lặng.

Những thành viên khác theo dõi cuộc tranh cãi với vẻ vừa thích thú vừa lo lắng, lưu ý đến những động lực đang sáng tỏ trong nhóm. Khi Nhân Mã cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang và quyết định chuyển sang can thiệp, Thiên Bình thầm hy vọng vào một giải pháp có thể dập tắt mối bất hòa đang gia tăng.

“Nhân Mã, hãy làm gì đó đi.” Thiên Bình lo lắng thì thầm, liếc nhìn về cuộc đối đầu đang diễn ra.

Nhân Mã, luôn là người hòa giải, bước tới với giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói của anh như một liều thuốc xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. “Tạm dừng nào, mọi người. Đừng để cảm xúc lấn át chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây để tận hưởng mọi thứ cùng nhau.” Nhân Mã xoa dịu, nhưng trong giọng nói mang theo uy quyền nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, trước khi Nhân Mã có thể hoàn toàn xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Ma Kết, với một tiếng khịt mũi đầy khinh bỉ, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài. Lời bình luận của hắn, tuy chứa đựng sự coi thường được che đậy tinh vi, vẫn không giấu nổi sự miệt thị.

“Mẹ kiếp! Đàn bà thực sự là một lũ phiền phức và lắm mồm.”

Lời chỉ trích đanh thép của hắn như nhát dao đâm vào bầu không khí căng thẳng, khiến mọi thứ càng trở nên khó gượng gạo hơn. Căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng, sức nặng từ lời nói của Ma Kết lơ lửng trong không khí như một làn sương mù dày đặc. Kim Ngưu liếc nhìn những người khác, thầm thừa nhận sự rạn nứt đang bắt đầu gia tăng trong nhóm.

À mà không, đoàn kết từ ngay từ đầu thì đã tốt hơn rồi.

Bạch Dương cũng đứng dậy khỏi bàn ăn ngay sau Ma Kết, bước về phía cửa mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhân Mã nhìn theo bóng dáng Bạch Dương rời khỏi, biết rằng chị mình vừa nảy sinh thêm một sự tức giận nữa.

“Nếu chị ấy biết Song Ngư có khả năng là người đã tấn công Thiên Cầm, chắc chị ấy sẽ nhúng sống cô ta vào nước lẩu mất.” Nhân Mã thầm nghĩ.

Khi sự im lặng ngột ngạt bao trùm không khí, đe dọa làm cả nhóm ngạt thở vì sức nặng của nó, một giọng nói vui vẻ cắt ngang sự căng thẳng như ngọn hải đăng trong bóng tối.

“Xin chào mọi người. Có chừa lại bữa sáng cho tôi không?”

Bóng dáng hào nhoáng của Sư Tử xuất hiện ở ngưỡng cửa truyền một nguồn năng lượng bùng nổ vào bầu không khí u ám, sự nhiệt tình của anh lan tỏa khắp phòng. Với nụ cười toe toét đầy lôi cuốn, Sư Tử quan sát khung cảnh trước mắt, sự hiện diện của anh như một sự giải thoát đáng hoan nghênh khỏi sự căng thẳng rõ rệt đã bao trùm cả nhóm.

Nhân Mã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để hàn gắn bầu không khí rạn nứt, đã bắt tay vào hành động. “Sư Tử, cậu đến rồi, luôn có rất nhiều đồ ăn để cậu thưởng thức đây. Hãy đến tham gia cùng chúng tôi nào.” Nhân Mã kêu lên, ra hiệu cho Sư Tử ngồi xuống và tham gia bữa ăn chung.

Sư Tử hứng khởi ngồi vào bàn ăn cạnh Cự Giải, đôi mắt sáng rực lên vì háo hức, không chút đắn đo mà thưởng thức bữa sáng thịnh soạn được bày ra trước mặt. Với vẻ thích thú, anh lần lượt gắp từng miếng bít tết lên, tận hưởng hương vị hấp dẫn của chúng bằng sự sung sướиɠ hừng hực, nhiệt huyết của anh lan tỏa khắp căn phòng như ngọn lửa rực rỡ.

Khi Sư Tử say sưa thưởng thức bữa ăn của mình, lớp không khí căng thẳng bao trùm cả nhóm dần dần tan biến, thay vào đó là tiếng cười rộn rã đáp lại kiểu ăn uống đầy ngon lành của anh. Gánh nặng đè nặng trong không khí đã được trút bỏ phần nào, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhàng khi họ tận hưởng niềm vui giản đơn trong bữa sáng.

Giữa bầu không khí vui vẻ, Sư Tử đột nhiên dừng lại, đôi mắt tò mò mở to khi anh liếc nhìn quanh bàn. “Có chuyện gì xảy ra trước khi tôi tới vậy?” Anh hỏi giữa lúc nhai ngấu nghiến đồ ăn, vừa đưa mắt về phía Cự Giải đang nhâm nhi tách trà bên cạnh.

“Tập trung vào bữa ăn của cậu đi.” Cự Giải trả lời ngắn gọn, rồi nhấp một ngụm trà.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Giữa khung cảnh hoành tráng của những dãy núi phủ tuyết trắng xóa, không khí trong lành thì thầm những lời mời gọi phiêu lưu và kí©h thí©ɧ. Đối mặt với thiên nhiên hoang sơ đó, các thành viên trong nhóm bắt đầu hành trình chinh phục những sườn dốc, mỗi người đều tạo cho mình con đường riêng trên lớp tuyết mịn như bột.

Song Ngư nổi bật với hình ảnh thanh lịch như tuyết mùa đông, trang phục của cô là sự kết hợp hài hòa giữa quần trượt tuyết bóng bảy và áo khoác viền lông màu lạnh. Diện bộ đồ bó sát tôn lên đường cong cơ thể, cô toát lên vẻ nữ tính và tự tin trong từng cú lướt ván. Với mỗi cú vung gậy trượt tuyết, cô lao về phía trước một cách duyên dáng, trở thành một cảnh tượng đáng chú ý giữa vùng tuyết bao la.

Giữa bầu không khí sôi động rộn rã, Ma Kết thu hút mọi ánh nhìn nhờ sự hiện diện đầy uy quyền của mình trên sườn núi. Trong bộ đồ trượt tuyết được thiết kế riêng tôn lên vóc dáng mạnh mẽ, hắn toát lên vẻ uy nghi và quyền lực khi lướt đi trên địa hình đầy thử thách với kỹ thuật điêu luyện. Những động tác của hắn vô cùng chính xác và được tính toán kỹ lưỡng. Mỗi đường cuộn được thực hiện với một sự tự chủ và kiểm soát đáng nể, thể hiện trình độ chuyên môn cao trên những sườn dốc.

Khi Song Ngư tiến đến gần Ma Kết, sự ngưỡng mộ của cô đối với sự thành thạo và năng lực của hắn thể hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh và giọng nói nghe như có phần khó thở. “Ma Kết à, anh thật tuyệt vời!” Cô thốt lên, trong lời nói chứa đầy sự ngưỡng mộ khi cô tìm cách cùng người đàn ông này thử sức trên đường trượt tuyết. “Em có thể trượt tuyết cùng anh được không?”

Ma Kết quan sát biểu cảm ngưỡng mộ của Song Ngư bằng vẻ vừa thích thú vừa kiêu hãnh, khuôn mặt của hắn như một chiếc mặt nạ tự tin và bản lĩnh.

“Tất nhiên rồi.” Hắn đáp lời, giọng điệu tự cao nhưng không kém phần ga lăng. “Nhưng đừng mong tôi sẽ trượt chậm lại để chờ em.”

Nói xong, hắn nhoẻn miệng cười đắc thắng và ra hiệu cho Song Ngư đi theo, với ý định rõ ràng muốn thể hiện sự thống trị của mình trên sườn dốc.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Kim Ngưu lướt nhẹ nhàng qua lớp tuyết nguyên sơ, say sưa trong sự tĩnh mịch và thanh bình của những sườn dốc hoang vắng. Khi cô đi qua vùng đất phủ đầy phấn, đôi mắt tinh tường của cô bắt gặp một mái tóc đỏ rực rỡ giữa biển tuyết trắng.

Nheo mắt để tránh ánh nắng chói chang, Kim Ngưu tập trung nhìn và cô nhận ra bóng dáng đơn độc của Bạch Dương đang trượt tuyết gần đó. Ký ức về cuộc trao đổi gần đây của họ, khi Bạch Dương lên tiếng bảo vệ Kim Ngưu trước những lời nhận xét gay gắt của Song Ngư, tràn ngập tâm trí cô, khiến cô tràn ngập cảm giác ấm áp.

Với quyết tâm, Kim Ngưu hướng cây gậy trượt tuyết của mình về phía trước và tiến về phía Bạch Dương, thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng mỗi cú lướt nhẹ duyên dáng.

“Bạch Dương, chị trượt tuyết một mình à?” Kim Ngưu gọi to, giọng cô mang theo sự quan tâm khi cô đến gần.

Bạch Dương nhìn thấy Kim Ngưu đang đến gần, khuôn mặt sáng lên niềm hạnh phúc thực sự. “Ồ, là em à?” Bạch Dương kêu lên, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt.

Kim Ngưu gật đầu, đáp lại nụ cười của Bạch Dương bằng cảm giác nhẹ nhõm. “Vâng, là em đây. Em nghĩ em nên đến tham gia cùng chị một lát. Trượt tuyết một mình đôi khi có thể rất cô đơn.”

Bạch Dương và Kim Ngưu có một tình bạn khăng khít đã bắt đầu từ khi cả hai cùng tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn. Ngay từ lúc Kim Ngưu mới vào câu lạc bộ, Bạch Dương đã chủ động hướng dẫn cô, giải đáp mọi thắc mắc và giới thiệu cô với các thành viên khác một cách vui vẻ, luôn khuyến khích mọi người kết thân với cô gái mới này.

Kim Ngưu mê mẩn những câu chuyện bí ẩn và tiểu thuyết trinh thám, Bạch Dương cũng là người duy nhất kiên nhẫn ngồi hàng giờ đồng hồ lắng nghe cô say sưa kể về những sở thích của mình. Thậm chí, Bạch Dương còn cùng cô xếp hàng từ ba giờ sáng chỉ để được mua tác phẩm mới nhất của nhà văn trinh thám mà cô yêu thích.

Ở Bạch Dương, Kim Ngưu không chỉ tìm thấy một người bạn, mà còn tìm thấy một người chị gái - một tia sáng trong thế giới vốn xám xịt của Kim Ngưu, sự hiện diện của Bạch Dương rực rỡ giống như mái tóc đỏ tươi của cô ấy vậy.

Kim Ngưu trong lòng thầm cảm ơn một chút, sau đó trên khuôn mặt mới dần lộ rõ vẻ vui vẻ, thân thiết khoác tay Bạch Dương. “Cảm ơn chị vì lúc nãy đã bênh vực em. Lẽ ra em nên tự mình can đảm hơn, vậy mà lúc đó em lại hành xử như một đứa trẻ con vậy!”

Ánh mắt Bạch Dương thoáng chốc đượm buồn, đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Kim Ngưu lên và gắt gao nhìn cô, ẩn trong đôi mắt đỏ rực là ngàn vạn lời muốn nói, ý chí bảo vệ Kim Ngưu mạnh mẽ lộ rõ.

“Được rồi, đừng để cho cô ta bắt nạt em nữa.”

“Vâng ạ.” Kim Ngưu cười hì hì, dụi đầu vào vai Bạch Dương.

Khi hai chị em vô tư đùa giỡn trong tuyết trắng xóa, ngay giữa lúc đó, những tiếng hét vang lên dữ dội làm cả ngọn núi rung chuyển, xuyên thủng cả màng nhĩ của cả hai.

“Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!”

Bạch Dương và Kim Ngưu nghe thấy tiếng hét, quay người nhìn một cách nghi hoặc. Họ thấy Sư Tử đang trượt tuyết lao về phía họ. Do quá tập trung cúi đầu về phía trước, Sư Tử đã không chú ý đến đoạn dốc xuống của sườn núi, tốc độ của anh ngày một nhanh, cho đến khi không thể kiểm soát được nữa.

“Bang!”

Trong một vụ va chạm cơ thể bất ngờ, Sư Tử lao thẳng vào Bạch Dương, khiến cả hai ngã nhào xuống đất với một tiếng bịch đột ngột. Khi họ lao xuống địa hình phủ đầy tuyết, lực va chạm khiến Bạch Dương choáng váng, cằm cô va chạm mạnh với răng Sư Tử, gây ra một tiếng kêu đau đớn vang vọng trong không khí lạnh lẽo.

Vụ va chạm để lại một vết nứt vụn trên lớp tuyết nguyên sơ dưới chân họ, một lời nhắc nhở rõ ràng về sự gián đoạn hỗn loạn đã diễn ra trong khung cảnh núi non thanh bình.

Khi họ gỡ mình ra khỏi đống tay chân rối rắm, sự thất vọng bùng lên trong Bạch Dương, giọng cô nhuốm vẻ khó chịu khi nói với Sư Tử. “Coi chừng anh đang đi đâu, Sư Tử!” Bạch Dương kêu lên, giọng sắc lạnh đầy trách móc.

Sư Tử cũng khó chịu không kém vì vụ va chạm, đã đáp trả bằng một câu trả lời của riêng mình. “Tôi? Chính cô là người cản đường!” Anh phản công, giọng anh đầy bực tức khi anh đứng dậy khỏi mặt đất.

Cả Sư Tử và Bạch Dương đều biết rõ sự có mặt của nhau ở nơi này, vì cả hai đều là thành viên tích cực của câu lạc bộ. Tuy nhiên, bất chấp sự quen thuộc chung của họ, những cuộc gặp gỡ của họ dường như thiếu đi sự phát triển tích cực mà người ta mong đợi. Tranh chấp của họ xuất phát từ những mối bất bình sâu xa hơn, từ buổi xem mắt thảm họa, đến cuộc hôn nhân không mong muốn vì lợi ích của gia tộc hai bên, rồi lại nảy sinh thêm vụ va chạm trên sườn núi, dường như đều ảnh hưởng sâu sắc đến cảm tình của họ dành cho đối phương. Mặc dù họ được kỳ vọng như những người bạn đời của nhau trong tương lai, nhưng mối quan hệ của họ được đánh dấu bằng sự xích mích, con đường của họ không bao giờ hoàn toàn hòa hợp.

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Bạch Dương và Sư Tử thu hút sự chú ý của những thành viên khác gần đó, những người theo dõi với mức độ thích thú và lo lắng khác nhau khi cuộc cãi vã diễn ra. Kim Ngưu, vốn dĩ cũng đang rối bời vì màn va chạm đột ngột này, vội vã chạy đến bên Bạch Dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Bạch Dương, chị có sao không?”

Trước thái độ nhẹ nhàng hỏi thăm của Kim Ngưu, Bạch Dương dần hạ bớt cơn giận. Nhận thấy những thành viên khác đang hướng ánh nhìn về phía mình, sau một hồi đắn đo, Bạch Dương quyết định tạm dừng cuộc tranh cãi đang diễn ra quyết liệt giữa cả hai. Bởi vì Bạch Dương biết rằng nếu tiếp tục tranh cãi, Kim Ngưu sẽ phải chịu xấu hổ vì bị công kích trước mặt người khác. Tuy nhiên, Bạch Dương vẫn từ chối thu hồi sự bực tức và khinh bỉ của mình dành cho Sư Tử trên khuôn mặt.

Đó là hành động phản kháng cuối cùng của Bạch Dương trước khi cô nắm lấy tay Kim Ngưu và quay người rời đi. Cô bỏ lại Sư Tử đứng đằng sau với ngón tay giữa dựng lên dành cho cô, một cử chỉ thô tục để thể hiện sự khinh thường và tức giận. Bạch Dương đã chịu đựng đủ hành vi thiếu tôn trọng của Sư Tử trong một thời gian dài, và đây là giới hạn cuối cùng của cô. Cô không còn muốn chịu đựng thêm nữa, và hành động nắm tay rời đi cùng Kim Ngưu tượng trưng cho việc cô đã từ bỏ Sư Tử và mối quan hệ ép buộc ngớ ngẩn của họ.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Xử Nữ đứng song song với Thời Chung, bếp trưởng đáng kính của biệt thự, khi họ cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình ẩm thực ngay tại gian bếp trung tâm rộng lớn. Ngoại hình của Thời Chung quyến rũ như tài năng nấu nướng của anh vậy, thân hình cao ráo, nụ cười hiền hòa khiến ai nhìn vào cũng muốn tin tưởng và ngưỡng mộ.

Khi họ đang thu thập nguyên liệu và chuẩn bị nấu súp rau củ, Xử Nữ không khỏi ngạc nhiên trước những thao tác vào bếp điêu luyện của Thời Chung. Với đôi bàn tay khéo léo và con mắt tinh tường đến từng chi tiết, anh thái từng lát rau thật đều tay, đảo nồi thật khéo, từng động tác đều chuẩn xác và có mục đích riêng.

“Kỹ thuật của anh thật đáng kinh ngạc, anh Thời Chung.” Xử Nữ nhận xét, sự ngưỡng mộ hiện rõ trong giọng nói khi cô quan sát từng cử động của anh với sự chú ý say mê.

Thời Chung khẽ cười nhẹ, trong mắt lấp lánh niềm tự hào khi thừa nhận lời khen của Xử Nữ. “Cảm ơn Xử Nữ. Nấu ăn là niềm đam mê của tôi và tôi luôn vui mừng được chia sẻ nó với người khác.” Anh nồng nhiệt trả lời, giọng nói chất chứa tình yêu nghề thực sự.

Họ làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp, tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng thái dao, tiếng xào rau. Khi gia vị và thảo mộc được thêm vào, mùi thơm của món súp lan tỏa khắp gian bếp. Sau mỗi bước thực hiện, Xử Nữ lại học hỏi thêm từ trí tuệ của Thời Chung, hăng hái tiếp thu sự chuyên nghiệp của anh, đồng thời trau dồi kỹ thuật nấu ăn của mình.