Chương 15: Bước vào mặt trận đối đầu: Thời gian của suy luận và chia rẽ

“A-Anh Nhân Mã… p-phía sau… phía sau…”

“Hm? Có chuyện gì vậy, Kim Ngưu?”

“AAAAAAAAAA!!!”

Kim Ngưu cảm thấy cổ họng mình đau rát.

Ngay sau đó là cảm nhận về một bàn tay mát lạnh đang áp nhẹ vào má cô. Nước mắt nóng hổi của cô như thiêu đốt sự mát lạnh của bàn tay ấy.

“Kim Ngưu! Kim Ngưu! Dậy đi em!”

Đầu Kim Ngưu đau ong ong. Cô nghe tiếng Bạch Dương gọi mình. Giọng gọi của Bạch Dương như một tiếng đập bốp bốp vào trái tim nghẹn cứng của cô. Khi mí mắt Kim Ngưu chậm rãi mở ra, mái tóc đỏ rực rỡ của Bạch Dương lấp đầy tầm nhìn mờ ảo của cô.

“Kim Ngưu!”

Với một tiếng thở hổn hển, Kim Ngưu bật dậy, tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực khi cô điên cuồng quan sát xung quanh. Gương mặt lo lắng của Bạch Dương xuất hiện ngay trước mắt, đôi lông mày cau lại thể hiện rõ sự lo lắng.

“Chuyện gì thế em? Sao em lại khóc?” Giọng nói của Bạch Dương chất chứa nỗi niềm âu yếm khi cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Kim Ngưu.

Kim Ngưu chẳng đáp lời Bạch Dương, những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt cô. Tâm trí Kim Ngưu quay cuồng với sự bối rối, quá trình chuyển đổi từ giấc mơ sang hiện thực khiến cô choáng váng và mất phương hướng. Một khoảnh khắc cô đã lạc vào làn sương mù mộng mơ, và khoảnh khắc tiếp theo cô thấy mình bị đẩy trở lại ánh sáng khắc nghiệt của thực tế.

“Anh Nhân Mã… anh Nhân Mã, có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy…” Kim Ngưu lắp bắp, những từ ngữ của cô lộn xộn lộn xộn khi cô cố gắng hiểu những ký ức rời rạc của mình.

Đôi mắt Bạch Dương mở to hơn một chút, trên khuôn mặt lo lắng của cô đã thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Dường như sự bất ngờ đã làm thay đổi phần nào vẻ lo lắng trước đó, khiến cho biểu cảm của Bạch Dương trở nên đan xen giữa hai cung bậc cảm xúc đối nghịch nhau.

Bạch Dương nắm lấy vai Kim Ngưu, vừa lay nhẹ Kim Ngưu vừa hỏi, một chút khẩn cấp xuất hiện trong giọng điệu của cô. “Em đang nói gì vậy, Kim Ngưu? Bình tĩnh nào! Nhân Mã làm sao cơ?”

Kim Ngưu chỉ có thể nói rời rạc từng câu một, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với nỗi kinh hoàng trong giấc mơ. “Hello Kitty cầm rìu... muốn gϊếŧ... em… anh Nhân Mã…” Kim Ngưu cố gắng thốt ra những lời này, giọng run run vì sợ hãi bao trùm.

Bạch Dương đờ người ra, không biết tai mình có vừa nghe nhầm không. Miệng của Bạch Dương há hốc, đang định hỏi lại Kim Ngưu thì đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc xuyên qua cánh cửa, khiến cả hai người đều giật mình.

“Kim Ngưu!”

“Kim Ngưu!”

Tròng mắt Kim Ngưu mở to hết cỡ, trái tim cô đập liên hồi trong l*иg ngực. Luồng hơi chặn lại trong cổ họng, cô ngước lên nhìn Nhân Mã - người đang đứng ngay trước cửa phòng. Kim Ngưu cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Nhân Mã ở đây, một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng cô.

Khi Nhân Mã đến trước mặt cô, tâm trí Kim Ngưu quay cuồng với sự không chắc chắn, suy nghĩ của cô là một cơn lốc hỗn loạn của sự sợ hãi và hoài nghi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải Kim Ngưu đã tận mắt chứng kiến

cái chết của anh dưới tay con Hello Kitty đêm qua sao? Nhân Mã trước mặt cô bây giờ còn sống hay cô vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của mình?

Nhưng trong khoảnh khắc Kim Ngưu nghe thấy giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng của Nhân Mã, mọi nỗi sợ hãi và hoài nghi đều tan biến trong phút chốc. Giống như đêm qua. Luôn là như vậy.

Nhưng Nhân Mã thì lại như lạc vào một thế giới khác với Kim Ngưu. Trên khuôn mặt anh cũng lộ rõ vẻ vừa ngạc nhiên lẫn lo lắng y như Bạch Dương vậy.

“Đây là phòng của con gái. Em lên đây làm gì?” Bạch Dương liếc xéo Nhân Mã rồi đưa tay ra sau lưng Kim Ngưu để vỗ về cô.

Nhân Mã thè lưỡi trêu trọc, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên pha chút tinh nghịch. “Chị cũng đâu phải con gái đâu.”

“Em…” Bạch Dương tức xì khói.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của chị mình, Nhân Mã không hề để tâm, anh chỉ tập trung vào Kim Ngưu – người đang trợn mắt nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm.

Nhận ra những giọt nước mắt loang trên má Kim Ngưu, Nhân Mã nhẹ nhàng nâng tay lên và lau đi, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“Sao vậy Kim Ngưu? Sao em lại khóc vậy?” Nhân Mã hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm khi anh tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt cô.

Khi Nhân Mã lau nước mắt cho Kim Ngưu, sự đυ.ng chạm từ đầu ngón tay của anh dâng trào một luồng hơi ấm trong huyết quản của cô, xua tan mọi nghi ngờ còn sót lại về sự tồn tại của anh. Không chút do dự, Kim Ngưu đưa tay ra nắm lấy tay Nhân Mã, áp nhẹ lòng bàn tay của anh vào má cô. Kim Ngưu ngước nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, vẻ nhẹ nhõm và biết ơn tràn ngập trên khuôn mặt cô.

“Anh Nhân Mã…” Giọng cô nhỏ dần thành một lời thì thầm nhẹ nhàng và run rẩy vì xúc động khi cô cố gắng truyền đạt cảm xúc sâu sắc của mình.

Nhân Mã sửng sốt trước cử chỉ đột ngột của Kim Ngưu, một chút không chắc chắn thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của anh khi anh nhìn xuống cô. Trong một khoảnh khắc, thế giới dường như đứng yên khi đôi mắt của họ khóa chặt trong một sự thấu hiểu không thành lời, mỗi người tìm kiếm sự trấn an và an ủi ở nhau.

Bạch Dương chứng kiến

màn trao đổi thân mật, trợn tròn mắt kinh ngạc. Từ góc nhìn của Bạch Dương, bây giờ cô giống như một bóng đèn rực rỡ chiếu sáng căn phòng, làm nổi bật khoảnh khắc thân mật giữa hai con người này.

“Ahem!” Bạch Dương giả vờ ho, thu hút sự chú ý của hai con người đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau.

Giật mình, Kim Ngưu và Nhân Mã miễn cưỡng rời mắt khỏi nhau. Kim Ngưu vẫn nắm lấy tay Nhân Mã, trong khi tay kia của cô vươn ra nắm lấy tay Bạch Dương.

“Em không sao, Bạch Dương. Chị xuống trước đi. Em sẽ chuẩn bị và sẽ xuống sau.” Kim Ngưu nói, giọng cô đã ổn định hơn, mặc dù vẫn nhuốm màu cảm xúc.

Bạch Dương nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của Kim Ngưu và Nhân Mã, trong mắt hiện lên một tia phấn khích khi cô thoáng quên đi những lời nói lắp bắp cũng thái độ sợ hãi và bàng hoàng trước đó của Kim Ngưu. Hai đứa này đã tiến triển từ bao giờ vậy? Bạch Dương mỉm cười ấm áp, siết chặt tay Kim Ngưu một lần cuối cùng trước khi buông ra.

“Được rồi, chị sẽ xuống trước. Em cứ thong thả chuẩn bị đi nhé.” Bạch Dương nói với Kim Ngưu trước khi lia ánh mắt về phía Nhân Mã. Cô nhẹ nhàng huých Nhân Mã một cách trêu chọc. “Đừng làm gì cô ấy.”

Nhân Mã cười nhẹ trước lời trêu chọc vui tươi của Bạch Dương, mắt anh nheo lại trong sự thích thú bí mật. Chờ đến khi Bạch Dương hoàn toàn rời khỏi phòng, Nhân Mã quay lại nhìn Kim Ngưu, nở một nụ cười dịu dàng trên môi khi anh siết chặt tay cô trấn an.

“Được rồi, Kim Ngưu, hãy nói cho anh biết đi. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Kim Ngưu đỏ mặt trước sự siết chặt của bàn tay to lớn của Nhân Mã, nhưng sự ngạc nhiên của cô nhanh chóng thay thế sự bối rối khi cô tiếp nhận câu hỏi của Nhân Mã, như thể không tin vào tai mình. Cô nhìn Nhân Mã, rụt rè hỏi lại. “Anh không nhớ chuyện đêm qua sao?”

Vốn dĩ cô còn định hỏi anh tại sao cả cô và anh vẫn còn sống dưới lưỡi rìu của con Hello Kitty đó, và tại sao cái thứ đó lại có thể xuất hiện trong biệt thự này. Nhưng câu hỏi và thái độ từ đầu đến giờ của anh khiến cô bắt đầu hoài nghi chính mình.

Biểu hiện của Nhân Mã phản chiếu sự ngạc nhiên của Kim Ngưu, anh lắc đầu bối rối. “Em đang nói về cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua cơ?”

Trái tim Kim Ngưu giật thót trước câu trả lời của anh. Tâm trí Kim Ngưu chạy đua với những suy nghĩ và cảm xúc trái ngược nhau. Làm sao Nhân Mã có thể không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Anh không nhớ cô đã kể rằng có một con Hello Kitty đã đuổi theo cô dọc hành lang sao? Và quan trọng nhất, ký ức sống động về chiếc rìu của nó bổ thẳng xuống đầu Nhân Mã vẫn còn in sâu trong tâm trí cô trước khi cô ngất đi. Nhưng anh vẫn ở đây, còn sống và khỏe mạnh. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ngất đi? Ai đã cứu Nhân Mã? Ai đã đưa cô về phòng?

Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Kim Ngưu khiến đầu cô đau như búa bổ. Kim Ngưu ôm đầu trong tay, cố gắng dập tắt cơn đau đầu đang đe dọa xâm chiếm cô.

Nhân Mã thấy vậy, nhanh chóng ôm lấy Kim Ngưu vào lòng, giọng anh thể hiện rõ sự lo lắng khi anh hỏi. “Có chuyện gì vậy Kim Ngưu? Em thực sự ổn chứ?”

Cơn đau đầu của Kim Ngưu lập tức thuyên giảm, giống như lời nói của Nhân Mã có tác dụng xoa dịu cô cả về thể chất lẫn tinh thần. Kim Ngưu áp tai vào l*иg ngực phập phồng của Nhân Mã, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Cô ngước lên nhìn biểu hiện của anh, không tìm thấy dấu vết lừa dối nào trong mắt anh. Nhân Mã không có lý do gì để nói dối cô.

Có lẽ nào... mọi thứ đối với cô chỉ là một cơn ác mộng?

Kim Ngưu không hiểu gì cả.

Đúng lúc này, bàn tay to lớn của Nhân Mã vòng ra sau Kim Ngưu, vỗ vào lưng cô theo từng nhịp. Kim Ngưu vùi mặt vào ngực Nhân Mã, hít hà mùi hương hoa nhài của anh. Mùi hương của Nhân Mã mang lại cho cô cảm giác an toàn giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Đúng vậy, chắc chắn đó chỉ là một cơn ác mộng của cô thôi. Nếu chuyện xảy ra đêm qua là sự thật thì làm sao cô và Nhân Mã còn sống đến bây giờ được?

Hi vọng cô sẽ không phải gặp cơn ác mộng lố bịch này thêm một lần nào nữa.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Bảo Bình mở mắt, tầm mắt lướt qua đống sách vở, dụng cụ hóa học và dược liệu ngổn ngang trong phòng, rồi nhìn sang Thiên Bình và Thiên Yết đang say giấc tựa vào nhau ở góc phòng. Sau cuộc trò chuyện đêm qua, Thiên Yết đã đề nghị giúp đỡ, và cả ba đã cùng nhau nghiên cứu phương pháp chiết xuất và tinh chế aconitine đến gần sáng mới chợp mắt.

Bảo Bình tiến lại cửa sổ, kéo rèm, ánh nắng vàng ươm tràn vào phòng, chiếu lên gương mặt của Thiên Yết. Thiên Yết khẽ nheo mắt vì ánh sáng chói lóa, rồi từ từ mở to mắt.

“Chào buổi sáng, Bảo Bình.” Thiên Yết vừa dụi mắt, vừa nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

“Chào buổi sáng, Thiên Yết. Đánh thức Thiên Bình dậy đi. Trễ giờ rồi, chúng ta xuống dưới thôi.” Bảo Bình vừa nói vừa chỉnh lại trang phục. Sáng sớm, Nhân Mã đã ghé qua phòng thông báo mọi người tập trung dưới nhà.

Thiên Yết gật đầu, khẽ gọi Thiên Bình dậy. Cả ba trở về phòng, vệ sinh cá nhân và sửa soạn tươm tất. Sau đó, họ cùng nhau đi xuống tầng dưới.

Vừa mới bước xuống cầu thang, họ đã nghe thấy giọng nói cứng rắn của Bạch Dương vọng đến. “Tại sao cô cứ nhất quyết nghi ngờ Nhân Mã như vậy?”

Ba người vội vã chạy đến phòng khách, nơi phát ra giọng nói. Họ nhìn thấy ngoài Sư Tử ra, những người khác đều tập trung ở đây. Khuôn mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Ngay cả hai cô hầu gái Thiên Cầm và Thiên Tuyền, cũng đang đứng nép vào một góc, vẻ mặt sợ hãi và run rẩy.

Thiên Bình nhìn thấy người mà Bạch Dương đang đứng đối diện và chất vấn là Xử Nữ, vội vã chạy đến bên cạnh Xử Nữ, lo lắng hỏi. “Có chuyện gì vậy, Xử Nữ?”

Cùng lúc đó, Thiên Yết và Bảo Bình cũng chạy đến bên cạnh Thiên Bình. Thiên Yết ngước mắt nhìn Song Tử ở phía đối diện đang khoanh tay dựa vào tường, phát hiện môi cậu có vết thương, vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô.

Song Tử cũng nhận thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Yết, quay mặt sang một bên để né tránh.

Trong lúc tình hình dường như đang trở nên căng thẳng và hỗn loạn, Nhân Mã chủ động bước lên, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Dương để xoa dịu cảm xúc của chị mình. Giọng nói ôn hòa của Nhân Mã vang lên. “Chị ơi, chị bình tĩnh nào. Hãy cùng nghe Xử Nữ giải thích trước đã. Đừng để nóng giận lấn át chị.”

Bạch Dương hừ nhẹ, mắt vẫn hung dữ nhìn Xử Nữ. Hôm qua, cô rất tức giận khi nghe thấy Xử Nữ và Ma Kết lén lút bàn bạc với nhau, thậm chí còn nghi ngờ Nhân Mã và người làm trong biệt thự của họ là hung thủ đầu độc Sư Tử. Tuy nhiên, Kim Ngưu đã xoa dịu cô rằng Xử Nữ chỉ đang đưa ra các khả năng, không có ý định đổ lỗi cho Nhân Mã, vì vậy Bạch Dương đã quyết định không nhắc lại chuyện này.

Nhưng sáng nay, sau khi mọi người dùng xong bữa sáng, cô lên phòng để gọi Kim Ngưu. Khi Bạch Dương xuống cầu thang, lại nghe thấy chính Xử Nữ đang chất vấn Nhân Mã, Thiên Cầm và Thiên Tuyền về bằng chứng ngoại phạm của họ.

Vì vậy, một cuộc tranh cãi đã nổ ra tại phòng khách ngay lúc này.

Xử Nữ nắm lấy cổ tay Thiên Bình, nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng mình. Bước đến gần Bạch Dương, Xử Nữ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người có thể nghe rõ. Xử Nữ bắt đầu trình bày quan điểm của mình, mỗi câu chữ cô nói ra đều thể hiện sự hiểu biết của cô đối với bản chất của vấn đề.

“Nghe này, Bạch Dương, tôi biết điều này có vẻ khắc nghiệt, nhưng chúng ta cần xem xét mọi khả năng nếu muốn tìm ra ai đã đầu độc Sư tử. Ma Kết và tôi đã thảo luận về vấn đề này và chúng tôi tin rằng có khả năng có hai người liên quan đến vụ đầu độc.

Đầu tiên, chúng tôi nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào nồi lẩu trong bữa tối. Rất có thể người này sau đó đã bưng nồi ra bàn để Sư Tử vô tình ăn phải thức ăn có độc. Thứ hai, chúng tôi nghĩ có thể có kẻ chủ mưu dàn dựng toàn bộ sự việc, kẻ nào đó đã lên kế hoạch và thực hiện âm mưu đầu độc.

Tôi hiểu cô không muốn Nhân Mã bị nghi ngờ mà không có bất cứ bằng chứng cụ thể, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những khả năng này. Chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho mọi người trong câu lạc bộ. Nhân Mã, với tư cách là người chủ trì bữa tối, những người đã trực tiếp tham gia vào công cuộc chuẩn bị và phục vụ nồi lẩu, là nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra này. Chúng tôi chỉ đang cố gắng thu thập tất cả thông tin có thể để tìm ra sự thật.”

Bạch Dương im lặng nghe Xử Nữ giải thích, lông mày nhíu lại, môi mím thành một đường mỏng. Qua vẻ mặt có thể thấy rõ Bạch Dương vẫn mang sự nghi ngờ sâu sắc. Bạch Dương biết những gì Xử Nữ nói không phải là không có lý, nhưng việc Xử Nữ và Ma Kết chỉ nhắm thẳng vào một đối tượng cụ thể là Nhân Mã khiến cô khó có thể ngừng bức bối trong lòng.

“Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao cô và Ma Kết lại khẳng định có hai người liên quan đến vụ đầu độc.” Bạch Dương chất vấn, ánh mắt liếc về hướng Ma Kết đang đứng khoanh tay một cách thờ ơ, như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến hắn, rồi cô lại quay sang Xử Nữ. “Có vẻ như cô đang đưa ra những lý thuyết mà không có bằng chứng chắc chắn. Việc buộc tội Nhân Mã mà không có bằng chứng có thể làm tổn hại đến danh tiếng của cậu ấy và niềm tin trong câu lạc bộ của chúng ta. Chúng tôi không đủ khả năng để chấp nhận những lời buộc tội vô căn cứ.”

Lúc này, Kim Ngưu, người đã im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ, tiếp lời, giọng điệu vừa thận trọng vừa lo lắng. Cô nhìn Xử Nữ trong khi nói. “Chị Bạch Dương nói đúng đấy ạ, chị Xử Nữ. Những lời buộc tội không có bằng chứng có thể gây ra căng thẳng và tổn hại không đáng có trong câu lạc bộ. Chúng ta cần tiếp cận cuộc điều tra này một cách thận trọng và khách quan. Việc đưa ra kết luận vội vàng có thể khiến chúng ta lạc lối.”

Câu hỏi của Bạch Dương lơ lửng trong không khí, tất cả mọi người đều tỏ ra nghiêm túc khi lắng nghe. Ma Kết vẫn đứng khoanh tay ở một góc, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi. Khi thấy rằng Xử Nữ sẽ không đáp lại ngay lập tức, Ma Kết bước tới, tư thế toát lên sự tự tin và kiêu ngạo.

“À, Bạch Dương, cô luôn là người bảo vệ gia đình phải không?” Giọng Ma Kết đầy vẻ mỉa mai. “Nhưng chúng ta hãy giải tỏa sự hoài nghi của cô một chút nhé?”

Ma Kết nhìn quanh phòng, ánh mắt như quét qua từng người đang có mặt ở đó. Hắn tạm dừng ánh nhìn trên từng đôi mắt, trước khi tập trung vào Bạch Dương đang nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của Ma Kết đầy vẻ thách thức, ngạo nghễ như một kẻ bề trên đang muốn dùng uy quyền của mình để chế ngự kẻ bề dưới.

“Đầu tiên là thời điểm.” Ma Kết bắt đầu, đánh dấu các luận điểm của mình trên ngón tay. “Lẩu được mang ra vào buổi tối, thời điểm Sư Tử bị đầu độc. Cô nói khá trùng hợp phải không?”

Giọng điệu của hắn trở nên khinh thường hơn khi hắn tiếp tục. “Thứ hai, cơ hội. Không phải ai cũng có thể tiếp cận được nồi lẩu trong quá trình chuẩn bị hoặc phục vụ. Chỉ có những người được phép trực tiếp tiếp cận mới có khả năng đó, chẳng hạn như Nhân Mã, chủ sở hữu của biệt thự này. Hoặc những người như đầu bếp, phụ bếp, những người phụ trách mang nồi lẩu ra bàn ăn cho mọi người.”

Đôi mắt của Ma Kết nheo lại khi hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. “Và đừng quên, động cơ. Nếu kẻ đầu độc có ác cảm với Sư Tử hoặc muốn đạt được lợi ích cá nhân nào đó, họ sẽ có lý do rõ ràng để thực hiện hành động hèn hạ đó.”

Ma Kết bước một bước lại gần Bạch Dương, giọng nói đầy khinh thường. “Và cuối cùng là sự hợp tác. Đầu độc ai đó cần có sự hợp tác của người khác để che đậy hoặc phớt lờ hành động đó. Chắc chắn ngay cả cô cũng có thể hiểu điều đó, Bạch Dương.”

Những lời nói đầy tự mãn của Ma Kết như lơ lửng giữa không trung, mang đến cảm giác hợm hĩnh, kiêu ngạo. Gương mặt hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, ánh mắt nhìn xuống Bạch Dương như thể đang khinh thường cô hết sức. “Vì vậy, cô thấy đấy, Bạch Dương, chúng tôi không đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ. Đó là logic, được chứng minh bằng trí tuệ. Nhưng tôi không mong đợi một người như cô sẽ hiểu được.”

Khi lời nói hắt hủi của Ma Kết vang lên trong không gian, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bạch Dương, nổi tiếng với sự nóng nảy và phản ứng bốc đồng, đột ngột thấy mình câm lặng. Giọng điệu khinh thường của Ma Kết như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Bạch Dương, khiến cơn giận bùng lên ngùn ngụt. Bàn tay Bạch Dương nắm chặt đến ửng đỏ, cơn thịnh nộ cuộn trào như muốn nổ tung, nhưng lý trí mách bảo cô cần phải giữ bình tĩnh.

Thấy người chị thân thiết của mình đau khổ, Kim Ngưu liền bỏ qua nỗi sợ sệt bước tới, khuôn mặt tỏ rõ sự kiên quyết khi đối diện với Ma Kết. “Ma Kết, sự trịch thượng của anh thế là đủ rồi.” Kim Ngưu lên tiếng, giọng nói chắc chắn nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Ma Kết. “Chị Bạch Dương có quyền đặt câu hỏi về những lời buộc tội của anh khi không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta không thể đưa ra kết luận và làm hoen ố danh tiếng của Nhân Mã chỉ dựa trên suy đoán.”

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh và chín chắn vẫn thường thấy, giờ đây, Cự Giải lại có một sự bùng nổ trong thái độ. Anh tiến nhanh về phía Ma Kết, nắm chặt lấy cổ áo hắn, tạo nên một không khí căng thẳng ngột ngạt.

“Anh đang muốn gây sự gì à? Anh dựa vào đâu mà vu khống cậu ấy như thế?” Cự Giải nạt nộ chất vấn.

Mọi người đều bất ngờ, sửng sốt trước dáng vẻ và thái độ của Cự Giải, hoàn toàn không giống với ấn tượng vốn có của họ về anh trong suốt thời gian ở trong nhóm hay tiếp xúc ngoài đời. Tại sao Cự Giải lại đột nhiên bảo vệ Nhân Mã một cách quá khích như vậy? Chính Nhân Mã cũng nhìn Cự Giải bằng con mắt khác, mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ không hề thân mật đến mức đó.

Nhưng Ma Kết vẫn đứng vững như tượng, không hề sợ hãi hay lùi bước. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào Cự Giải, toát lên sự thách thức. Hắn không hề nao núng hay e ngại trước cái nắm chặt dần của Cự Giải trên cổ áo mình.

“Không chơi bạo lực nhé, cậu bác sĩ.”

Cự Giải miễn cưỡng buông tay ra khỏi cổ áo Ma Ma Kết, vẫn giữ nguyên tư thế đối đầu.

Thường ngày, Nhân Mã vốn điềm đạm và bình tĩnh, nhưng giờ đây, chứng kiến chị gái của mình bị coi thường vì mình, chẳng khác nào chính bản thân mình đang bị xúc phạm, anh không giấu được sự bực tức. Gương mặt của Nhân Mã vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh, ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. “Tôi hiểu những nghi ngờ của anh, nhưng không cần thiết phải có thái độ thù địch như vậy.” Anh nói trực tiếp với Ma Kết. “Còn anh, Ma Kết, hãy cân nhắc lời nói của mình trước khi nói xấu người khác. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu người mà anh quan tâm ở vào vị trí của Bạch Dương?”

“Tôi hiểu sự cần thiết của việc điều tra, nhưng buộc tội ai đó mà không có bằng chứng không phải là cách để thực hiện việc đó.” Thiên Yết vốn định im lặng quan sát, nhưng không chịu nổi nữa nên phải lên tiếng bênh vực Nhân Mã. Trước khi đến biệt thự này, Thiên Yết vẫn luôn lo lắng về những chuyện không hay có thể xảy ra. Tuy nhiên, từ khi đến đây, Nhân Mã luôn tỏ ra rất thân thiện và chu đáo với cô. Do đó, cô không tin rằng anh lại có ý đồ xấu như mọi người đang đồn đoán.

Hơn nữa, Thiên Yết cũng không thích sự kiêu ngạo tự phụ, thái độ coi thường người khác, đặc biệt là phụ nữ của Ma Kết. Loại người như Ma Kết có khuynh hướng cho rằng mình luôn đúng, luôn tuyên bố mình hiểu biết và quan trọng mọi việc phải theo ý mình. Điều này khiến hắn trông thật hợm hĩnh và hỗn xược, đặc biệt nếu hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ. Phụ nữ đáng được tôn trọng và không cần bị Ma Kết hay bất kỳ ai khác xúc phạm như vậy.

Ma Kết thản nhiên nhìn lại những người vừa phản đối mình, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt không hề lay chuyển. Hắn nhún vai, giọng thờ ơ pha lẫn mỉa mai. “À, Kim Ngưu, Thiên Yết, hai cô luôn là người bảo vệ Bạch Dương, phải không? Còn Nhân Mã, luôn cố gắng giữ hòa khí. Nhưng trong vấn đề công lý, cảm xúc phải được đặt sang một bên. Bằng chứng đã tự nó nói lên tất cả rồi.”

Thiên Bình quét mắt đánh giá vẻ kiêu ngạo của Ma Kết, ngỡ ngàng không hiểu sao trên đời lại có kẻ ngạo nghễ đến mức coi bản thân là sinh vật vượt trội hơn tất thảy mọi loài, thậm chí cả con người. Nét kiêu căng ngự trị trên từng cử chỉ, ánh mắt của Ma Kết khiến Thiên Bình cảm thấy như hắn đang hạ mình xuống để tiếp xúc với những kẻ tầm thường như phàm nhân vậy. Có phải tất cả cảnh sát đều kiêu ngạo như vậy không?

Bầu không khí xung quanh căng thẳng như đang chực chờ một cơn bão. Ngay khi sự căng thẳng có nguy cơ leo thang hơn nữa, Bảo Bình lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình. “Vậy những người còn lại nghĩ sao? Mọi người có đồng ý với lý luận của Ma Kết và Xử Nữ không?”

Sau câu hỏi của Bảo Bình, Song Tử chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, không khó để nhận ra sự phấn khích và thích thú ẩn chứa trong ánh mắt cậu khi chứng kiến cảnh tượng đối đầu căng thẳng đang diễn ra trước mắt. “Tôi đồng ý với chị Xử Nữ. Tôi nghĩ rằng việc có một kẻ đầu độc và một kẻ chủ mưu sẽ thú vị hơn so với việc chỉ có một kẻ đầu độc làm tất cả mọi thứ.”

Khuôn mặt Bảo Bình trở nên hơi đơ cứng khi Song Tử là người đầu tiên đáp lại mình. Lúc này, Song Ngư bất ngờ đưa ra một góc nhìn khác khi gợi ý. “Cũng có thể một trong những người ngồi trên bàn ăn đã bí mật bỏ thuốc độc vào trong đó.”

Những người chơi khác cũng đưa mắt về phía Song Ngư. Bảo Bình, tuy không có mấy thiện cảm với Song Ngư, nhưng cũng gật đầu xem xét ý kiến

của cô. “Có thể.” Bảo Bình thừa nhận. “Nhưng dựa trên những thông tin và logic hiện có, giả thuyết cho rằng kẻ đầu độc đã tiếp cận nồi lẩu trong quá trình chuẩn bị hoặc phục vụ có vẻ hợp lý hơn. Ý tưởng về việc ai đó đã bí mật đầu độc chiếc nồi ngay tại bàn ăn chỉ là một giả thuyết không có bằng chứng cụ thể.”

Song Ngư, với phong thái ngọt ngào và vẻ ngoài ngây thơ, lên tiếng sau Bảo Bình, giọng nói nhẹ nhàng và du dương như tiếng nước chảy róc rách. Ánh mắt của Song Ngư trong veo như làn nước, khiến người khác có cảm giác không muốn nghi ngờ thứ gì ẩn sâu dưới làn nước trong veo ấy. “Tôi vẫn chưa thấy mọi chuyện có lý. Giả sử đúng là có hai người liên quan đến vụ đầu độc thì hai người đó có thể là nhân viên làm việc trong biệt thự. Tại sao người ta lại khẳng định chủ nhân của họ là kẻ chủ mưu? Có phải là có chút thành kiến

không?”

Phát biểu vừa rồi của Song Ngư đã dội lên một làn sóng hoang mang và ngờ vực trong số các thành viên hiện diện. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và quan điểm. Tuy nhiên, Xử Nữ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tranh luận này. Xử Nữ bình tĩnh đáp lại, giọng nói đều đều. “Sư Tử ngộ độc sau khi nuốt phải chất độc cực mạnh Aconitum napellus được tẩm trong chiếc nồi lẩu. Điều này ngầm chỉ rằng hung thủ phải có kiến thức và khả năng tiếp cận để sở hữu được một chất độc quý hiếm và nguy hiểm như vậy, cùng với khả năng giấu nó trong nồi lẩu mà không để lại dấu vết. Điều này cũng hàm ý rằng thủ phạm hoặc là có mối quan hệ tốt hoặc là có nguồn tài chính đáng kể.”

Nhưng Song Ngư không dễ bị ngăn cản. Với một cái nghiêng đầu tinh tế và một nụ cười ngọt ngào, cô tiếp tục dệt nên mạng lưới lý lẽ của mình, nhằm đánh lạc hướng sự nghi ngờ khỏi Nhân Mã.

“Nhưng không phải ai đó trong biệt thự cũng có thể tiếp cận được chất độc đó sao?” Song Ngư phản bác, giọng điệu vừa ngây thơ vừa quỷ quyệt. “Có lẽ ai đó có động cơ gài bẫy Nhân Mã hoặc gây hỗn loạn trong câu lạc bộ? Chúng ta không nên bỏ qua khả năng có kẻ nội gián.”

Lời nói của Song Ngư lơ lửng trong không khí, gieo mầm mống nghi ngờ và mất lòng tin trong các thành viên câu lạc bộ. Xử Nữ liếc nhìn Song Ngư, sự nghi ngờ trong cô tăng lên, cảm thấy Song Ngư đang cố gắng đánh tráo khái niệm, thao túng tình hình, gây nghi ngờ theo mọi hướng ngoại trừ Nhân Mã.

Mặt khác, Song Tử quan sát Song Ngư thật cẩn thận với vẻ mặt không thể đoán định. Cậu không thể không cảm thấy đôi chút ngưỡng mộ bản chất quyến rũ của cô, dù cậu hoàn toàn không tin tưởng vào mục đích tốt đẹp của cô nàng này.

Kim Ngưu vốn đang lặng lẽ quan sát liền nheo mắt nhìn Song Ngư. Cô cảm nhận được điều gì đó không ổn về sự quan tâm đột ngột của Song Ngư trong việc đánh lạc hướng sự nghi ngờ khỏi Nhân Mã. Cô ta luôn giữ im lặng trước mọi suy luận, tranh cãi của mọi người. Vậy mà giờ đây, cô ta lại lên tiếng vì người cô ta yêu ư? Phải chăng loại người như cô ta sẽ sở hữu mục tiêu chính đáng như vậy?

“Song Ngư, ý em là đang ám chỉ rằng có ai đó cố tình đặt bẫy Nhân Mã sao?” Xử Nữ chất vấn.

Song Ngư nhún vai ngây thơ, trong mắt ánh lên ẩn ý gì đó. "Em chỉ nói rằng chúng ta không nên vội đưa ra kết luận vội vàng thôi mà. Chúng ta cần xem xét tất cả các giả thuyết có thể, như chính chị đã nói, phải không Xử Nữ?" Song Ngư cố tình kéo dài câu cuối, thâm ý dùng chính lời nói của Xử Nữ phản bác lại.

Cố tình phớt lờ vẻ mặt đang tối sầm lại một cách tinh tế của Xử Nữ, Song Ngư chuyển ánh mắt về phía Nhân Mã, biểu diễn một nháy mắt mang đầy tình ý, rồi mới chêm thêm một câu. “Suy cho cùng, anh Nhân Mã luôn tốt bụng và rộng lượng với mọi người, bao gồm cả em.”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của một số thành viên chạm nhau, thể hiện sự e dè và nghi ngại về những lập luận của Song Ngư, thậm chí cả Xử Nữ và Ma Kết. Bản thân Nhân Mã vẫn giữ im lặng, song trong ánh nhìn của anh ẩn chứa một chút lo lắng khi dõi theo cuộc tranh luận đang diễn ra. Nhân Mã nheo mắt nhìn Song Ngư, thầm thắc mắc về động cơ thực sự của cô. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng không muốn dính líu gì đến người phụ nữ này, càng không mong nhận được sự ủng hộ hay giúp đỡ từ cô ta.

Song Tử nhẹ nhàng vỗ tay, xen vào cuộc thảo luận đang diễn ra. “Được rồi các quý ông quý bà, nghe tôi nói này. Tóm lại, khả năng Sư Tử bị đầu độc chỉ do một người hành động đơn lẻ là rất thấp. Chúng ta cần thu thập thêm chứng cứ và thẩm vấn tất cả những người có mặt trong bữa tiệc tối.”