Hồi ức và nhân vật: Bốn câu chuyện ngoại truyện

Lời tác giả:

+ Hôm nay chưa có chương 15. Mọi người đọc đỡ ngoại truyện nhé.

+ Timeline của ngoại truyện xảy ra trước khi câu chuyện chính bắt đầu. Chỉ có yếu tố tham khảo và bổ sung một số tình tiết không có thời gian để đưa vào mạch truyện chính.

Ngoại truyện 1: Buổi xem mắt thảm họa.

Sư Tử ngồi trong chiếc xe thể thao bóng bẩy, sốt ruột gõ ngón tay lên vô lăng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển và lối vào lớn của nhà hàng, thầm chửi rủa. Anh biết mình đã đến muộn, nhưng bằng cách nào đó, ý nghĩ đó không khơi dậy được chút thôi thúc nào trong anh. Suy cho cùng thì anh cũng không thực sự hào hứng với buổi xem mắt do gia đình sắp đặt.

“Trễ một cách hợp thời, Sư Tử, muộn một cách hợp thời.” Anh lẩm bẩm với chính mình.

Sư Tử mở cửa xe và bước ra. Kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu, anh vuốt phẳng bộ trang phục lòe loẹt của mình, chỉnh lại cổ áo sơ mi có họa tiết chim ưng và vuốt mái tóc đỏ chóe bù xù. Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười tự mãn khi anh tưởng tượng phản ứng của Bạch Dương trước bộ trang phục kỳ dị của mình.

Cuối cùng quyết định rằng mình đã có màn xuất hiện hoành tráng, Sư Tử bước vào nhà hàng cao cấp với vẻ tự tin. Đôi giày đầy màu sắc của anh gõ vào sàn lát gạch, thu hút sự chú ý của thực khách cũng như nhân viên phục vụ. Anh nhìn khắp căn phòng cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại ở Bạch Dương, người đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc, vẻ mặt của cô pha trộn giữa sự khó chịu và hoài nghi.

Bên trong nhà hàng, Bạch Dương ngồi cứng ngắc ở chiếc bàn đã đặt trước, sự kiên nhẫn của cô ngày càng hao mòn theo từng phút trôi qua. Cô nghiến răng khi chứng kiến sự xuất hiện phô trương của Sư Tử, bộ trang phục sặc sỡ và vẻ vênh váo tự tin của anh thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cố nén một tiếng thở dài, cô chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối dài và gian khổ.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Sư Tử khi anh bước tới bàn của Bạch Dương, phớt lờ những ánh nhìn không hài lòng và đánh giá từ những thực khách khác. “Chà, chà, chà, không phải là Bạch Dương bốc lửa đây sao.” Anh kêu lên, giọng đầy mỉa mai. “Xin lỗi vì anh đã đến muộn, em yêu. Đã quên mất thời gian ngắm mình trong gương.”

Bạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, quai hàm nghiến chặt khi cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ. “Hoặc có lẽ đúng giờ không phải là điểm mạnh của anh.” Cô vặn lại, giọng điệu đầy vẻ khó chịu khó che giấu. “Hãy giữ sự quyến rũ đó cho riêng mình anh đi. Tối nay tôi không có tâm trạng để xem những trò hề của anh đâu.”

Sư Tử cười khúc khích, không hề bối rối trước câu nói được che đậy mỏng manh của cô. “Trò hề? Tôi tổn thương đấy, Bạch Dương.” Anh nhướng mày, tỏ vẻ vô tội. “Nhưng việc đúng giờ thật là chán ngắt, cô không nghĩ vậy sao?” Anh kéo dài, ngồi xuống ghế đối diện cô. “Tôi tưởng cô sẽ đánh giá cao một người đàn ông biết xuất hiện một cách hào nhoáng.”

“Não anh ngập nước mới tưởng như vậy.”

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng chuyển sang một cuộc đấu khẩu bằng lời nói, mỗi cuộc trao đổi đều chứa đựng sự mỉa mai và thái độ khinh thường được che giấu một cách mỏng manh. Những cử chỉ cường điệu và tiếng cười của Sư Tử khiến Bạch Dương căng thẳng, trong khi những câu trả lời sắc bén và ánh mắt sắc nhọn của Bạch Dương chỉ khiến Sư Tử quyết tâm xù lông của cô.

“Anh biết đấy, Sư Tử, không phải mọi thứ đều là trò đùa.” Bạch Dương ngắt lời, sự kiên nhẫn của cô ngày càng cạn kiệt. “Cuộc hôn nhân này có thể là một sự dàn xếp chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải làm khổ nhau.”

Nụ cười của Sư Tử chùng xuống trong một giây, trước khi anh lấy lại bình tĩnh. “À, nhưng chuyện đó có gì vui đâu, Bạch Dương? Hơn nữa, tôi không phải là người tuân theo kỳ vọng của gia đình. Tôi diễu hành theo nhịp trống của chính mình.”

Bạch Dương trợn mắt, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói. “Chà, có vẻ như nhịp trống của anh không đồng bộ với nhịp trống của tôi rồi.” Cô vặn lại, giọng điệu đầy mỉa mai xen lẫn một chút cay đắng.

Sư Tử tựa vai vào thành ghế tựa, trong đôi mắt tinh nghịch lấp lóe một tia khinh khỉnh. “Vậy thì có lẽ đã đến lúc cô học cách nhảy theo một giai điệu khác.” Anh châm biếm, nụ cười như thể ẩn chứa trong đó sự ngạo mạn.

Cuộc trao đổi của họ tiếp tục. Từng câu đáp trả cứ như dầu được thêm vào ngọn lửa căng thẳng âm ỉ. Khi màn đêm buông xuống, càng rõ ràng rằng khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức chẳng còn cơ hội hàn gắn có thể cứu vãn nổi.

Buổi xem mắt kết thúc một cách thảm hại. Thậm chí, họ chẳng buồn nói lời tạm biệt với nhau. Trong không khí, sự căm ghét và thù địch cứ lơ lửng.

Tuy nhiên, ẩn sâu bên dưới vẻ bề ngoài, giữa cuộc xung đột ý chí và cái tôi, vẫn tồn tại một tia lửa không thể phủ nhận.

Khi ngồi một mình trong xe, Sư Tử không thể rũ bỏ cảm giác hơi day dứt rằng mình có thể đã đẩy Bạch Dương đi quá xa. Bất chấp thái độ thù địch mà họ dành cho nhau, anh không khỏi cảm thấy đồng cảm với Bạch Dương. Phía sau vẻ ngoài sắc sảo của cô, anh nhận ra một nỗi đau giống như nỗi đau của chính mình, một khao khát giải thoát khỏi xiềng xích của những kỳ vọng của gia đình.

Anh gục đầu vào vô lăng, tiếng thở dài của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe.

“Mình ghét hôn nhân.”

Ngoại truyện 2: Cá trê trôi nổi trên đỉnh đồi.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, ngôi nhà nhỏ nơi Song Ngư cùng gia đình sinh sống hiện lên thật lạnh lẽo, hiu quạnh vô cùng. Mỗi đêm, tiếng cãi vã om sòm cùng tiếng đồ đạc đập phá vỡ tan không gian bình yên chỉ còn lại sự rùng rợn. Người cha, một gã đàn ông thô lỗ, đôi mắt quầng thâm, gương mặt khắc khổ, ngang nhiên tung hoành trong căn nhà, mở ra những đêm dài kinh hoàng cho những thành viên trong gia đình.

Người mẹ, một người phụ nữ yếu đuối, mong manh, thường xuyên phải gánh chịu những trận đòn từ người chồng cùng những lời nói cay nghiệt, thóa mạ. Sự tổn thương dày vò đã khiến bà trở nên đau khổ và tàn nhẫn kể cả với chính mình lẫn con cái của mình. Ngày qua ngày, Song Ngư chứng kiến và chịu đựng những cảnh tượng đau đớn, tàn bạo nhưng cô chỉ biết tự bảo vệ mình bằng lớp vỏ ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.

Trong cuộc sống, cô hiểu rằng sự yếu đuối chỉ khiến bản thân dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, Song Ngư đã học cách giả vờ yếu đuối để thu hút sự chú ý và ban ơn của những kẻ xung quanh, đặc biệt là những gã đàn ông. Cô trở nên quyến rũ và biết tính toán, lợi dụng sức hấp dẫn của mình như một thứ vũ khí tự vệ.

Dưới ánh đèn lung linh của quán bar, Song Ngư tự tin đứng với một ly cocktail trong tay, đôi mắt ánh tím của cô lôi cuốn và đầy ma lực quyến rũ. Cô biết cách sử dụng vẻ ngoài yếu đuối và ngây thơ của mình để thu hút sự chú ý của những chàng trai xung quanh quán. Bằng nụ cười dịu dàng và cử chỉ e ấp, Song Ngư đã khiến họ cảm thấy như một người hùng giải cứu, sẵn sàng bảo vệ và che chở cho cô.

Khi Song Ngư đặt chân vào môi trường đại học, cuộc sống của cô như mở ra trước mắt một chân trời mới, nhưng rất mơ hồ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp anh chàng Nhân Mã, một đàn anh khóa trên, một “bad boy” điển trai, đầy lôi cuốn với vẻ ngoài hào hoa, lãng tử.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Song Ngư đã bị ấn tượng bởi sự tự tin và hào hoa của Nhân Mã. Anh chàng có vẻ ngoài tự do, không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc hay khuôn khổ xã hội, điều này càng thôi thúc cô khao khát được gần gũi và tìm hiểu anh hơn.

Dần dần, tình cảm của Song Ngư dành cho Nhân Mã không chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, mà cô trở nên ám ảnh anh. Cô khao khát được ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi khoảnh khắc và tâm tư của mình. Điều này khiến cô cảm thấy ghen tuông và khó chịu khi có những cô gái khác tiếp cận Nhân Mã. Đối với cô, Nhân Mã là của riêng cô, và cô không muốn bất kỳ ai xâm phạm vào mảnh đất tinh thần của mình.

Tuy nhiên, càng cố gắng tiếp cận và thu hút sự chú ý của Nhân Mã, Song Ngư càng cảm thấy hụt hẫng và tổn thương vì sự vô tâm của anh. Dù cô có làm mọi cách để khơi gợi sự chú ý của anh, nhưng Nhân Mã vẫn luôn tỏ ra tự do, không ràng buộc với bất kỳ mối quan hệ nào. Điều này làm cho Song Ngư cảm thấy cay đắng và cô đơn, nhưng cũng vì thế mà cô trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, quyết tâm sở hữu được anh dù bằng bất cứ giá nào.

Ngoại truyện 3: Nhiệt độ nóng hổi từ đôi môi anh.

Song Tử và Thiên Yết ngồi đối diện nhau trong căn phòng yên tĩnh của Thiên Yết. Trong khi Thiên Yết chăm chú tập trung vào bài tập về nhà, sự chú ý của Song Tử lại cứ phân tán giữa việc học và liếc nhìn cô. Ngắm nhìn cô một lúc, Song Tử bắt đầu chán nản và thấy khó chịu. Cậu lăn người lại gần Thiên Yết, tia tinh nghịch lóe lên trong mắt.

“Này, Thiên Yết.” Song Tử nói, giọng vui tươi. “Sao chúng ta không nghỉ ngơi và chơi game cùng nhau nhỉ? Chúng ta đã học hàng giờ rồi.”

Thiên Yết ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, vẻ mặt nghiêm túc khi đáp lại cậu. “Song Tử, cậu biết ngày mai chúng ta có bài kiểm tra giữa kỳ chứ? Chúng ta cần tập trung ôn luyện nghiêm túc đi.”

Song Tử tinh nghịch cong môi phản đối gợi ý Thiên Yết tạm dừng việc học, nhưng Thiên Yết vẫn nhất mực kiên trì, tập trung cao độ vào những bài học phía trước. Song Tử tìm mọi cách để thuyết phục và lôi kéo Thiên Yết ra khỏi sách vở, nhưng tất cả đều vô ích.

“Nào Thiên Yết, đừng cứng nhắc như vậy.” Song Tử nài nỉ, lay cánh tay Thiên Yết. “Chúng ta đã học hàng giờ rồi, nghỉ một lát cũng không sao đâu.”

Thiên Yết lắc đầu, vẻ nghiêm túc vẫn không hề thay đổi. “Chúng ta cần phải tập trung, Song Tử ạ. Bài kiểm tra này rất quan trọng, và tớ muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng.”

Song Tử lăn qua lăn lại, điệu cười tinh quái lấp ló trên khoé môi. “Ồ, nếu cậu không thể ngừng tập trung vào sách của mình thì có lẽ tớ sẽ phải dùng thủ đoạn để thu hút sự chú ý của cậu thôi.”

Thiên Yết nhướng một bên mày, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cô đặt cuốn sách xuống bàn. “Cậu định làm gì?” Cô hỏi, giọng điệu chứa đầy sự dè chừng.

Song Tử không vội trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, bàn tay của cậu thò ra khỏi túi, đan xen với tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn nữa.

Thiên Yết mở to mắt, thân thể nhỏ nhắn ngã vào lòng Song Tử. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, sự đυ.ng chạm của cậu như thiêu đốt, lướt dọc theo làn da cô với một sức nóng khiến cô rùng mình. Khi tay cậu chạm vào gáy cô, cậu cúi đầu, hôn lấy môi cô.

Đối với Thiên Yết, thời gian như đứng yên trong khoảnh khắc đó.

Cảm giác môi cậu chạm vào môi cô vừa tê dại vừa kí©h thí©ɧ. Thiên Yết cảm thấy mình như muốn ngất lịm đi trong cơn say ngây này. Lưỡi của Song Tử tinh nghịch tách đôi môi cô ra, nhẹ nhàng trượt sâu vào miệng cô với một cơn thèm khát khiến cô muốn nghẹt thở. Sự mềm mại và ẩm ướt trơn trượt của lưỡi Song Tử như một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy từng tế bào trong cơ thể cô.

Thiên Yết bối rối vươn lưỡi ra vụng về đáp trả. Lưỡi của họ quấn lấy nhau, mυ"ŧ mát một cách tham lam đến mức đầu lưỡi của chính cô cũng tê dại. Mùi vị mặn mà, ngọt ngào của Song Tử khiến cô như muốn tan chảy.

Trong khoảnh khắc say đắm ấy, Song Tử khẽ bật cười, bàn tay to lớn siết chặt eo cô hơn, như muốn níu cô lại trong vòng tay cuồng nhiệt của mình. Thiên Yết ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt nâu đen sâu thẳm của Song Tử. Cô thấy mình như chìm đắm trong một đại dương tình yêu nồng nàn. Trái tim cô đập thình thịch, như muốn vỡ tung ra trước những cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Bám chặt lấy vai Song Tử, Thiên Yết đầu hàng trước cơn lốc ham muốn chóng mặt. Cô cong lưng, áp sát cơ thể mình với cơ thể cậu, như muốn hòa tan vào đôi vòng tay ấy.

Thiên Yết thở hổn hển, lúc này Song Tử mới chịu buông tha cô. Hai người thở dốc cùng một lúc, môi vẫn còn gắn vào nhau trong một vũ điệu đam mê nhưng dịu dàng, mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy cảm giác mãnh liệt khó có thể dùng lời giải thích.

“Thở được không?” Song Tử hỏi, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô.

“Có…” Thiên Yết dường như chẳng còn chút sức lực nào, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi trả lời. Cô đưa tay lên, đẩy hàm răng đang cắm vào môi dưới của cô ra. “Đừng cắn tớ.”

Song Tử cười khẽ, lại cắn môi dưới của cô một lần nữa, lần này mạnh hơn.

“Đau tớ!” Thiên Yết phản đối yếu ớt.

“Mặc kệ.” Song Tử hừ nhẹ, ngó lơ lời phàn nàn của cô.

Ngoại truyện 4: Những ngày tháng đại học yên bình.

Trong không gian rộng lớn của lớp học đại học, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn trần tỏa khắp cả căn phòng. Tiếng sột soạt của những ngòi bút chạy trên mặt giấy kẻ ô cùng tiếng trò chuyện nho nhỏ của sinh viên vang lên khắp các nhóm học kín bưng từng căn phòng. Các nhóm sinh viên tụ họp lại với nhau, đắm chìm trong những cuộc trò chuyện và thảo luận về các vấn đề học thuật. Họ hăng hái trao đổi về các bài giảng và bài tập. Thỉnh thoảng, tiếng cười rộn ràng lại vang lên khi họ chia sẻ những câu chuyện hoặc trải nghiệm trong suốt thời gian học.

Dưới ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ, Thiên Bình và Xử Nữ ngồi cạnh nhau trên chiếc băng ghế trong lớp học. Thiên Bình cầm trên tay chiếc bút, chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa đặt trước mặt. Trong khi đó, Xử Nữ nghiêm túc hoàn thành bài tập trên tờ giấy.

“Ê, Xử Nữ, cậu nghĩ bài toán này phải giải như thế nào?” Thiên Bình hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách thống kê.

Xử Nữ nghiêng đầu sang một bên để nhìn vào bài tập của Thiên Bình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. “Tớ nghĩ cậu đã giải đúng rồi. Cứ làm theo cách tớ đã nói.”

Thiên Bình gật gù, tiếp tục chăm chú vào bài tập. Mùi giấy và sách vẫn thoang thoảng trong không khí, thoảng trong hòa quyện cùng mùi cafe từ chiếc cốc đặt giữa bàn họ. Cảm giác hối hả và năng động tràn ngập căn phòng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy ắp nguồn năng lượng học tập của tuổi trẻ.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Thiên Bình hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác tươi trẻ, đầy nhiệt huyết của mình.

“Thiên Bình, cậu đã sẵn sàng cho bài kiểm tra tiết tới chưa?” Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình, đôi mắt nhấn nhá sự tò mò.

Thiên Bình gật đầu nhẹ, đặt bút xuống và nhìn Xử Nữ với ánh mắt đầy tự tin. “Tớ đã chuẩn bị tốt nhất có thể rồi. Chín điểm trên tay, một điểm trên giấy.”

Xử Nữ bật cười trước sự hóm hỉnh của Thiên Bình, nhưng cô không hề lo lắng. Cô biết bạn mình rất giỏi, nụ cười tự tin vẫn luôn thường trực trên môi Thiên Bình. “Dù gì thì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức trong bài kiểm tra này. Đại học không phải là nơi để chơi bời đâu.”

“Em biết rồi ạ, biết rồi ạ, thưa nữ hoàng bệ hạ. Em sẽ cố gắng hết sức, cả hai chúng ta đều sẽ làm được mà.”

Xử Nữ đỏ mặt khi Thiên Bình lại gọi mình là nữ hoàng bệ hạ. Thiên Bình bắt đầu gọi cô như vậy từ sau khi họ xem bộ phim “Những Người Thừa Kế” của Hàn Quốc cùng nhau. Thiên Bình bảo rằng tính cách của nữ phụ Yoo Rachel rất giống cô, nên Thiên Bình mới phong cho cô danh hiệu “nữ hoàng bệ hạ” như vậy.

“Ồ, thế à? Vậy sao hôm qua tớ thấy cậu đang xem video về chó mèo trên YouTube?” Xử Nữ phá lên cười, không nhịn được trêu chọc Thiên Bình.

“Eh, đó là một phần của phương pháp học cá nhân của tớ thôi. Video đó có chủ đề liên quan đến sự quan tâm đến động vật mà.” Thiên Bình lè lưỡi tinh nghịch.

“Ái chà, cô bé lươn lẹo quá nhỉ.”