Chương 14: Bóng tối của nỗi kinh hoàng: Chiếc rìu giáng xuống của Hello Kitty

Không khí tràn ngập sự căng thẳng tột độ khi Song Tử và kẻ tấn công đối mặt trong tầng hầm tối tăm. Mọi chuyển động của cả hai đều nhanh như chớp và vô cùng chuẩn xác, thể hiện trình độ ngang ngửa nhau qua từng pha ra đòn và đỡ đòn.

Kẻ tấn công dữ tợn lao tới với con dao rựa sáng quắc trong tay, tia sáng sắc lạnh của lưỡi dao cứa nhẹ xuyên qua bầu không khí u ám. Tốc độ phản ứng của Song Tử tăng cao tột độ khi cậu né tránh thành công cú chém, cảm nhận được luồng không khí dịch chuyển khi mũi dao sượt qua khuôn mặt cậu một cách sát sao.

Hai đối thủ xoay quanh nhau, liên tục tung ra những đòn thế quyết liệt. Lưỡi dao găm trong tay Song Tử múa may trong không trung, nhịp nhàng ăn khớp với các động tác của kẻ tấn công. Mỗi đòn đánh của kẻ tấn công đều được Song Tử phản công bằng một đòn chuẩn xác, và ngược lại, bất kỳ cú chém nào của Song Tử đều được đỡ một cách khéo léo.

“Đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm sao?” Song Tử khinh miệt nói, chế giễu kẻ tấn công giữa những đòn đánh liên tiếp. “Tôi đã thấy kỹ năng dùng dao tốt hơn trong bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ.”

Những lời lẽ khıêυ khí©h của Song Tử như một mũi kim châm đâm trúng tử huyệt của kẻ tấn công. Sức mạnh ẩn sâu bên trong hắn bùng nổ, lưỡi dao trên tay hắn lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt. Hắn lao về phía trước với tiếng hét dữ tợn, quyết tâm chứng tỏ bản thân. Mỗi nhát dao như một cơn mưa giông, tấn công liên tiếp vào những điểm yếu chết người của Song Tử, buộc Song Tử phải liên tục chống đỡ.

Kỹ năng của Song Tử được phát huy tối đa. Trước những đòn đánh như mưa trút xuống, Song Tử liên tục di chuyển uyển chuyển, né tránh hiểm nguy một cách nhuần nhuyễn và đầy chủ đích. Một động tác chớp nhoáng được thực hiện, Song Tử lao về phía trước, lưỡi dao găm trên tay vun vυ"t xé gió rạch ngang không trung tựa chú rắn hổ mang xông tới con mồi. Cậu nhắm thẳng vào sườn hở của kẻ tấn công, một nhát chém sâu và đau đớn nhằm kìm hãm lại đợt tấn công dồn dập.

Một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ môi kẻ tấn công. Vết chém sâu bên sườn làm chậm lại cuộc tấn công điên cuồng của hắn trong giây lát, vẻ nhăn nhó đau đớn làm méo mó khuôn mặt của hắn khi hắn loạng choạng lùi lại. Nhưng thời gian nghỉ ngơi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi cơn giận dữ của kẻ tấn công ngày càng gia tăng. Với một tiếng gầm nguyên thủy, hắn lao mình trở lại cuộc chiến với quyết tâm mới, con dao rựa của hắn lóe lên trong ánh sáng mờ ảo khi hắn tung ra một loạt đòn tấn công không ngừng nhằm áp đảo Song Tử.

Khi lưỡi rựa của kẻ tấn công rít lên trong không khí, Song Tử bắt đầu phản công quyết liệt bằng loạt đòn từ tay và chân. Cậu tung một cú đấm như điện xẹt vào xương sườn đã bị thương của kẻ tấn công, kế đến là một cú đá quét ngang nhằm vào đầu gối, khiến kẻ tấn công mất thăng bằng và nắm lấy thế thượng phong.

Những đòn đánh của Song Tử đều chính xác và có chủ đích rõ ràng, nhằm khai thác điểm yếu và đánh vào hàng phòng thủ của kẻ tấn công. Với mỗi lời nhận xét chế nhạo, Song Tử tiếp tục chọc tức đối thủ của mình, sự hóm hỉnh mỉa mai của cậu như một trò tiêu khiển khi cậu tìm kiếm sơ hở để tung ra đòn quyết định.

“Anh đang vung vẩy như một tên cướp biển say rượu.” Giọng nói của Song Tử vẫn giữ thái độ chế giễu thích thú giữa cuộc đυ.ng độ hỗn loạn. “Có lẽ anh nên đi cướp chiếc rương đựng kho báu trị giá 673 nghìn tỷ của bà Trương Mỹ Lan thay vì ở đây tấn công tôi.”

Khuôn mặt của kẻ tấn công đỏ phừng phừng, vặn vẹo trong cơn cuồng nộ. Tiếng va chạm của kim loại, tiếng càu nhàu và tiếng rít gào giận dữ vang vọng khắp những bức tường đá của tầng hầm. Song Tử tung một cú đá nhanh như cắt vào bụng kẻ tấn công, khiến hắn đau đớn gập đôi bụng lại. Nhưng chưa kịp tận dụng thời cơ này, cú đấm dũng mãnh của kẻ tấn công đã đánh úp vào khuôn mặt của Song Tử không kịp trở tay, khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau.

Nụ cười nhếch mép của Song Tử chỉ nở rộng hơn khi cảm thấy dòng máu ấm nóng chảy xuống cằm mình. Với một cái búng tay thờ ơ, Song Tử lau máu đi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú và thách thức.

“Không tệ, nhưng anh có biết là tôi đã từng bị người yêu đá còn đau hơn cả điều này không?”

Phản ứng của kẻ tấn công là một hỗn hợp vừa tức giận vừa bối rối, cơn thịnh nộ của hắn được thúc đẩy bởi những lời chế nhạo không ngừng nghỉ của Song Tử. Như một con dã thú bị khıêυ khí©h, kẻ tấn công tăng gấp đôi nỗ lực, tung ra một loạt đòn tấn công dồn dập nhằm áp đảo hàng phòng thủ của Song Tử.

Song Tử vẫn bình tĩnh chống trả, những chuyển động của cậu vô cùng linh hoạt và chủ động. Cậu khéo léo đỡ từng đòn tấn công một cách chính xác, đồng thời vẫn phản công lại kẻ tấn công. Tuy nhiên, không nên coi thường cơn giận dữ của một kẻ bị tổn thương lòng tự trọng, đặc biệt là khi cơn giận đó được khuếch đại bởi sự chế nhạo dai dẳng. Mặc dù vẫn giữ được ưu thế trên cơ, thế nhưng, Song Tử cũng dần thấm mệt. Đôi mắt của cậu liên tục đảo quanh, quan sát tình hình, tìm kiếm một điểm đột phá để nắm chắc phần thắng hoàn toàn.

Trong một khoảnh khắc tinh ranh, Song Tử nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, biến nó thành vũ khí tạm thời để làm kẻ tấn công loá mắt bằng luồng sáng bất ngờ. Bị mất cảnh giác, kẻ tấn công loạng choạng lùi lại, mất phương hướng trong giây lát.

Nhận thấy kẻ tấn công đang bị sơ hở, Song Tử chớp lấy thời cơ tung ra đòn quyết định. Với động tác nhanh như chớp, cậu tung một cú đá uy lực vào vùng bụng của hắn, khiến hắn gục ngã xuống đất ngay lập tức. Khi kẻ tấn công loạng choạng cố lấy lại thăng bằng và ngồi dậy, Song Tử đã nhanh thoăn thoắt ngồi đè lên người hắn, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào cổ kẻ địch.

“Nghe đây, dám di chuyển thêm dù chỉ một milimet nữa, cổ của anh sẽ bay mất đấy.”

Trong tư thế áp đảo đối thủ, Song Tử cảm nhận rõ dòng adrenaline đang hừng hực chảy trong huyết quản, các giác quan trở nên nhạy bén hơn khi nắm giữ thế chủ động trong cuộc đấu. Song Tử cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang lan tỏa từ người đàn ông bên dưới, nhận biết rõ sức mạnh dù to lớn của đối thủ cũng khó có thể sánh được với sự tinh ranh sở trường của chính mình.

Khi ý định phản công thoáng qua trên khuôn mặt đang lộ rõ vẻ không cam tâm của hắn, Song Tử siết chặt con dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào cổ hắn đầy đe dọa, vài giọt máu tươi rỉ ra trên lưỡi dao. Với nụ cười tàn nhẫn trên môi, đôi mắt của Song Tử nhìn thẳng vào mắt kẻ tấn công, lời cảnh báo thầm lặng về hậu quả nếu hắn dám tiếp tục chống cự.

Trước khi kẻ tấn công kịp hành động, một cơn đau đớn ập đến với hắn, cảm nhận được lưỡi dao găm sắc bén của Song Tử đang cắt vào da thịt hắn một cách tàn nhẫn. Với một tiếng kêu nghẹn ngào, quyết tâm của kẻ tấn công sụp đổ, nỗi sợ hãi của hắn lấn át ý nghĩ phản kháng.

“Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!” Lời lẽ thốt ra từ môi kẻ tấn công trong một lời cầu xin tuyệt vọng xin được thương xót, tay hắn giơ lên

làm cử chỉ đầu hàng. “Tôi đã sai! Đáng lẽ tôi không nên tấn công cậu! Hãy tha thứ cho tôi!”

Tiếng cười của Song Tử không hề tắt khi cậu rút con dao găm ra khỏi cổ kẻ tấn công, ánh mắt cũng không hề dao động. Với một động tác đột ngột và dứt khoát, Song Tử giơ con dao găm lên một lần nữa, nhắm thẳng xuống con mắt đang chớp nháy liên tục của hắn.

Động tác nhanh như cắt, lưỡi dao lóe lên sát gần con mắt, làm kẻ tấn công phản ứng theo bản năng giật lùi lại trong kinh hoàng. Cơ thể của hắn đông cứng vì sợ hãi, những lời cầu xin thảm thiết rơi vào tai người điếc. Trái ngược với sự căng thẳng bao trùm tầng hầm chỉ vài phút trước đó, tiếng cười của Song Tử lại tràn ngập không khí.

“Hahaha, đùa thôi. Anh căng thẳng quá.” Song Tử châm biếm, sự căng thẳng tan biến nhanh như khi nó đến. Những lời nói nửa đùa nửa thật khiến kẻ tấn công vẫn nằm chết trân sau lưng cậu, run rẩy đến không thể cất được tiếng nào. Cho đến khi Song Tử cất con dao vào trong túi áo và đứng dậy, hắn vẫn chưa thôi sợ hãi.

Song Tử thoáng đưa mắt nhìn khuôn mặt sợ sệt của hắn, một tia khinh bỉ xẹt ngang qua ánh mắt. Lúc này, Song Tử vô cùng thấu hiểu Ma Kết khi hắn ra tay với tên say rượu ăn vạ bên lề đường. Chắc hẳn Ma Kết cũng cảm thấy những kẻ như vậy sống thật khó coi.

Song Tử hiểu tại sao đối tượng này lại tấn công mình. Dù sao thì hắn cũng là người làm của ngôi biệt thự này. Song Tử đã định sẽ tạm thời không đề cập đến vụ việc chất đống xương người kia, nhưng có lẽ cậu nên thay đổi kế hoạch. Song Tử không chắc rằng Nhân Mã, chủ nhân của ngôi biệt thự này, có phải chính là thủ phạm của màn trình diễn man rợ ở tầng hầm hay không. Bởi vì Song Tử không ngửi thấy mùi của “kẻ sát nhân” trên người Nhân Mã như trường hợp của Ma Kết.

Nhưng cũng chẳng thể nào kết luận Nhân Mã vô tội.

Thôi vậy, cờ tới nước nào thì đi nước đó.

“Tôi thì chắc là không có hứng thú với nguồn gốc của đám xương người trong tầng hầm này đâu. Lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm trò với tôi nhé.”

Song Tử buông một câu cho kẻ vẫn đang run rẩy nằm dưới đất, giọng điệu tràn đầy sự chán ghét và mất kiên nhẫn. Với cái vỗ nhẹ cuối cùng vào má kẻ tấn công tội nghiệp, Song Tử quay người và đi ra khỏi tầng hầm tối tăm, thậm chí còn chẳng buồn lo sợ rằng kẻ kia sẽ nhân cơ hội tấn công mình từ phía sau.

Song Tử vừa về phòng, rút

điếu thuốc trong túi ra đưa lên miệng hút. Hút đến khi đôi mắt bị khói thuốc hun lên tơ máu, đôi môi mỏng mới chậm rãi nhả ra vài lời.

“Một vụ thu hoạch tẻ nhạt.”

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Cộp. Cộp. Cộp.

Những tiếng bước chân quen thuộc ấy lại vang lên.

Kim Ngưu bắt đầu nghe thấy chúng từ hai tiếng trước. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, cứ đi lại quanh phòng cô. Giống như có ai đó đang đứng ngoài cửa và suy nghĩ xem có nên phá cửa xông vào hay không. Kim Ngưu cảm thấy rợn tóc gáy, cô không dám mở cửa hay thậm chí là bước xuống giường. Cô chỉ biết nằm co rúm trong chăn, lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Giờ đây, tiếng bước chân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó cứ lảng vảng bên ngoài, lúc gần, lúc xa, khiến cô không tài nào chợp mắt được. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh ấy như một nỗi kinh hoàng, khiến Kim Ngưu gần như nín thở.

Đang lúc Kim Ngưu cảm thấy tuyệt vọng không biết phải làm thế nào, tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Sự im lặng bao trùm, đè nặng lên không khí, khiến Kim Ngưu nghẹt thở. Hàng ngàn câu hỏi xoáy vào tâm trí cô.

Kim Ngưu vẫn nằm bất động trên giường, không dám thở mạnh. Những chiếc kim phát sáng của đồng hồ phát sáng một cách kỳ lạ trong bóng tối, đánh dấu hai giờ bốn mươi phút sáng. Cổ họng cô khô khốc, một biểu hiện thực thể của sự căng thẳng đang cuộn lên trong cô. Cô thận trọng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết không ngừng quất vào kính, tạo thành những cái bóng kỳ lạ nhảy múa khắp phòng, làm tăng thêm cảm giác cô lập bao trùm lấy cô.

Với một hơi thở run rẩy, Kim Ngưu đưa ra quyết định. Cô không thể bỏ qua cảm giác cồn cào trong bụng, sự thôi thúc muốn điều tra nguồn gốc của những bước chân bí ẩn vang vọng trong bóng tối. Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, Kim Ngưu mới có thể vực mình dậy khỏi chiếc giường, từng bước run rẩy đi về phía cánh cửa. Tay cô nắm chặt lấy nắm đấm cửa, hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ mở cánh cửa.

Kim Ngưu chỉ nhìn thấy một không gian đen tối, dường như nuốt chửng toàn bộ hành lang. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực khi cô lưỡng lự trước ngưỡng cửa, nửa sợ hãi, nửa mong đợi một nỗi kinh hoàng vô hình nào đó sẽ lao vào cô từ trong bóng tối.

Nhưng Kim Ngưu từ chối để nỗi sợ hãi làm cô tê liệt. Kim Ngưu cẩn thận đóng cửa phòng lại, ngập ngừng tiến về phía trước với mỗi bước chậm chạp, các giác quan của cô cảnh giác cao độ khi cô cố gắng nhận biết bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào đang ẩn nấp trong bóng tối. Tiếng bước chân của chính cô vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang im lặng, hoàn toàn trái ngược với tiếng bước chân nặng nề đáng ngại lại bắt đầu vang vọng từ hướng ngược lại.

Cộp. Cộp. Cộp.

Những sợi tóc sau gáy Kim Ngưu dựng đứng. Cô nghe thấy tiếng bước chân đáng sợ ấy ngày càng xa hơn nhưng cũng ngày càng to hơn, mỗi bước chân nặng nề khiến cô rùng mình dọc sống lưng, giống như kẻ đó đang cố tình dùng hết sức tạo ra tiếng động để thị uy. Trong một khoảnh khắc, Kim Ngưu không thể không nhớ lại vô số bộ phim kinh dị mà cô đã xem, câu chuyện quen thuộc về nhân vật chính ngu ngốc mạo hiểm vào nơi vô định, chỉ để gặp cái chết khủng khϊếp dưới bàn tay của một nỗi kinh hoàng vô hình nào đó.

Tuy nhiên, bất chấp những tiếng chuông cảnh báo đang vang lên trong tâm trí, Kim Ngưu không thể kìm nén được sự tò mò đang gặm nhấm bên trong cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải chỉ là sự tưởng tượng của cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu thực sự có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, thứ gì đó đang chờ được khám phá? Những lời của Nhân Mã vang vọng trong tâm trí cô, một lời nhắc nhở khó hiểu về những bí ẩn ẩn giấu bên trong những bức tường của biệt thự.

“Gần đây đã có... những sự việc bất thường xảy ra ở đây.”

Đứng giữa hành lang với bao nỗi lo âu và tò mò, Kim Ngưu đưa ra quyết định của mình. Cô sẽ đi theo tiếng bước chân, dù hậu quả thật đáng nguyền rủa. Bất kể điều gì đang chờ đợi ở cuối, cô đều muốn tự mình khám phá.

Vì thế, Kim Ngưu quay người và hướng về phía nguồn âm thanh đầy ma mị kia.

Chủ nhân của tiếng bước chân như đang cố tình đợi Kim Ngưu bước tới. Càng bước gần hơn, tiếng bước chân càng vang lên rõ ràng hơn. Đi được vài bước, Kim Ngưu đã có thể nhìn thấy một hình bóng xuất hiện trong màn đêm tối.

Tiếng bước chân dừng lại, Kim Ngưu và nhân vật bí ẩn đó đều nhìn nhau. Kim Ngưu đứng chết lặng tại chỗ, hình dáng trong bóng tối dường như phản chiếu sự tĩnh lặng của cô, như thể đang chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Không khí trở nên nặng nề vì căng thẳng, từng nhịp tim đập vang dội trong sự im lặng bao trùm cả hai. Nín thở, Kim Ngưu gọi vọng vào trong màn đêm, giọng nói run rẩy của cô vang vọng khắp các bức tường hành lang.

“Ai đang ở phía đối diện vậy? Là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn? Hay là thành viên của biệt thự này? Là ai, sao ban đêm lại lảng vảng trước cửa phòng tôi hả?”

Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng kỳ quái dường như đang chế nhạo những câu hỏi của cô. Kim Ngưu bực tức vì bị phớt lờ, sự tò mò của cô đang tranh giành với cảm giác bất an ngày càng tăng. Với một bước ngập ngừng về phía trước, cô tiến lại gần nhân vật đó, tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực khi cô cố gắng nhìn rõ nét mặt của nó trong bóng tối.

Khi khoảng cách thu hẹp, đôi mắt của Kim Ngưu căng ra trong bóng tối, cố gắng nhận ra các đặc điểm của hình dáng đó. Và rồi, trong một khoảnh khắc sáng suốt ớn lạnh, cô đã nhìn thấy nó. Trước mặt cô là một con Hello Kitty khổng lồ, hay đúng hơn là một người đang ẩn mình trong bộ trang phục Hello Kitty.

Hơi thở của Kim Ngưu nghẹn lại trong cổ họng. Nỗi kinh hoàng của cô chỉ tăng lên khi tầm mắt của cô rơi vào chiếc rìu lấp lánh được nắm chặt trong tay nhân vật đó, kim loại lấp lánh một cách đáng ngại trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ bộ trang phục Hello Kitty tạo ra những cái bóng dài, nham hiểm dọc hành lang, biến nó thành một mê cung kinh hoàng. Đôi chân của Kim Ngưu nặng như chì, tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực khi cô cố gắng hiểu cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Và sau đó, như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, đôi môi của nhân vật đó cong lên thành một nụ cười méo mó bên dưới chiếc mặt nạ Hello Kitty, khiến Kim Ngưu ớn lạnh sống lưng. Với một động tác chậm rãi và có chủ ý, chiếc rìu trong tay con Hello Kitty bắt đầu giơ lên, mỗi động tác đều có tính toán và đe dọa.

Sự hoảng loạn dâng trào trong huyết quản của Kim Ngưu khi cô nhận ra mối nguy hiểm mình đang gặp phải. Bản năng của Kim Ngưu hét lên, bảo cô phải chạy trốn, chạy nhanh nhất có thể khỏi sự xuất hiện ma quỷ này. Với adrenaline dâng trào, Kim Ngưu quay gót và chạy như bay về phía phòng mình, tiếng bước chân dồn dập vang vọng bên tai cô.

Nhưng đằng sau, Kim Ngưu có thể nghe thấy tiếng đuổi theo không ngừng của con Hello Kitty đó, tiếng bước chân đầy đe dọa của nó ngày càng lớn hơn theo từng khoảnh khắc. Tiếng rít của lưỡi rìu sắc bén réo lên khi nó cạ xuống sàn nhà, phát ra âm thanh ghê rợn khiến người nghe rùng mình. Âm thanh đó vang vọng khắp hành lang, như một lời cảnh báo ghê rợn về những điều sắp xảy ra. Mặc kệ hai bàn chân nặng như chì, Kim Ngưu vẫn chạy bán sống bán chết để thoát khỏi bóng tối đang đe dọa nuốt chửng cô, ý nghĩ duy nhất trong tâm trí cô hiện giờ là thoát khỏi nanh vuốt của cơn ác mộng đang không ngừng đeo đuổi.

Kim Ngưu thở hổn hển, chạy trên hành lang thiếu ánh sáng, tim cô đập thình thịch như nhịp trống trong l*иg ngực. Phía sau cô, sự theo đuổi không ngừng nghỉ của con Hello Kitty ngày càng lớn hơn và đầy đe dọa hơn theo từng giây phút trôi qua. Tiếng bước chân nặng nề đều đặn của nó vang vọng khắp hành lang, tiếng rìu sắc bén chạm sàn xuyên qua sự im lặng như tiếng than khóc của nữ thần báo tử. Đó là một bản giao hưởng kinh hoàng, vang vọng vô tận trong bóng tối ngột ngạt, cảm giác như thể cái chết đang thở xuống cổ Kim Ngưu.

Kim Ngưu rẽ vào mỗi góc, hành lang dường như kéo dài vô tận, những bức tường dường như bao bọc lấy cô. Nhưng Kim Ngưu vẫn chạy, đôi chân cô nóng bừng vì gắng sức khi đẩy bản thân đến giới hạn chịu đựng của mình. Cô không dám nhìn lại, biết rằng nhìn thoáng qua bóng người phía sau sẽ khiến cô tắt thở vì sợ hãi.

Nhưng con Hello Kitty đó dường như không có ý định buông tha cho cô, tiếng cười lạnh lùng của nó vang vọng bên tai cô như một lời chế nhạo từ vực sâu địa ngục.

Nỗi hoảng sợ cào xé l*иg ngực cô, bóp nghẹt không khí trong phổi cô theo từng hơi thở khó nhọc. Đôi mắt cô đảo điên cuồng tìm kiếm cánh cửa quen thuộc được đánh dấu số 8, nhưng dường như căn phòng của cô đã biến mất. Bóng tối ngột ngạt dường như dồn ép xung quanh cô, khiến cô nghẹt thở bởi sự kìm kẹp ngột ngạt của nó.

Khi chạy đến cuối hành lang, trái tim Kim Ngưu thắt lại khi cô gặp phải một bức tường cao chót vót chặn đường cô, sự hiện diện hùng vĩ của nó hiện ra lờ mờ trước cô như một nhà tù, như thể mọi ánh sáng hy vọng đã bị dập tắt không thương tiếc. Nỗi tuyệt vọng ập đến như từng đợt sóng, đe dọa nhấn chìm cô trong vòng tay ngột ngạt của nó. Tại sao lại có một bức tường xuất hiện vào lúc này? Tại sao cô chạy mãi mà không thể tìm thấy phòng của mình? Chẳng lẽ đây là một giấc mơ và cô đang gặp ác mộng sao? Làm sao cô có thể thoát khỏi cơn ác mộng này? Cô nên đầu hàng con Hello Kitty kỳ lạ đang theo đuổi mình hay chiến đấu đến cùng, rồi chấp nhận chết dưới lưỡi rìu của nó? Không, lúc này cô không thể chết được. Vẫn còn nhiều việc cô phải làm, một cuộc sống mà cô không thể để mất.

Nhưng cô có thể chiến đấu với nó bằng cách nào đây? Tay không tấc sắt đối đầu với chiếc rìu của nó ư? Để mình chết không được toàn thây ư?

Ngay sau đó, một bóng người từ từ hiện ra trong màn bóng tối khiến Kim Ngưu thắt nghẹn nơi cổ họng. Cô ngã quỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má khi chờ đợi số phận không thể tránh khỏi đang đến gần.

“Kim Ngưu!”

Trong bóng tối, con ngươi của Kim Ngưu mở to vì sửng sốt, nỗi tuyệt vọng đã tiêu diệt cô trước đó trong giây lát bị lu mờ bởi một tia hy vọng. Cô nhận ra giọng nói vừa gọi tên cô. Đó là Nhân Mã, hình dáng quen thuộc của anh hiện lên như ngọn hải đăng trong bóng tối ngột ngạt.

Với mỗi bước anh đi, đôi mắt của Kim Ngưu dõi theo chuyển động của anh, ánh mắt cô dán chặt vào biểu cảm quan tâm của anh. Lông mày anh nhíu lại vì lo lắng, môi anh hé mở gọi tên cô.

Khi Nhân Mã quỳ xuống bên cạnh cô, Kim Ngưu cảm thấy một sự nhẹ nhõm tràn ngập, sự hiện diện của anh là chiếc neo an ủi trong cơn bão sợ hãi đang hoành hành trong cô. Cái chạm của anh thật nhẹ nhàng khi anh lắc vai cô, giọng anh vẫn ôn hòa và êm dịu thậm chí khi anh giục cô nói.

“Kim Ngưu, sao vậy?” Lời nói của anh như liều thuốc xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của cô, sự quan tâm của anh hiện rõ trong từng âm tiết. “Sao em lại ngồi ở đây?”

Đôi môi của Kim Ngưu run rẩy khi cô cố gắng nói, giọng cô gần như thì thầm khi cô cố gắng diễn đạt nỗi kinh hoàng mà cô vừa phải chịu đựng. Nước mắt cô trào ra, làm mờ tầm nhìn khi cô bám lấy Nhân Mã, cơ thể cô run rẩy vì sức nặng của nỗi sợ hãi.

“Anh Nhân Mã...” Kim Ngưu cố gắng nghẹn ngào, giọng cô khàn khàn vì xúc động. “Em… không biết chuyện gì đã xảy ra. Em đang ở trong phòng, và sau đó… em nghe thấy tiếng bước chân… rồi có ai đó đuổi theo em. V-và em chạy, nhưng không tìm được đường về. Em nghĩ mình sắp chết rồi…”

Với nét mặt dịu dàng đầy thấu hiểu, Nhân Mã chăm chú lắng nghe lời kể của Kim Ngưu, ánh mắt sâu thẩm của anh phản chiếu nỗi đau và sự sợ hãi chất chứa trong đôi mắt của cô. Không mảy may ngần ngại, anh đưa đôi tay ấm áp của mình ôm chặt lấy cô, truyền cho cô hơi ấm an ủi và nâng đỡ mà cô vô cùng cần lúc này.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kim Ngưu.” Nhân Mã thủ thỉ vào tai cô, giọng nói ấm áp như tiếng thì thầm dịu dàng giữa màn đêm, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt bủa vây cô từ nãy đến giờ. “Giờ thì em đã an toàn trong vòng tay anh rồi. Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em nữa đâu.”

Kim Ngưu gật đầu trong im lặng, những giọt nước mắt của cô hòa lẫn với những lời an ủi của Nhân Mã khi cô không rụt rè vòng cả hai tay quanh người anh, vùi mặt vào vai anh. Cô không biết anh xuất hiện như thế nào hay tại sao âm thanh của con Hello Kitty lại đột nhiên biến mất, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không quan tâm. Nhân Mã là cứu cánh của cô, là bến đỗ an toàn duy nhất trong cơn bão sợ hãi và bất an nhấn chìm cô. Vòng tay vững chắc của anh mang đến cho cô một loại cảm giác an toàn mà cô luôn vô cùng khao khát.

Với một nụ cười dịu dàng, Nhân Mã xoa đầu Kim Ngưu, cái chạm của anh như một liều thuốc xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cô. “Được rồi, đứng dậy đi em. Anh sẽ đưa em về phòng.”

Những vệt ửng hồng nhàn nhạt phủ lên đôi gò má xinh xắn của Kim Ngưu, cảm giác hồi hộp bấn loạn nơi tim cô từ từ lắng dịu xuống. Kim Ngưu gật đầu, niềm tin cô dành cho Nhân Mã không hề dao động khi cô ngẩng đầu lên khỏi vai anh. Nhưng rồi khi đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn của anh, một chuyển động thoáng qua đập vào mắt, khiến trái tim cô hẫng một nhịp.

Đằng sau bóng dáng của Nhân Mã, hình ảnh mờ ảo của con Hello Kitty thấp thoáng, chiếc rìu của nó giơ cao đầy đe dọa. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vừa tan biến đã quay trở lại với sự trả thù, bóp chặt trái tim cô như một cái kẹp xấu xa.

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong huyết quản của Kim Ngưu, cổ họng cô thắt lại vì hoảng sợ khi cô cố gắng cảnh báo Nhân Mã về mối nguy hiểm đang rình rập sau lưng anh. “A-Anh Nhân Mã… p-phía sau… phía sau…” Giọng cô nghẹn ngào vì kinh hãi, những từ ngữ của cô lộn xộn với nhau khi cô cố gắng diễn đạt nỗi kinh hoàng mà cô vừa chứng kiến.

Nhân Mã không quay lại. Nụ cười dịu dàng của anh không hề lay chuyển khi anh nhìn xuống cô với vẻ quan tâm.

“Hm? Có chuyện gì vậy, Kim Ngưu?”

Và rồi, chỉ trong chớp mắt, điều đó đã xảy ra. Nụ cười của con Hello Kitty biến thành một trò giễu cợt lố bịch khi nó giơ chiếc rìu lên cao quá đầu, sẵn sàng tấn công. Đồng tử của Kim Ngưu giãn ra hết mức, nổi cả tơ máu khi chứng kiến khoảnh khắc chiếc rìu của nó bổ thẳng xuống đầu Nhân Mã.

“AAAAAAAAAA!!!”

Tiếng hét kinh hoàng của Kim Ngưu vang vọng trong bóng tối trước khi tầm nhìn của cô bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng chói mắt.