Chương 13: Dấu vết tội ác: Rừng xương người dưới tầng hầm bí mật

Xử Nữ nhấm nháp một cái trước khi trả lời, cố gắng giữ vững sự tự tin giữa sự mỉa mai của Ma Kết. “Tôi không nghĩ rằng việc so sánh mức độ thông minh của chúng ta qua việc ăn phải thức ăn độc là cách đánh giá công bằng.” Cô nói, giọng điệu bình thản nhưng cũng đầy quyết đoán. “Thay vào đó, chúng ta cần phải tập trung vào việc tìm ra ai đã có động cơ và cơ hội để thực hiện vụ án này.”

Ma Kết chế giễu câu trả lời của Xử Nữ, sự kiêu ngạo của hắn thể hiện qua phong thái đứng dựa lưng vào bàn và khoanh hai tay trước ngực. “Chà, chẳng phải cô là mẫu mực của trí tuệ sao.” Hắn vặn lại, giọng đầy mỉa mai. “Nhưng hãy hài hước về giả thuyết của cô một chút. Giả sử Sư Tử thực sự là kẻ bất hạnh duy nhất đã ăn phải chất độc, chúng ta vẫn cần thiết lập động cơ rõ ràng để ai đó nhắm mục tiêu cụ thể vào cậu ta.”

Xử Nữ hơi nhíu mày trước giọng điệu trịch thượng của Ma Kết, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. “Tôi đồng ý.” Cô trả lời đều đều. “Chúng ta nên tập trung vào việc phát hiện bất kỳ mối hận thù hoặc xung đột tiềm ẩn nào có thể khiến ai đó nhắm mục tiêu vào Sư Tử.”

Ma Kết nhếch mép, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự mãn. “À, Xử Nữ luôn logic.” Hắn nhận xét, giọng điệu đầy chế nhạo. “Luôn phân tích nhanh chóng nhưng thường bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh hơn. Chúng ta đừng quên xem xét khả năng có một kế hoạch phức tạp hơn đang diễn ra ở đây.”

Những lời mỉa mai của Ma Kết mang ý chỉ về điều gì đó mà Xử Nữ đã vô tình bỏ qua. Tuy nhiên, nếu Xử Nữ không nhận ra, Ma Kết cũng sẽ không chủ động giải thích cho cô biết. Bởi lẽ, bản chất của Ma Kết là lạnh lùng và phi chính nghĩa, không muốn can thiệp vào những lý lẽ của người khác nếu như điều đó là không cần thiết. Ma Kết tin rằng mỗi người nên tự chịu trách nhiệm với những hành động và suy nghĩ của mình, và dù là Sư Tử đáng thương, hay Xử Nữ đang cố gắng hành động vì chính nghĩa, cũng không phải là ngoại lệ.

Rõ ràng, Xử Nữ chưa nhận ra những gì Ma Kết đang hướng cô nhận ra. Cô nén một tiếng thở dài trước thái độ coi thường của Ma Kết, nhưng cô từ chối để sự kiêu ngạo và những lời ám chỉ không rõ ràng của hắn làm hỏng cuộc điều tra. “Tất nhiên. Nhưng chúng ta đừng coi thường tầm quan trọng của việc phân tích kỹ lưỡng. Chính những chi tiết thường dẫn chúng ta đến sự thật.”

Nụ cười tự mãn của Ma Kết mở rộng trước câu trả lời của Xử Nữ, rõ ràng đang tận hưởng cuộc đấu khẩu bằng lời nói của họ. “À, Xử Nữ, luôn là người tỉ mỉ.” Hắn đưa ra một lời nhận xét trêu ngươi khác, giọng điệu gần như kẻ cả. “Hãy xem liệu lần này sự chú ý đến từng chi tiết của cô có thể phát hiện ra điều gì thực chất hay không.”

Khi Ma Kết liếc nhìn những chiếc túi nhựa đựng mẫu thức ăn bị nhiễm độc, suy nghĩ của Xử Nữ quay cuồng. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong, Xử Nữ không thể không cảm thấy khó chịu trước những lời lẽ kẻ cả của Ma Kết. Cô hiểu những suy luận của cô chưa hoàn chỉnh và vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng cách nói ám chỉ và có phần trịch thượng của hắn vẫn khiến cô băn khoăn. Cô tự hỏi liệu thái độ của Ma Kết có ẩn chứa ý tứ gì sâu xa hơn vẻ bề ngoài không. Hắn có thực sự quan tâm đến việc giải quyết vụ án hay hắn chỉ đang cố gắng khẳng định ưu thế của mình trước cô? Phải chăng hắn thực sự đánh giá thấp khả năng của cô, hay đơn giản là đang cố gắng khẳng định sự thống trị của mình thông qua lời nói?

Dù lý do là gì, Xử Nữ không để những lời nhận xét của hắn làm suy yếu sự tự tin của mình.

“Trước mắt, cô tạm thời kiểm định xem có thành phần độc hại nào trong các món ăn đó không. Đến ngày mai, khi các thành viên khác tập hợp đủ, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc này.” Vẫn là giọng điệu ra lệnh không có chỗ cho sự từ chối đó.

“Hiểu rồi.” Xử Nữ lạnh lùng trả lời, giọng nói không hề bộc lộ sự bối rối mà cô đang cảm thấy. “Tôi sẽ xử lý chúng.”

Xử Nữ gật đầu xác nhận, nhìn Ma Kết rời khỏi phòng ăn. Cô không thể rũ bỏ cảm giác bất an đang vây quanh trong không khí như sương mù buổi sớm, nặng nề và khó phân tán. Nhưng Xử Nữ gạt sự bất an sang một bên, thay vào đó tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô tin rằng chỉ có hành động mới có thể giải tỏa được nỗi bất an trong lòng.

Với một tiếng thở dài, Xử Nữ thu dọn những mẫu vật còn sót lại, cẩn thận cất chúng vào chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn. Cô kín đáo rời khỏi phòng ăn, từng bước chân đều đặn trên cầu thang dẫn lên tầng. Khi bước đi, cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng thái độ của Ma Kết còn nhiều điều hơn là những gì thể hiện qua ánh mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại, cô có một công việc phải làm, một mục tiêu phải đạt được. Xử Nữ sẽ không để bất cứ ai, kể cả kẻ thủ ác hay kẻ đang bao trùm âm mưu đen tối lên căn biệt thự này, cản đường của mình.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Thiên Bình và Bảo Bình ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ của biệt thự, ánh đèn yếu ảo diệu chiếu sáng những cuốn sách và bảng điện tử trên bàn. Bên trong căn phòng, những cuốn sách về các loại thảo dược nằm rải rác trên bàn, cùng với các ống nghiệm và các loại dụng cụ nghiên cứu. Thiên Bình nhìn vào màn hình máy tính, đọc kỹ từng dòng thông tin về Aconitum napellus và aconitine, trong khi Bảo Bình mở một cuốn sách hóa học cổ điển, ghi chép những ý kiến và ghi chú một cách cẩn thận. Hai người chăm chú vào công cụ của mình, đôi khi trao đổi ý kiến và ghi chú vào giấy.

Thiên Bình cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi. Tuy nhiên, khi ngẩng lên, cô lại ánh lên sự kiên quyết rõ ràng. Cô nhìn chăm chú vào từng dòng chữ nhỏ chi chít trên máy tính, đánh giá cẩn thận tình hình. “Có vẻ như aconitine là chất độc chủ chốt trong cây Aconitum napellus. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về cách trích xuất chất này và các phương pháp chế tạo thuốc giải độc.”

Bảo Bình chìm đắm trong tập trung, lật giở từng trang sách một cách chăm chú, ghi chép nhanh chóng và lưu loát. Ánh mắt của cậu lóe lên niềm đam mê và quyết tâm. Tuy nhiên, dưới lớp biểu hiện điềm tĩnh, phấn khích như đang ẩn núp, như thể cố gắng che giấu nhưng vẫn không ngăn được sự hào hứng bộc lộ.

“Đúng vậy, chúng ta nên tập trung vào các nghiên cứu về phương pháp trích xuất và làm sạch aconitine. Có vẻ như sẽ cần phải sử dụng các dung môi hữu cơ để trích xuất từ lá hoặc cành của cây.” Bảo Bình trả lời, giọng nói rõ ràng và tự tin.

“Chúng ta cũng cần xác định rõ ràng về các bước cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình chế tạo thuốc. Chúng ta không thể rủi ro với tính mạng của người bị trúng độc.” Thiên Bình bổ sung.

Bảo Bình gật đầu, mắt cậu không rời khỏi trang sách mà cậu đang đọc, đồng thời nắm chặt bút để ghi chép. “Đúng vậy, chúng ta sẽ cần phải lập kế hoạch chi tiết về từng bước, từ trích xuất đến tinh chế và kiểm tra chất lượng của thuốc.”

“Chúng ta phải làm điều gì đó ngay lập tức.” Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình trong khi tay cô vẫn nhanh chóng di chuyển qua bàn phím, tìm kiếm và không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào. “Mỗi phút trôi qua đều quan trọng đối với người đó.”

Thiên Bình đang tỉ mỉ cùng Bảo Bình pha chế thuốc giải thì sự tập trung của họ đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc gọi.

“Bảo Bình, cậu có trong phòng không?”

Âm thanh đó khiến Thiên Bình và Bảo Bình dừng lại, sự chú ý của họ lập tức hướng về phía cửa. Đó là giọng nói của Thiên Yết, không thể nhầm lẫn được. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Bảo Bình khi nghĩ đến việc Thiên Yết đã trở về biệt thự an toàn.

“Cô ấy đang tìm tôi.” Quay sang trao đổi ánh mắt với Thiên Bình, Bảo Bình gật đầu xác nhận rồi đứng dậy ra mở cửa.

Khi Bảo Bình mở cửa, Thiên Yết mệt mỏi và bối rối đứng trước cậu, vẫn mặc trang phục trượt tuyết, với những bông tuyết bám trên quần áo như những viên pha lê nhỏ. Đôi mắt Bảo Bình mở to ngạc nhiên trước vẻ ngoài nhếch nhác của Thiên Yết, khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự lo lắng. Không chút do dự, Bảo Bình đưa tay nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên quần áo Thiên Yết, vẻ mặt dịu đi vì lo lắng.

“Thiên Yết, có chuyện gì thế?”

Thở dài mệt mỏi, Thiên Yết trả lời. “Tôi nghe nói anh Sư Tử bị trúng độc.”

Như thể đang nhớ lại những sự việc diễn ra vào buổi tối, Thiên Yết từ từ kể lại câu chuyện. Cô cùng Song Tử trở về biệt thự trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, khi hai người hầu gái Thiên Cầm và Thiên Tuyền bất ngờ tiết lộ Sư Tử đã trúng độc và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Trái tim Thiên Yết thắt lại khi tận mắt trông thấy cảnh tượng hỗn loạn tại phòng ăn. Cô liếc nhìn sang Song Tử, người vẫn điềm nhiên đến lạ thường, không hề tỏ ra bối rối hay thảng thốt. Song Tử không nói một lời, chỉ lặng lẽ biến mất vào căn phòng của cậu.

Lên đến tầng một, Thiên Yết bắt gặp Cự Giải đang đứng túc trực trước cửa phòng của Sư Tử. Khi thấy Thiên Yết vừa về, Nhân Mã tiến đến hỏi han, nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Nhân Mã cho biết Bảo Bình hiện đang phối hợp cùng Thiên Bình để điều chế thuốc giải độc. Đó là lý do vì sao Thiên Yết được đưa đến đây.

Thiên Yết ngó vào trong phòng, nhìn thấy Thiên Bình đang chăm chú vào công việc, lòng cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Một tia hy vọng le lói trong tình thế bấp bênh khó hiểu này. Cô đã vô cùng lo lắng khi nghe tin Sư Tử trúng độc, nhưng với sự nỗ lực của Thiên Bình cùng Bảo Bình, cô tin rằng Sư Tử sẽ sớm tai qua nạn khỏi thôi.

Thiên Yết ngay lập tức đoán ra Sư Tử đã bị ai đó đầu độc, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay là một ngày quá đủ đối với Thiên Yết, và cô còn có chuyện khẩn cấp hơn cần phải nói. Thiên Yết quay trở lại Bảo Bình, trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. “Tôi có chuyện muốn nói với hai người. Tôi vào phòng một chút được không?”

Bảo Bình sửng sốt trước yêu cầu của Thiên Yết, thận trọng hỏi. “Có chuyện gì xảy ra à?”

Với một cái gật đầu nặng nề, Thiên Yết xác nhận ý định của mình.

“Cậu không muốn nói chuyện riêng à?” Bảo Bình đặt tiếp một câu hỏi khác, cảm nhận được sự bất an của Thiên Yết khiến cậu cũng nóng ruột theo.

Thiên Yết nở một nụ cười thật nhẹ, hiểu được sự quan tâm của Bảo Bình. Bình thường, Thiên Yết luôn cảnh giác với người lạ, những chuyện riêng tư như thế này cô chỉ chia sẻ với một mình cậu, vì cậu là người bạn thân đáng tin cậy của cô. Nhưng lần này, Thiên Yết đã xác định được người phụ nữ mặc kimono trắng kia là một mối đe dọa hiện hữu, cô nên cho mọi người biết sớm hơn để họ cẩn thận. Hơn nữa, từ cuộc nói chuyện hôm qua ở suối nước nóng, Thiên Yết cũng cảm thấy Thiên Bình là một người ôn hòa và đáng tin cậy.

Sau một lúc trầm ngâm, Bảo Bình bước sang một bên, nhường chỗ cho Thiên Yết vào phòng. Thiên Bình ngừng làm việc trên máy tính, quay ghế về phía Thiên Yết đang đặt mông xuống giường.

“Có chuyện gì thế, Thiên Yết? Sao em về muộn vậy? Mọi người đã rất lo lắng đấy.” Thiên Bình hỏi, vẻ mặt của cô phản ánh sự quan tâm thực sự.

Thiên Yết cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Thiên Bình, sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô tan biến đi một chút. “Em ổn, Thiên Bình. Cảm ơn chị đã quan tâm.”

Thiên Yết hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu kể lại cho Bảo Bình và Thiên Bình về cuộc đối đầu gay cấn của cô với người phụ nữ bí ẩn trong bộ kimono trắng, lời nói của cô nặng trĩu trong không khí. Thiên Yết không giấu giếm điều gì cô đã nhìn thấy, trung thực miêu tả về vẻ bề ngoài đáng sợ của người phụ nữ, với chiếc rìu sáng loáng chết người mà cô ta cầm trên tay. Người phụ nữ đó tấn công Thiên Yết một cách dữ dội và không thương tiếc, để lại cho cô nghi vấn về lý do mà cô ta lại hành động như vậy. Tuy nhiên, Thiên Yết không tiết lộ về việc Song Tử đã xuất hiện trong tình huống đó hay cách cậu đã nổ súng để bảo vệ cô.

Đôi lông mày của Bảo Bình cau lại trong sự suy nghĩ sâu sắc, trí óc cậu chạy đua với những câu hỏi về danh tính và động cơ của người phụ nữ đã tấn công Thiên Yết. Khuôn mặt Thiên Bình đanh lại với sự pha trộn giữa lo lắng và khó tin, không nghĩ người phụ nữ mặc kimono trắng mà Thiên Yết nhìn thấy hôm qua ở suối nước nóng lại là thật.

Khi câu chuyện của Thiên Yết kết thúc, căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề, sự căng thẳng hiện rõ. Ánh mắt của cả ba người trao nhau, phản ánh cảm giác cấp bách và quyết tâm chung trong việc xử lý thông tin nghiêm trọng mà Thiên Yết tiết lộ.

Thiên Bình phá vỡ sự im lặng, giọng nói vừa đo lường lại vừa lo lắng. “Điều này thật rắc rối. Có vẻ như tình hình của chúng ta thậm chí còn trở nên bấp bênh hơn chúng ta dự đoán.” Ánh mắt của Thiên Bình lướt qua giữa Thiên Yết và Bảo Bình, âm thầm truyền tải sự bất an.

Bảo Bình gật đầu đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc và đầy vẻ suy tư. Sau khi Thiên Yết kể với Bảo Bình về bóng dáng người phụ nữ mặc kimono trắng mà cô đã nhìn thấy ở suối nước nóng hôm qua, Bảo Bình lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Cậu hiểu rằng Thiên Yết không chỉ đơn thuần là sợ hãi mà còn có lý do chính đáng để lo lắng. Bảo Bình biết rằng Thiên Yết là một người có trực giác nhạy bén và cô chẳng bao giờ kể những câu chuyện nhảm nhí. Vì vậy, lời kể của Thiên Yết về người phụ nữ mặc kimono trắng và cả hành động tấn công Thiên Yết ngày hôm nay của người phụ nữ đó đã khiến cậu không thể coi nhẹ được nữa.

“Quả thực, có vẻ như chúng ta đã gặp phải một kẻ thù đáng gờm. Kẻ có động cơ vẫn chưa rõ ràng nhưng hành động của kẻ này gây ra mối đe dọa đáng kể.” Bảo Bình nhận xét.

Thiên Yết bộc lộ rõ sự lo lắng của mình trong ánh mắt, lên tiếng với giọng gấp gáp, ẩn chứa sự cấp thiết. “Chúng ta không thể đánh giá thấp mối đe dọa này. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo điều này mọi người trong biệt thự.”

Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Bình và Bảo Bình bất chợt trở nên cứng đờ. Hai người trao nhau ánh mắt, sau đó đồng loạt thở dài ngao ngán.

Bảo Bình không nói lời nào, cậu đứng phắt dậy và bước về phía khung cửa sổ. Bên ngoài, gió tuyết gào rít, đập thùm thùm vào khung cửa sổ khiến nó rung lên bần bật. Tiếng gió hú rít xé ngang bầu trời như lời đe dọa đối với những người đang có mặt trong căn phòng. Bảo Bình chăm chú nhìn ra bên ngoài qua lớp tuyết rơi dày đặc, đôi mắt màu xanh dương của cậu trở nên lạnh lẽo như mặt hồ băng giá.

Đột nhiên, trong thoáng chốc, đôi mắt lạnh như băng của cậu chợt mở to, một tia kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt như thể cậu vừa nhìn thấy một điều gì đó bất ngờ.

Thiên Bình và Thiên Yết không nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Bình, vì cậu quay lưng về phía họ. Nhưng Thiên Yết đã tinh ý nhận ra đôi vai của Bảo Bình đang rung lên khe khẽ. Cô cẩn thận đứng dậy, bước đến gần Bảo Bình và hỏi nhỏ.

“Có chuyện gì thế, Bảo Bình?”

Trước khi Thiên Yết kịp bước hoàn toàn thu hẹp khoảng cách với Bảo Bình, Bảo Bình đã nhanh chóng kéo chiếc rèm cửa lại, xoay người đối mặt với Thiên Yết. Đôi môi mỏng hé mở nhẹ nhàng, Bảo Bình nở một nụ cười tỏa sáng rạng ngời, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng bất giác an tâm đến lạ, dẫu trong lòng còn chất chứa bao nhiêu ưu phiền đến đâu.

“Không có gì đâu.”

Cứ xem như chưa nhìn thấy gì là được.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Song Tử quan sát tỉ mỉ căn phòng, đôi mắt sắc bén bắt gặp một điểm bất thường tinh tế trên bức tường - một đường nối gần như không thể nhận ra chạy dọc theo mép. Đôi môi của Song Tử cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khi cậu nhận ra mình đã tình cờ phát hiện ra thứ gì đó bị giấu kín, thứ gì đó có thể bị lợi dụng để làm lợi thế.

Nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện ra rằng đường nối tinh xảo này không chỉ là một đường trang trí đơn thuần, mà nó còn là một khe hở tinh tế, đủ rộng để đủ nhét một con dao mỏng vào. Cậu thận trọng chèn lưỡi dao vào khe hở và khẽ đẩy nhẹ, và với một tiếng lách cách nhẹ, một phần tường bí mật trượt ra khỏi chỗ, hé lộ một không gian ẩn nấp được giấu kín cẩn thận bên trong.

Thay vì phấn khích, một cảm giác hài lòng xảo quyệt tràn ngập Song Tử khi cậu khéo léo mở cửa lối đi bí mật.

Với những bước đi thận trọng, Song Tử dấn thân vào bóng tối, không khí trong lối đi hẹp nặng nề vì sức nặng của sự bí mật. Lối đi ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo, dẫn cậu vào sâu hơn trong lòng biệt thự. Mỗi tiếng cọt kẹt của ván sàn vang vọng đáng ngại trong không gian chật hẹp, nhưng Song Tử vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Song Tử vốn không xa lạ với những trò lừa bịp và thao túng, vậy nên lối đi bí mật này có thể chứng minh là một tài sản giá trị trong những âm mưu của cậu. Khi xuyên qua những ngóc ngách quanh co của lối đi, tâm trí Song Tử tràn ngập những suy nghĩ về cách cậu có thể sử dụng bí mật mới khám phá được này để phục vụ cho mục đích của bản thân.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, lối đi mở ra một không gian rộng lớn như hang động — một tầng hầm bí mật ẩn bên dưới biệt thự. Ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ bụi bặm, tạo thành những bóng đen kỳ lạ khắp căn phòng.

Không khí bên trong tầng hầm vô cùng ngột ngạt và bức bối, bóng tối nặng nề như một chiếc chăn bí bách phủ lấy không gian, khiến Song Tử muốn nhắm mắt lại và bỏ đi ngay lập tức. Bóng tối như một bức tường vô hình bao quanh, làm mờ nhòe tầm nhìn và khiến cậu cảm thấy như thể đang bị giam giữ trong một nhà tù ngầm, nơi ánh sáng và hy vọng không thể len lỏi vào được.

“Nếu đây là nơi giam giữ tù nhân thì còn gì bằng.” Song Tử tặc lưỡi, để lại một lời nhận xét vô thưởng vô phạt. Tầng hầm này quá tệ hại, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng, còn có một loại cảm giác ngột ngạt áp bức không biết từ đâu chui ra. Chỉ cần ở đây một thời gian ngắn cũng đủ để khiến người khỏe mạnh nhất suy sụp.

Lời nhận xét vô thưởng vô phạt của Song Tử nhanh chóng được chứng thực đúng đắn.

Song Tử đưa chiếc đèn pin trong tay lên, nhấn nút để bật đèn sáng. Ánh sáng từ đèn pin lập tức tràn ngập chiếu sáng khắp tầng hầm tối tăm. Song Tử nheo mắt lại vì chói.

Khi mắt mở ra, đôi mắt Song Tử mở to vì kinh ngạc.

Toàn cảnh tầng hầm hiện ra rõ nét trong nhãn cầu của Song Tử.

Hành lang tầng hầm cực kỳ dài, tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng lờ mờ hắt xuống chỉ đủ để làm lộ những bức tường ẩm ướt, đen kịt. Cảm giác âm u và đáng sợ xâm chiếm cả không gian.

Hai bên lối đi, vô số bộ xương người nằm rải rác trên sàn, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn. Thậm chí, có những bộ xương không còn nguyên vẹn, chân tay bị đứt rời một cách thô bạo. Những chiếc xương trắng hếu nằm ngổn ngang như lời nhắc nhở về những đau thương và mất mát đã từng xảy ra tại nơi đây.

Song Tử nheo mắt lại, vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy khung cảnh rùng rợn trước mắt. Cảnh tượng vô số bộ xương người nằm rải rác khắp tầng hầm khiến xương sống cậu rùng mình, cảm giác phản cảm len lỏi khắp người. Cậu không biết tác giả của những bộ xương này, nhưng có một điều chắc chắn - biệt thự này giờ đây giống như bối cảnh bước ra từ một bộ phim kinh dị.

Đến gần một trong những bộ xương nằm rải rác, vẻ mặt của Song Tử trở nên dữ tợn khi cậu đánh giá tình trạng của nó. Xương đã bị phong hóa và giòn, một số bộ phận thậm chí còn có dấu hiệu bị chấn thương nặng. Bộ xương này dường như thuộc về một người đàn ông trung niên, khoảng từ ba mươi đến giữa ba mươi. Đôi mắt của Song Tử dừng lại ở ngón tay đang đeo nhẫn của bộ xương, nơi chiếc nhẫn cưới từng nằm yên nghỉ trên một bàn tay lành lặn, giờ chỉ còn là lời nhắc nhở rỗng tuếch về một cuộc đời đã mất.

Song Tử cẩn thận tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay xương xẩu của người đàn ông và bỏ vào trong túi quần.

Song Tử bắt đầu cân nhắc các lựa chọn, không chắc chắn về hành động tiếp theo của mình. Cậu nên tiết lộ phát hiện này cho những người khác, hay giữ nó cho riêng mình để duy trì thế thượng phong trong tình huống chết chóc này?

Trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, một cảm giác nguy hiểm đột ngột nhói lên sau gáy Song Tử, cảnh báo cậu về một mối đe dọa sắp xảy ra. Với phản xạ nhanh như chớp, Song Tử quay người lại để đối đầu với kẻ tấn công, các giác quan nhạy bén cảnh giác trước mọi dấu hiệu nguy hiểm.

Song Tử vốn không để bản thân mình phải thất vọng bởi sự nhạy bén của giác quan. Đòn chém gió lao đến, cắt xuyên không khí với độ chính xác chết người, chỉ trong gang tấc đã xẹt qua người Song Tử. Theo phản xạ tự nhiên, Song Tử lách sang một bên để tránh đòn tấn công, adrenaline chảy mạnh trong huyết quản khiến các giác quan của cậu trở nên nhạy bén đến mức sắc như dao cạo.

Khoảnh khắc sau khi đòn tấn công hụt, không gian như ngưng đọng lại.

Một vệt máu rỉ xuống trán của Song Tử từ vết rạch nông, nhưng cậu dường như không hề lúng túng. Mang trên môi một nụ cười cong cong đầy thách thức, cậu quệt ngón tay lau vết máu, liếʍ nó trên lưỡi với vẻ vừa ngạo mạn vừa trêu ngươi. Song Tử trừng mắt về phía kẻ vừa tấn công mình, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, giọng nói đầy sự chế giễu.

“Kỹ năng tệ hại quá. Hay là tôi nên ghi danh cho anh vào một lớp đào tạo cách dùng dao nhỉ? Thật tình cờ, tôi có một bậc thầy trong lĩnh vực này.”