Chương 4

Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi dồn, trong đầu thầm nghĩ chả nhẽ có người đưa cái xác nàm gần đó rời đi mà lại chẳng để ý đến tụi mình hay sao. Bảo nghe thấy thẳng bạn mình bắn một loạt thì chỉ có thể xua tay đáp:

- Tao biết đâu được mà mất phút rồi sao chưa thấy Linh quay lại nhỉ.

- Ừ ha cô ấy đi giải quyết nỗi buồn đâu đến nỗi lâu như vậy.

Phong đáp rồi thò đầu ra khỏi cửa gọi lớn:

- Linh ơi!

Không có tiếng cô ấy đáp lại ngoài âm thanh gió thổi qua các nhánh cây làm cho không gian cứ kêu lên xào xạc. Tuấn gọi thêm mấy câu nữa chẳng thấy Linh đáp lời trong lòng bắt đầu cảm thấy chột dạ lo lắng, Bảo thấy thế cũng lên tiếng:

- Hay tao với mày ra coi xem sao.

Nói rồi cậu ta lấy cái đèn pin bật sáng, Phong cũng ngay lập tức bước ra khỏi xe thì ngay lúc đó chân phải đạp phải một chiếc giày của Linh nằm trơ trọi trên mặt đất. Cậu nhìn xuống thì tỏ ra kinh ngạc khi thấy ánh đèn bên trong xe chiếu lên một đống lá cây bị bới tung sau một cuộc giằng co, chiếc giày cao gót màu trắng cũng dính đầy bụi bẩn.

- Linh...Linh...xảy ra chuyện rồi.

Phong thốt lên, mấy người còn lại cũng ngay lập tức rời khỏi xe. Tuấn soi đèn pin xuống chỗ thằng bạn mình vừa mới nhặt cái giày lên. Ánh đèn pin siêu sáng chiếu rõ ngoài vết tích giằng co giữa Linh và kẻ kia và còn có dấu vết giày da của hắn. Tuấn chiếu đèn theo dấu vết đó dường nghư dấu chân ấy kéo dài từ chỗ cái cây có sợi dây thòng lọng tới sau đó dẫn sâu vào trong rừng, trong một thoáng Phong cũng bị hình ảnh đung đưa theo gió làm cho lạnh sống lưng.

- Là là hắn.

Tuấn nói giọng sợ hãi tay chỉ về phía cái cây, nếu đúng theo dấu vết cậu ta vừa mới nhìn thấy thì ắt hẳn cái xác treo cổ trên cái cây kia đã sống dậy bắt cóc Linh, sau đó đưa cô đi sâu vào trong rừng. Lại cộng thêm cái sự quỷ dị lúc chiều làm cho quả tim cậu ta co bóp nhanh hơn bình thường. Thảo cũng hướng ánh mắt nhìn tay Tuấn chỉ khuôn mặt cũng biến sắc miệng lắp bắp không nói lên lời:

- Linh bị bắt cóc bởi một cái xác sao, trời ơi.

- Thì chỗ khỉ ho này còn gì đâu ngoài dấu vết của cái xác chết tiệt đó.

Phong lúc này tỏ ra tức giận nói, xong lục thêm cái đèn pin nữa theo dấu vết của cái xác để lại tiến về phía trước. Bảo thấy vậy hỏi:

- Này này mày tính làm gì?

- Tao đi xem coi cái tên chết bầm đó muốn làm gì Linh.

Phong đáp.

- Để tao đi với mày.

Bảo nói rồi cầm đèn pin dắt theo một con dao loại dùng để đi rừng tiến tới chỗ Phong, Tuấn cùng Thảo cũng đi theo hai người.

- Này để bọn con trai tụi anh đi được rồi chứ ở trong đó nguy hiểm.

- Ở một mình trong xe không lẽ an toàn hơn sao anh.

Thảo đáp chân cô vẫn tiến về phía trước cùng với nhóm.

- Với lại ở đây cho dù có gặp người giúp cũng chẳng thể biết mấy anh đi đường nào, chi bằng chúng ta đi cùng nhau vẫn hơn.

Tuấn suy nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy thẳng về phía chiếc xe tìm trong cái hộc lấy ra một vật màu đen, tiện thể bấm vào cái nút nay lập tức thứ đó phát ra tia lửa điện xanh lè cùng với mấy âm thanh "tạch tạch" liên hồi.

- Em cầm cái này đi có gì còn phòng thân.

Tuấn đưa máy chích điện cho Thảo nói, Bảo thấy thế nói:

- Ê mày mua thứ đó từ lúc nào vậy?

- Tháng trước ông anh tao không biết lấy ở đâu về tao ném đại một cái vào đó cũng may lúc này tao chợt nhớ ra.

Tuấn đáp xong tiếp túc lần theo dấu chân của cái xác để lại, càng tiến sâu vào rừng dấu vết càng trở nên khó nhận biết hơn bởi những cái cây nhỏ mọc thành bụi. Cũng may lúc này không biết vô tình hay cố ý mà đoạn đường Linh cùng với kẻ bí ẩn kia đi qua thi thoảng có một vài cái cây nhỏ bị đạp gãy để lại dấu vết cho cả nhóm lần theo.