Chương 5

Và tất nhiên không gian bao quanh nhóm cũng trở nên u ám vài lần. Bảo đi trước dùng cây dao đi rừng chém bớt mấy cành cây nhỏ cản đường, cả nhóm vừa đi vừa gọi lớn tên Linh mong cô sẽ đáp trả mặc dù từ nãy đến giờ ngoài tiếng mấy con côn trùng kêu thì chả có âm thanh đáp lại từ Linh.

Lần theo dấu vết đi thêm một quãng đường dài sâu vào bên trong rừng cả nhóm thấy ở cách đó một khoảng không xa có một căn biệt thự xây theo lối kiến trúc tây âu vào những năm thập niên 40. Màu rêu phong đã phủ kín toàn bộ ngôi nhà chứng tỏ vị chủ nhân của tòa kiến trúc này đã bỏ hoang nó từ rất lâu.

- Quái lạ giữa rừng tại sao lại có một căn nhà bỏ hoang?

Tuấn nói, Phong cũng thêm vào vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

- Có thể kẻ bắt cóc Linh đang giữ cô ấy trong đó.

Bảo nắm chặt con dao đi rừng mở lối tiến tới chỗ căn biệt thự, mấy người còn lại cũng bước theo. Những thứ có thể dùng để phòng bị khỏi sự nguy hiểm đang chờ cả nhóm trong kia ngoài cái chích điện và con dao đi rừng thì chỉ có mấy khúc cây lúc nãy cả bọn dùng để đuổi mấy con rắn rết trên dường đi.

Tuấn vừa soi đèn pin cùng nhóm tiến về phía cánh cổng bằng sắt cũ kỹ của căn biệt thự trong đầu thầm cầu mong kẻ bên trong đó không có đồng phạm lúc đó có thể lấy thịt đè người chứ nguyên một tổ chức với súng ống đầy đủ thì thôi chả dám nghĩ

Cả nhóm đến sát chỗ cánh cổng đó, lúc này Bảo vô tình chiếu pin vào một mảnh vải nhỏ bị mắc vào một trong những cái cây sắt nói:

- Nhìn này có một mảnh vải còn mắc lại trên cánh cổng.

Phong cầm mảnh vải lên soi đèn quan sát vài giây rồi nói:

- Đây đúng là vải trên áo của cô ấy rồi.

- Có thể lúc Linh bị kẻ đó đưa qua cánh cổng này đã mắc phải.

Thảo nói, lúc này Phong đã lách người chui qua cánh cổng cũ kĩ, Tuấn cùng với Bảo thấy vậy cũng vội theo lối đó bước vào khoảng sân rộng lớn trước căn biệt thự.

- Này từ từ đợi em với.

Thảo nói rồi cũng chui qua cánh cổng sắt, vừa vào bên trong cô bỗng cảm thấy một bầu không khí u ám lạnh lẽo khác thường. Trong giây phút này không hiểu sao đám côn trùng vừa mới cách đó vài giây còn kêu râm ran vậy mà chỉ qua một cái song sắt mà toàn bộ âm thanh kia hoàn toàn biến mất. Nó làm cho cô cảm thấy giống như kiểu nhóm vừa mới bước vào một căn nhà ma ám giống như mấy bộ phim hay coi.

Thảo bất giác rùng mình một cái, cánh tay cầm cây chích điện vô thức nhấn vào cái công tắc làm cho nó phát ra mấy tiếng tạch tạch. Ba cậu con trai đang chăm chú nhìn cánh cửa cũ được làm bằng thứ gỗ nào đó màu đen óng mặc cho thời gian tàn phá nơi này không biết bao nhiêu năm cũng giật mình sau một loạt âm thanh "tạch tạc tạch"

- Gì đấy?

Bảo quay phắt người lại hỏi, Thảo cũng bị tự mình nhát mình trong lòng cảm thấy bối rối nói:

- Em nỡ tay.

- Hầy vậy khác gì cho kẻ địch biết....

Bảo định nói thêm gì đó rồi lại thôi, Phong chiếu ánh đèn pin lên cánh cửa lên tiếng.

- Chúng ta mau vào bên trong xem coi kẻ kia giam giữ Linh ở đâu.

Ba người còn lại không hẹn đều gật đầu một cái rồi cùng nhau tiến đến chỗ bậc tam cấp dẫn đến sảnh nghỉ. Tưởng rằng sẽ phải dùng sức tác động lên cánh để vào bên trong nhưng khi cả nhóm vừa bước đến gần thì khối đá to lớn ấy tự nhiên chuyển động.

Tuấn thấy vậy cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa có chút lành lạnh sống lưng, trước mặt cậu ta rõ ràng là một cánh cửa gỗ cũ kĩ không điện đóm hay máy móc gì vậy mà trông nó chả khác gì cửa tự động trong khách sạn nhiều sao hay nhà ở cao cấp trong thành phố. Chỉ có điều thứ này nó cứ vang lên mấy tiếng "ken két", "cồng cộc" nghe ê hết cả răng.

Bảo, Phong siết chặt vũ khí ánh mắt tập trung cao độ vào trong không gian đen tối mịt mù bên trong. Thảo lui về phía sau một vài bước tay cầm chích điện sẵn sàng hỗ trợ chiến đấu nếu kẻ xấu bất ngờ lao ra tấn công.