Chương 4
Hạnh phúc với nhau vừa trọn 1 năm thì sóng gió đã ập tới.
Trong 1 lần đang hẹn hò, trong lúc cả 2 đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng có 1 tiếng ồn lớn phát ra từ ngoài. Lúc này mọi người trong quán chạy ra xem, 1 vụ tai nạn xe hơi. Nhưng may mắn sao, cả 2 người đều không sao và mọi người được 1 phen hú hồn. Khi biết mọi chuyện đều an toàn và đã xong cả 2 cùng thở phào nhẹ nhõm và lại nắm tay nhau đi vào quán ăn uống tiếp.
Khi đang ở nhà nghỉ ngơi, Bảo bỗng nhận được tin nhắn từ số của chính mình, nhìn lại, thì cậu nhận ra, hình như lúc chiều đã cầm nhầm máy rồi thì phải. Cậu nghe máy và người bên kia không ai khác là Vân.
- Alo, Anh Bảo à
- Ừ, Alo em
- Hình như em cầm nhầm máy anh thì phải
- ừk, hình như đúng rồi đó em.
- Mà e có chuyện cần nói, anh ra ngoài quán cafe mình hay gặp nha
- Được rồi, ok em
Nghe xong, cậu liền mặc 1 bộ đồ thật đẹp và ra quán cafe. Vừa đến cậu đã thấy Vân ngồi 1 góc, cậu liền chạy lại.
- Em,
- à anh
- em đợi anh lâu chưa
- cũng mới thôi anh
- mà e hẹn anh ra có chuyện gì vậy
- em chỉ muốn nói 1 điều thôi anh ạ
- ừ em nói đi
- MÌNH CHIA TAY ĐI
- Hả, em nói gì?
- Mình chia tay đi anh, em không còn tin anh nữa.
Vừa nói xong, tim cả 2 người hình như đều đã trật đi vài nhịp.
Vân nói xong cô cũng lấy lại điện thoại và nhanh chóng rời đi về nhà. Trên đường, từng hàng lệ đã bắt đầu rơi từ mắt cô. Cô đau.
Về đến nhà, cô chạy liền lên phòng, khóa cửa mà trùm chăn lại rồi nấc lên từng hơi, cô đã khóc, đã để rơi lệ, lần đầu tiên kể từ bé của cô. Cô đơn, hỗn loạn, đau đớn, quằn quại trong những kỉ niệm cũ dần ùa về càng khiến tâm trạng trở nên rất xấu.
Người cô yêu nhất đã phản bội cô?