Chương 1: Gặp gỡ
8 years beforeThịnh Nguyên – một cậu bé khá tinh nghịch học tại trường THCS Đón Nước, là một học sinh khối 8. Cậu chuyên đi phá các bạn khác, và cũng rất hay đi thả thính dạo:). Vì đó, cậu thường được mọi người trêu đùa gán ghép với nhiều bạn nữ trong lớp. Nhưng cậu cũng chẳng để ý đến chuyện đó làm gì.
5/9/2012. Hôm nay là ngày khai trường, Nguyên cũng như các bạn khác, đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Mới đến trường, cậu đã cảm giác một điều gì đó khá rộn ràng trong lòng, nhưng cậu cx chỉ nghĩ vì được gặp lại mấy thằng bạn thân cũ thôi. Lớp cậu trên tầng 2 nên cậu phải đi qua dãy hàng lang của khối lớp 9. Khi đang lên lớp cùng 1 vài thằng bạn, cậu bỗng để ý vào trong lớp 9A, không biết sao hôm nay cậu lại ngó vào đó, cậu đã liền để ý một cô học sinh đang ngồi tám chuyện cùng đám bạn.
– eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Đang đắm đuối nhìn thì bị giật mình bởi mấy đứa bạn.
– Gì vậy? Cậu khó chịu trả lời
– Mày bị gì vạy?
– À, ờ, kcj cả, hình như t quên cái gì thì phải, bọn mày lên lớp trước đi, t chạy lại hỏi anh họ t cái.
– Ờ, vậy bọn t lên trước nha.
– Ừ, ok.
Nói xong, cậu chạy đến nơi anh họ cậu đang đứng:
– A Longgggg.
– Gì nhóc?
– E hỏi cái.
– Nói!
– Chị đg ngồi ns chuyện đằng kia là ai vậy, sao trc giờ em ko bt gì cả?
– Àk, đó là Hồng Lê, từ tỉnh khác chuyển đến, mak mày hỏi làm gì, để ý ròi hả.
– đâu … đâu có
– Mày đừng cs giấu?
Đến đây, cậu gượng đỏ cả mặt định đấm thẳng vào người Long nhưng đã phải cản lại bởi “anh rể tương lai”.
– Bớt lại đs nhóc. – Nam, ny của Long đùa vs cậu
– Ê Nam, nó sắp thành phi công rồi đó. Haha
– Lái máy bay lắm hả?
– Ừ
– Đâu có mà – Cậu tỏ vẻ mặt tội nghiệp mà nói lên.
Rồi cả 2 người kia cười phá lên, cậu cũng chạy một lèo ra chỗ lớp đang đứng.
Suốt buổi khai giảng, cứ chút xíu là cậu lại liếc qua lớp 9A.
Hết buổi khai giảng, ai về lớp đó để gặp cô chủ nghiệm mới. Trong lớp, cậu cứ nhìn ra cửa, ngó lên trời mà suy nghĩ điều gì đó. Mấy đứa trong lớp thấy lạ liền nên vỗ vào người cậu, giật mình.
“Sao hôm này mày im thế?” – “Kệ tao đi”.
Rồi 2 tiếng đồng hồ nghe cô tâm sự cuộ đời cũng đi qua, cậu chạy qua lớp 9A nhưng chẳng dám nhìn vào rồi về thẳng nhà để nghĩ điều gì đó.
Đêm hôm đó, cậu không thể nào ngủ được vì tâm trí cậu luôn nghĩ về Lê. Thật lòng cậu chưa khi nào có được cảm giác đó.
“Hình như mình đã thích Lê, ko chắc lắm nhưng có thể là yêu Lê chăng?”
Nhưng tưởng thế nào, ai ngờ chỉ sau vài phút cậu lăn ra khò khò.
Sáng hôm sau, cậu quyết định đến trường sớm để có thể gặp Lê và hỏi. Đến cổng trường ….