Hắn có rất nhiều, rất nhiều thứ mà bao người khao khát. Hắn có của cải, hắn có danh tiếng,…. Nhưng duy nhất người hắn yêu, hắn lại không cách nào có được. Từ khi người đó không còn, với hắn không còn …
Hắn có rất nhiều, rất nhiều thứ mà bao người khao khát.
Hắn có của cải, hắn có danh tiếng,…. Nhưng duy nhất người hắn yêu, hắn lại không cách nào có được.
Từ khi người đó không còn, với hắn không còn gì là quan trọng nữa.
Cũng từ lúc đó, hắn không làm bác sĩ, chạy đi làm một thương nhân giàu có, máu lạnh, vô tình, bất chấp thủ đoạn. Cô cái gì cũng có, một kế hoạch đẹp đẽ vạch sẵn cho cô từ khi sinh ra đời, một vị hôn phu yêu chiều, một gia đình hạnh phúc, khối tài sản kế thừa.
Chỉ có tình yêu của hắn là không có. Đến cuối cùng, cô tận mắt nhìn thấy hắn triền miên ở trên giường cùng người phụ nữ khác.
Ánh mắt của người đàn bà đó đắc thắng nhìn về phía cô.
Cho dù có khóc cạn nước mắt, rút cạn sức lực, cô vẫn không nỡ rời bỏ.
Mặc cho hắn dày vò trêu đùa. Chỉ có cái chết mới khiến cô rời xa hắn. “Đặng Lam Trà, mày nhảy đi.
Nhảy xuống đi rồi mọi chuyện kết thúc…”
Trước khi rời đi, cô vẫn nhìn hắn, vẫn yêu hắn: “Nguyễn Phục Hưng, em mãi yêu anh! Ngoại trừ cái chết, còn cái gì có thể khiến Đặng Lam Trà rời bỏ hắn?