Cuối cùng ta vẫn đi gặp Trịnh nội quan, Trịnh nội quan không nói gì, chỉ đưa cho ta một tập sách.
Ta nói thẳng, việc này đúng là quá nhẹ nhàng, truyền lời mà cũng không nói chuyện!
Trịnh nội quan vỗ khuôn mặt bị muỗi đốt thành đầu heo, hai mắt híp lại âm thầm mắng ta là khối u ác tính.
Ta cười rút tập sách ra, sau đó đi hai quyền “bốp bốp” khiến cho khuôn mặt Trịnh nội quan trông càng thêm phúc hậu.
Trịnh nội quan: Ngươi không đáng làm người!
Tập sách nhìn qua cũng đã có vài năm tuổi, nhưng được dùng rất cẩn thận, mỗi trang đều bằng phẳng chỉnh tề, không tán loạn.
Về phần chữ, vừa nhìn đã biết là của Minh Sơ.
Lúc ta vào phủ, dựa vào việc làm một quý nữ, chuyện quản gia vẫn dư sức. Chỉ có một điều, chữ viết lại giống như một người bị đạp bảy tám chín mươi cước không kịp đề phòng.
Vì vậy, ta liền năn nỉ Minh Sơ viết cho ta, nhưng hắn cũng bận rộn, để giải quyết cội nguồn vấn đề, hắn liền tự mình dạy ta viết chữ.
Hắn nói với ta, nhìn chữ viết là biết người.
Cuối cùng, sau khi luyện tập sửa đổi, chữ của ta đã có vài phần giống với chữ của Minh Sơ.
Ta đắc ý đưa cho hắn xem.
Hắn nhìn nét chữ giống nhau mà bật cười thành tiếng.
Hắn nói với ta: “A Dung, đây gọi là phu xướng phụ tùy.”
Lau đi những giọt nước mắt cay đắng bị Minh Sơ lừa gạt trong suốt những năm qua, ta bắt đầu đọc tập sách.
“Ngày mười ba tháng Tư năm Trinh Minh thứ bảy, mẫu hậu nói phụ hoàng đã định thân cho ta, là đích trưởng nữ của phủ Trung Quốc công. Ta có chút lo lắng, người ta đều nói nữ nhi giống phụ thân, không biết thái tử phi của ta có hung thần ác sát giống Đoan Mộc tướng quân hay không đây.”
“Mùng hai tháng Mười Một năm Trinh Minh thứ bảy, nàng vào cung bái kiến mẫu hậu. Ta sợ mất lễ nghĩa, chỉ có thể bảo A Trịnh đỡ ta nằm sấp trên bờ tường nhìn nàng. Nàng trông như một cái bánh bao nhỏ vậy, tiếc là không thể ôm lấy nàng. Nghe nói tên nàng chỉ có một chữ “Dung”, A Dung, nghe thật hay.”
Đọc đến đây, ta liền cong môi.
Thật không ngờ Minh Sơ thanh phong tế nguyệt lại có bộ dáng hán tử si tình như vậy.
*Thanh phong tế nguyệt (清风霁月): Trăng sáng gió mát, một cách ẩn dụ cho những sự vật/sự việc thanh cao, điềm tĩnh, tốt đẹp không nhiễm bụi trần.
Ta không nhịn được mà đọc tiếp.
“Mùng hai tháng Hai năm Trinh Minh thứ mười một, mẫu hậu càng ngày càng ưu sầu, người luôn miệng xin lỗi ta, nói đã tìm phải một tức phụ hung dữ cho ta. Ta ngược lại không để ý, mỗi loài hoa đều có hương thơm riêng, A Dung của ta nên có dáng vẻ riêng của mình mới phải. Điều duy nhất khiến người ta không hài lòng chính là, thời gian trôi qua quá chậm, chờ tận mấy năm nay mà A Dung của ta vẫn mới đậu khấu niên hoa.”
*Đậu khấu niên hoa (豆蔻年华): Cách tính tuổi của người xưa, đây là cách gọi cho nữ tử trong khoảng 13 đến 14 tuổi.
“Mùng bốn tháng Ba năm Trinh Minh thứ mười hai, ta đi xem hội mã cầu, nàng giống như một mặt trời nhỏ, đám người trên trường đua ngựa đan xen vào nhau, nhưng ta vẫn nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. A Trịnh khuyên ta, thân thể không tốt thì không nên đến thường xuyên, nhưng nàng lại không tham gia yến tiệc linh đình kia. Ta muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể đến đây.”
“Mùng ba tháng Ba năm Trinh Minh thứ mười bốn, A Dung của ta cập kê rồi, ta vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Ta nghĩ, ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể cưới được nàng.”
“Mùng hai tháng Sáu năm Trinh Minh thứ mười lăm, thám tử báo cho ta biết A Dung muốn đào hôn. Ta đã đợi nàng, yêu nàng lâu đến như vậy, sao có thể chịu buông tay. Lần đầu tiên ta không để ý đến lễ nghĩa mà đi tới Đoan Mộc phủ gặp nàng, ta mong nàng có thể đáp lại tình ý của ta. Nhưng A Dung không hề thích ta. Ta đã nói dối để giữ nàng lại. Kỳ thật, cũng không phải là nói dối, ta thật sự không thích nàng, ta yêu nàng.”
“Ngày mười bảy tháng Mười Hai năm Trinh Minh thứ mười sáu, gió tuyết đầy trời, A Dung mặc một bộ hồng y giống như ánh tà dương đỏ m.áu. Nếu như người ta cả đời này phải luôn ngắm nhìn phong cảnh, vậy thì lúc A Dung mặc hồng y chính là quang cảnh đẹp nhất trong cuộc đời của ta. Mà ta cũng không ngừng tự nhủ, chỉ cần cố gắng, thì sẽ luôn có thể lưu lại được cảnh sắc đẹp không tả xiết này.”
…
Đọc tiếp, chẳng qua cũng là vài chuyện vặt vãnh hàng ngày của ta và Minh Sơ, cho dù ta nói thêm một câu nhẹ nhàng, hắn cũng đều ghi nhớ.
Xem tập sách này, trái tim ta dường như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình, đau đớn đến nỗi ta chỉ muốn khóc.
Ta vội vàng lật đến những trang cuối cùng, muốn xem còn những gì mà Minh Sơ nhớ được, và những gì ta mà đã bỏ lỡ.
“Ngày mười tám tháng Mười năm Trinh Minh thứ mười bảy, ta và A Dung có một hài tử. Nghe tiếng khóc của hài tử, ta gần như rơi nước mắt. Từ nay về sau, giữa ta và nàng cuối cùng cũng có chút liên hệ không thể nào cắt đứt. Ta đặt tên cho hài tử là Ninh, ta chỉ mong nó vô công vô quá, bình an vô sự. Nhưng hài tử này trông giống ta như vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy không như ý. Ta muốn có một nữ nhi, một nữ nhi giống A Dung.”
*Vô công vô quá (无功无过): Không có công lao thì cũng sẽ không có sai lầm.
“Mùng một tháng Hai năm Trinh Minh thứ mười chín, phụ hoàng nói với ta, người muốn quẳng gánh không làm hoàng đế nữa. Ta hiểu, người đang cho ta một cơ hội. Cho ta một cơ hội có thể khiến A Dung chân chính thân cận với ta. Nhưng ta lại rất lo sợ, ta sợ ngay cả niềm hạnh phúc bề ngoài này cũng không thể duy trì được nữa, ta sợ nàng sẽ rời khỏi ta. A Dung cũng biết được tin, nhìn nàng bận tới bận lui, ta lại giật mình nhận ra, đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn không thể biến mình trở thành cái cớ để nàng ở lại.”
“Mùng một tháng Giêng năm Khang Minh thứ nhất, ngày đại cát đại lợi. Nhưng ta lại không vui nổi, ta phái người bắt A Dung đến, ta nghĩ cho dù là cưỡng ép thì ta cũng muốn nàng bồi bạn ở bên cạnh ta. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta phát hiện ra quyết tâm của ta cũng chỉ thế thôi. Ta luyến tiếc nàng, nhưng ta càng sợ nàng hận ta hơn. Thôi vậy, A Dung của ta vốn là phượng hoàng lẽ ra nên bay lượn, nhưng đã bị vây khốn trong tư tâm của ta nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên buông tay rồi.”
“Mùng ba tháng Ba năm Khang Minh thứ nhất, hôm nay là sinh thần của A Dung, từ trước đến nay nàng luôn ngại phiền phức, cũng không biết nàng có ăn mì trường thọ hay không. Ta bảo Đoan Mộc tướng quân chuyển giao binh phù cho A Dung. Ta nghĩ ta đã hiểu được, yêu một người thì nên thành toàn cho người đó, nguyện A Dung của ta từ nay về sau sơn cao thủy trường, bách tuế vô ưu.”
*Sơn cao thủy trường (山高水长): Thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là núi cao sông dài, chỉ cảnh đẹp đất nước; cũng chỉ sự vững bền, như núi lúc nào cũng cao, sông lúc nào cũng dài.