Chương 5

Minh Sơ dùng hành động chứng minh sự không cam lòng của hắn.

Ngay lúc ta cởi bỏ phượng bào và trang sức, cởi mũ phượng nặng muốn c.hết, muốn dùng tư thái tốt nhất để chào tạm biệt mỗi người khi đó.

Phải! Ghi nhớ thời khắc này!

Dù có thế nào thì ta cũng sẽ nhớ cả đời!

Vô số đại nội thị vệ bao vây sân viện của ta.

Cười c.hết, hắn cho rằng sẽ dọa được ta – người vốn đã tập võ từ nhỏ sao?!

Nhưng mà... cũng có hơi sợ thật!

Đây phỏng chừng là thời khắc rực rỡ nhất cả đời này của Minh Sơ, ta chỉ thấy hắn bước ra cực kì kiêu ngạo.

Con ngươi to của ta đảo quanh, mồ hôi nhất thời toát ra từng giọt.

Khoan đã! Đây không phải là muốn diệt khẩu sao!

Trong lúc ta đang run rẩy, Minh Sơ nhếch môi, lấy tư thái không thể kháng cự nói: “Đi lấy y phục của hoàng hậu đến đây thay cho thái tử phi.”

“Ngươi không giữ chữ tín!”

Ta muốn chạy trốn, nhưng không thể trốn thoát.

Lông mi Minh Sơ khẽ run, cắn môi: “Xem là vậy đi.”

“Minh Sơ, ngươi là quân tử, quân tử không thể không giữ chữ tín.”

“Chỉ cần có thể giữ được nàng, trẫm không làm quân tử.” Đuôi mắt hắn ửng đỏ, sự cố chấp trong mắt rất rõ ràng.

Một đám người to lớn vây quanh ta, ta chỉ có thể gắt gao ôm lấy cột, tru lên như một con chó.

Tất cả mọi người đều bất lực với ta.

Không ngờ, Minh Sơ lại ba phần châm chọc, ba phần lạnh nhạt, bốn phần không chút để ý phân phó cung nhân: “Cứ để nàng ấy khóc đi! Khóc mệt rồi thì kéo vào ——”

“Thị tẩm!”

Ta: ?! Không phải chứ, không phải chứ, y phục hoàng hậu của nhà ngươi đã bị ném đi trong vài giây rồi sao?!

“Minh Sơ, chúng ta đã thoả thuận.”

“Ta hận nhất là người khác nhất lừa ta, ngươi đừng để cho ta phải hận ngươi!”

Môi Minh Sơ khẽ mở, thần sắc trở nên ngơ ngẩn.

Đang lúc cung nhân lại tràn đầy sinh lực muốn kéo ta đi, Minh Sơ bỗng nhiên lên tiếng:

“Dừng tay, để nàng ấy đi.”

Nói xong, hắn bước đến ôm lấy ta, thân thể hắn run rẩy dữ dội.

“A Dung, nàng ỷ vào ta yêu nàng.”

“Có không nỡ đến mấy, cũng không hạ được quyết tâm này.”

Không biết vì sao, lời của hắn nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại giống như từng đợt kim đ.âm vào tim ta đến mức đau thắt.

Ngày đó, Minh Sơ tiễn ta rời đi.

Ta đã tưởng tượng vô số lần cảnh ta rời đi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ do dự như vậy.

Tại sao…

Có lẽ là do bóng lưng của Minh Sơ gầy yếu đến mức khiến cho ta cảm thấy cô độc.

Ta đã dành một thời gian ở lại phía Bắc trường thành.

Đó quả thật là những ngày trong mộng, cưỡi ngựa vung roi, ca hát quanh đống lửa, ăn từng ngụm thịt, uống từng ngụm rượu.

Nhưng sau khi đắm chìm trong sảng khoái, ta sẽ luôn nghĩ về Minh Sơ.

Nhớ đến lúc hắn cầm khăn cẩn thận lau tay cho ta, nhớ đến tính tình hắn nhẫn nại cùng ta đi xem trận mã cầu đầy bụi bặm kia, nhớ đến đôi mắt phượng đào hoa không còn ánh sáng kia của hắn.

“Đang nghĩ cái gì đó?” Sau lưng có người hung hăng đấm ta một cái.

“Phụ thân?!” Ta giống như gặp phải đại địch, lão đầu vì bồi dưỡng ta, lưng bụng đã sắp không còn chỗ thắt.

Bây giờ mất tiền oan, cũng đừng đến tìm ta tính sổ!

“Ta không đến giáo huấn con.” Phụ thân ta khoát tay, ý bảo ta bớt nóng nảy.

“Nói cho cùng thì phụ thân cũng không có tư cách giáo huấn con.”

Ta: Lão đầu nát này thật xấu! Lại muốn đi bài tình cảm!

“Thật ra phụ thân biết vì sao con nhất quyết muốn rời đi. Tính tình của con giống ta, bay nhảy quen rồi, thà rằng c.hết trận cũng không muốn sống trong thâm trạch đại viện giống như một con chim sẻ. Thành thật mà nói, tài cán mấy năm nay của con ta cũng đã nhìn thấy, đủ để kế thừa y bát của phụ thân, tận hiến cho vương triều.”

“Không phải phụ thân không nghĩ tới, nhưng mà ta...” Lão đầu có chút nghẹn ngào, hán tử có cốt khí ngay thẳng kiên định hơn nửa đời người rơi lệ, “Phụ thân cả đời này vì nước vì dân, chưa từng tồn tại nửa phần tư tâm. Nhưng chỉ riêng chuyện của con, phụ thân đã có tư tâm rồi.”

“A Dung, phụ thân chỉ có một nữ nhi là con, không luận chiến trường hung hiểm cửu tử nhất sinh, chỉ luận con là nữ tử, con đường này cũng đủ khó đi rồi. Phụ thân không muốn con c.hết, càng không muốn con cực khổ như vậy. Nhưng phụ thân cũng biết dã tâm của con, làm chính thê bình thường quả thật không thể vây hãm con. Chỉ có vị trí hoàng hậu, có lẽ... mới có thể khiến cho con đưa ra toàn lực ứng phó.”

“Nhưng bây giờ, phụ thân cũng đã nghĩ thông suốt.” Lão đầu đem đồ vật trong tay áo nhét cho ta, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng thoải mái hơn một chút.

Mà ta lại ngẩn ra.

Thứ mà phụ thân ta đưa cho ta không phải là cái gì khác, chính là hổ phù.

Phụ thân ta đứng dậy, tỏ vẻ tiêu sái khoát tay: “Cái gì là của con thì chính là của con, có cản cũng không cản được.”

Trong phút chốc, ta đột nhiên phát hiện ra phụ thân từ trước đến nay luôn độc đoán của ta kia đã thật sự già rồi.

Ta nắm lấy hổ phù, trong mắt xuyên qua một tia cảm xúc không rõ ràng.

“Phụ thân, là ai bảo phụ thân đưa hổ phù cho con?”

Cho dù phụ thân ta có đ.ánh giỏi đến đâu thì ông ấy cũng không có khả năng tát nát miệng của tất cả ngôn quan.

Phụ thân ta không dừng lại: “Bệ hạ.”

“Đúng rồi, con vẫn còn một con đường thứ hai. Trịnh nội quan ở sông Sa Lộ bên kia vẫn chưa đi xa. Hoặc nếu như con không quyết định được chủ ý, có thể đi hỏi Trịnh nội quan vì sao bệ hạ lại chọn như vậy.”

Ta cười: “Lão đầu, con đã cố hết sức để có thể chạy ra ngoài, người cho rằng con vẫn có thể mềm lòng sao?”

Nếu đổi lại là ngày thường, phụ thân nghe được lời nói bất kính này của ta, tất nhiên sẽ cho ta một nắm đấm.

Nhưng lần này, ông ấy chỉ cười: “Vậy mới nói, A Dung, đây là sự lựa chọn.”

“Lựa chọn như thế nào, trái tim của con sẽ cho con biết.”