Chương 17

Kỳ thật cái chết của nhiều nam thanh niên ở Đại Khải như vậy không phải là chuyện nhỏ, Giám Thiên Ti đương nhiên phái không ít người đến đây, chẳng qua phụ trách chính là Tạ Bình Bình và Hạ Kham mà thôi, những người khác đa số là binh sĩ bình thường có chút sức mạnh và quỷ lực.Đợi đến lúc Tạ Bình Bình mua đồ xong, Hạ Kham đã trở lại chỗ cũ một lần nữa.

"Ầy, chúng ta ăn thịt trước đi, mấy ngày nay còn phải bận việc đấy." Tạ Bình Bình cầm miếng thịt kho được bọc trong giấy dầu, cắt ra, đưa một gói cho Hạ Kham, nhân tiên cậu ta còn đưa cho hắn hai cái bánh bao, ý bảo hắn ăn nhanh lên.

"Cảm ơn." Hạ Kham nhận lấy thịt và bánh bao, cũng không chú ý, bắt chước Tạ Bình Bình bắt đầu ăn ở chợ. Khoan hãy nói, thịt này vừa vào miệng đậm đà, thơm, mềm, dai, lại càng không cần phải nói miêng thịt kho này có cả gân, nên tốc độ ăn của Hạ Kham không khỏ nhanh hơn.

"Bây giờ là chập tối, âm khí đàn áp nhân khí, chúng ta đi qua nhiều hộ gia đình như thế mà tấm bùa cũng không sáng lấy một lần, e rằng còn Hồ Phần Tử kia đã sớm khoác nhân khí chuồn ra khỏi thành rồi." Tạ Bình Bình tiếp tục đi cùng với Hạ Kham, cau mày.

"Hơn nữa sắc trời đã tối như vậy, khi đêm xuống, chỗ nghĩa địa đó, cho dù là quỷ sĩ của Giám Thiên Ti chúng ta cũng sẽ không tới đó." Buổi tối, là thế giới của quỷ vật.

Đặc biệt là rừng núi hoang vắng, lại còn là nghĩa địa, ở nơi đó, quỷ vật được ông trời chiếu cố.

"Chỉ có thể ngày mai tới đó một chuyến." Hạ Kham cũng đang có ý đó, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng tất cả những chuyện này, cũng muốn càng sớm càng tốt tìm được Hồ Phần Tử, nhưng ban đêm nghĩa địa cũng không phải chuyện đùa. Trong ký ức của nguyên thân, đếm gần tối là nhà nhà trong thôn Tiểu Hạ ngay cả cửa cũng không bước ra, tắt đèn vào buổi tối.

Hạ Kham cũng hiểu rất lợi hại, mở miệng nói.

Tạ Bình Bình cũng đang có ý đó.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cau mày. Bọn họ quyết định sau khi trở về sẽ tiếp tục trao đổi với nhau, sáng sớm ngày mai xuất phát đi tới nghĩa địa cách thành Đại Khải mười dặm, tìm hiểu thật giả.

Lúc hai người đi ngang qua Giám Thiên Ti.

Ông lão gác cổng Giám Thiên Ti đang đi ra từ trong phòng nhỏ, nhìn thấy là hai người bọn họ mắt sáng lên, cười híp mắt chào hỏi: "Tạ đại nhân, Hạ đại nhân, hoàn thành nhiệm vụ về rồi sao?"

Hạ Kham có chút bất ngờ đối phương lại gọi tên của mình, thế nên rốt cuộc là Lý Ti sĩ và Trâu Bình Ti đã kể với bao nhiêu người tên của hắn thế?

"Đúng vậy, ông cũng đang trực hả?" Tạ Bình Bình vẫy tay như thường lệ, sau đó yếu ớt nói: "Nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, gặp phải con Hồ Phần Tử phiền phức, nó cảm nhận được khí tức của chúng ta nên đã chạy ra ngoài thành, ngày mai lại phải chạy ra ngoài thành để bắt nó."

Ông cụ Đàm là một ông cụ bộ dạng thoạt nhìn rất hiền lành, cười rộ lên vô cùng ôn hòa, dáng người không cao, nghe Tạ Bình Bình nói, ông cụ gật đầu an ủi nói: "Vất vả vất vả rồi, ngày mai Tạ đại nhân nhất định có thể bắt được con Hồ Phần Tử đó."

Nói xong lời này, ông cụ Đàm đã khóa cửa phòng nhỏ lại, quay người lại, tạm biệt hai người, xoay người đi về phía chợ.

Tạ Bình Bình nhìn bóng lưng ông cụ Đàm rời đi biến mất, thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu đã thấy Hạ Kham nhíu mày. Tạ Bình Bình cười nói: "Vẫn đang suy nghĩ chuyện Hồ Phần Tử đó à?"

"Không có, người vừa rồi là?" Hạ Kham lấy lại tinh thần, hỏi một câu.

"Là ông cụ Đàm gác cổng của Giám Thiên Ti. Dựa theo lẽ thường mà nói, Giám Thiên Ti chúng ta nhiều hành binh như vậy, đa số đều có quỷ lực, thì sao có thể cần người gác cổng. Có điều liên quan đến chuyện gia đình của ông ấy, cho nên mới có thể tới đây." Tạ Bình Bình và Hạ Kham vừa đi về phía viện, vừa mở miệng giải thích: "Trâu lão đại thương ông ấy cô đơn không nơi nương tựa, cũng không có phản đối dữ dội, người này coi như là người gác cổng của Giám Thiên Ti."

"Với lại ông ấy cũng biết điều, biết có một số chuyện không nên biết."

"Trí nhớ của ông cụ Đàm rất tốt, gần như đã nhìn qua là không quên, có lẽ đã từng nghe thấy tên ngươi ở đâu đó, gọi tên ngươi cũng không có gì lạ."

Hạ Kham nhướng mày, đối với lời giải thích của Tạ Bình Bình cũng không phủ nhận.

Trở lại trong viện.

Hai người bởi vì đã ăn ở trong chợ rồi, trong bụng coi như no, thế nên đều tắm rửa rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Ngoài cửa sổ.

Trời đã tối.

Hạ Kham nằm ở trên giường nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trên bàn bên cạnh giường đặt một ngọn đèn dầu lờ mờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang lộp bộp, lúc Hạ Kham đang chuẩn bị lấy bùa Trắc Quỷ và bùa Thanh Khí từ trong lòng ra đặt ở dưới gối đầu, đột nhiên hắn như là nhớ tới gì đó, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế.

Hạ Kham nhìn mình từ trên xuống dưới, xác nhận không có gì không thỏa đáng, lúc này mới vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Lại qua một hồi lâu, lúc này Hạ Kham mới cầm một thứ trở về, Hạ Kham đặt vật này ở bên cạnh giường mình, lúc này mới một lần nữa yên tâm ngủ.

Đêm đã khuya.

Đèn dầu trong phòng đã tắt từ lâu.

Bên ngoài viện tối om, bóng cây tầng tầng lớp lớp, thừa dịp bóng tối, một bóng đen thấp bé gầy yếu với những răng nanh sắc nhọn quen thuộc đi tới cửa phòng Hạ Kham, nó duỗi móng vuốt dài ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Nếu muốn gọi quản gia đến, Tạ Bình Bình đi ra ngoài gọi một tiếng, tự nhiên sẽ có người đi gọi quản gia tới đây.

Ngay sau đó, quản gia mặc trường sam đi tới, lúc bước vào có hơi co rúm lại còn cúi đầu xuống, nhưng chẳng bao lâu ông ấy đã khôi phục bình thường, cử chỉ mang theo khéo léo đặc trưng chỉ có ở thương nhân.

"Bái kiến hai vị đại nhân." Quản gia thi lễ, mở miệng nói.

Tạ Bình Bình lúc này bắt đầu giả bộ, cậu ta cảm thấy Hạ Kham đã làm rất tốt, còn bản thân mình lại gặp khó khăn đối với những thứ như tìm manh mối và hỏi người, trái lại cậu ta rất giỏi tìm người, nhưng Giám Thiên Ti cũng không phải ngày nào cũng tìm người. Trước mắt biểu hiện của Hạ Kham có thể nói là hoàn hảo, ổn trọng, tỉ mỉ, cẩn thận.

Thế là đủ rồi.

"Vị Hạ đại nhân này lát nữa muốn hỏi ngươi một vài manh mối, liên quan đến chuyện của nhà ngươi, ngươi nhất định phải biết gì nói nấy." Tạ Bình Bình lo lắng quản gia này có thể sẽ mắt chó coi thường người khác, lập tức mở miệng ra oai phủ đầu.

Thật ra là Tạ Bình Bình cả nghĩ quá rồi.

Chỉ là nhìn vẻ ngoài, thoạt nhìn giữa cậu ta và Hạ Kham, chưa biết là ai có sức uy hϊếp hơn ai đâu. Dù sao sắc mặt Hạ Kham không hề thay đổi, mặc dù nói gầy yếu, trên thực tế hắn lại rất cao, đứng lên rất có sức uy hϊếp, mái tóc màu đen bóng đó nhìn thoáng qua cũng làm cho người ta sợ hãi.

"Vâng." thậm chí quản gia không dám nhìn Hạ Kham, cúi đầu vội vàng trả lời. Nguyên nhân trong đó cũng do các loại tưởng tượng của dân chúng đối với đám quỷ sĩ Giám Thiên Ti. Dù sao quỷ vật vốn đã vô cùng đáng sợ rồi, mà nhóm Ti sĩ của Giám Thiên Ti có rất nhiều người có quỷ lực hoặc là có hình dạng kỳ dị, thế nên rất có tính uy hϊếp với dân chúng.

"Lão gia nhà ngươi trở về thành lúc nào?" Hạ Kham không để ý đến sự ngạo mạn của Tạ Bình Bình, trong mắt hắn, Tạ Bình Bình chính là một tên nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên, nói chuyện thay vì nói là uy nghiêm còn không bằng nói là cáo mượn oai hùm, ra vẻ ngạo mạn, thế nhưng hắn vẫn hiểu ý tốt của cậu ta.

Ít nhất nhìn thái độ này của quản gia, lời nói vừa rồi của Tạ Bình Bình hẳn là có tác dụng.

"Chập tối ạ, tiểu nhân nhớ rõ là chập tối, lúc ấy người gác cổng đã thắp đèn, phu nhân bảo tiểu nhân gọi phòng bếp mang thức ăn lên, người gác cổng thắp đèn, sau đó cửa thì báo lão gia đã trở lại." quản gia suy tư một lát, sau đó, ánh mắt sáng lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: "Tiểu nhân còn nhớ rõ bởi vì chuyện này, phòng bếp lại phải nấu thêm không ít đồ ăn, lúc Lý đầu bếp về nhà thì trời đã muộn."

"Chập tối?" Hạ Kham ngước mắt nhìn quản gia, tiếp tục hỏi:" Ông chắc chứ?"

"Tiểu nhân chắc chắn." Quản gia lại suy nghĩ một lát, sau đó lại nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói.

"Vậy mỗi lần lão gia nhà ngươi trở về thường đi con đường nào?", Hạ Kham sau khi biết được tin tức này, sau đó lại ném ra một vấn đề khác.

Tuy rằng vị trí của thành Đại Khải hẻo lánh, song trên thực tế nó vẫn có những gì một thành trì nên có, bao gồm bốn cổng thành lớn.

"Con đường của thương đội... chuyện này, tiểu nhân--" Không ngờ trước đó lão quản gia biết gì nói nấy, nhưng sau khi nghe câu hỏi này của Hạ Kham, ông ấy lại tỏ ra vẻ khó xử.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn nói, nhưng thật sự không thể nói được. Các đại nhân cũng biết, những gia tộc như chúng ta đều dựa vào những con đường buôn bán mà tổ tiên chúng ta đã dày công bao đời nay, mỗi một con đường buôn bán này chỉ có người tâm phúc nhất của gia chủ mới có thể biết được, làm sao có thể nói cho người ngoài biết." quản gia bất đắc dĩ nói.

Trong thế giới quỷ vật hoành hành khắp nơi thế này, các thương nhân dựa vào con đường buôn bán là chính, bình thường với thương nhân mạnh hơn một chút, con đường buôn bán của bọn họ thậm chí còn an toàn hơn so với đường làm quan, bạc cuồn cuộn không ngừng, đương nhiên là không muốn nói ra.

"Bây giờ mạng của gia chủ ông cũng không còn, còn để ý đến con đường buôn bán làm gì." Tạ Bình Bình vẫn luôn không lên tiếng, mãi cho đến khi quản gia nói ra những lời này, lúc này cậu ta mới ôm ngực châm chọc một phen.

Quản gia bị trào phúng sắc mặt vô cùng khó xử, cứ như thế, ông ấy cũng không có nói con đường buôn bán là con đường nào.

"Ta không hỏi con đường buôn bán của nhà ông nữa, ta hỏi là lão gia nhà ông đi vào từ cổng thành này, chuyện này ông có thể nói chứ?" Hạ Kham giơ tay lên, ngăn cản Tạ Bình Bình bên cạnh còn muốn nói gì đó. Tạ Bình Bình liếc mắt một cái, cuối cùng cho rằng nể mặt cộng sự mới nên lui xuống, chủ nếu là hành binh của Giám Thiên Ti không nhìn nổi bộ dạng tham tiền đến mức không cần mạng của thương nhân.

Hạ Kham cũng không nhìn nổi, tập tính làm nhện của kiếp trước, không có gì quan trọng hơn mạng sống, chẳng qua thường thức của nam sinh đại học kiếp đầu nói cho hắn biết, phải tôn trọng nguyên tắc của mỗi người.

Cho dù nguyên tắc này có ngu ngốc như thế nào đi nữa.

Lão quản gia nghe thấy lời này, sắc mặt bất chợt dễ nhìn hơn rất nhiều.

"Tiểu nhân nhớ hình như là cổng thành phía Tây." Lão quản gia một lần nữa cúi đầu cẩn thận nghĩ ngợi, một lát sau, ông ấy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hạ Kham nói: "Lần nào lão gia cũng đi vào từ cổng thành phía Tây, có khi hàng hóa quá nhiều, phu nhân còn phái tiểu nhân dẫn người hầu qua đó vận chuyển."

Cổng thành phía Tây sao...

"Tạ Bình Bình." Hạ Kham quay đầu nhìn về phía Tạ Bình Bình, cũng đột ngột hỏi một vấn đề: "Ta vừa tới thành Đại Khải không bao lâu, nên không nhớ rõ bản đồ lắm, thế nhưng ta nhớ rõ cách cổng thành phía Tây mười dặm có một khu nghĩa địa không nhỏ."

"Đúng là có một khu nghĩa địa, bình thường dùng để chôn cất những người trong thành sau khi chết. Các quỷ sĩ Giám Thiên Ti chúng ta cũng sẽ tuần tra đúng giờ, quỷ vật này không thể nào tồn tại trong nghĩa địa."

"Ngoài mộ không có, thế trong mộ thì sao?" Hạ Kham hỏi ngược lại một câu.

Đồng tử Tạ Bình Bình co rụt lại, ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Hạ Kham, câu hỏi này thế mà hỏi ra được. Ở tại thế giới này vẫn còn duy trì những phong tục cổ xưa, ví dụ như sẽ không động đến mộ phần của người chết.

"Hồ Phần Tử, có hình dạng giống như hồ ly, nhưng thực ra là hồ quỷ, loại quỷ vật này bình thường sống trong các nghĩa địa tràn đầy tử khí, tử khí càng nhiều, nghĩa địa càng lớn, khả năng nó xuất hiện lại càng lớn, quanh năm sống bên trong mộ phần."

-----

Đôi lời của editor: Hạ Kham kiếp trước là nhện vị thành niên mười lăm tuổi đó bà con