Chương 16

Ngày hôm sau.

Hạ Kham rửa mặt sạch sẽ rồi đi theo Tạ Bình Bình đến nhà của thương nhân, suốt đường hết rẽ trái rồi rẽ phải mới đến, không mất nhiều thời gian lắm, lúc này Hạ Kham mới phát hiện tuy nói thương nhân này ở thành Tây, nhưng thực ra cách Giám Thiên Ti cũng không xa.

Ít nhất là cách nơi bọn họ sống không xa.

Hạ Kham nhìn thoáng qua Tạ Bình Bình, sau đó mới dời ánh mắt đặt lên đại trạch ngói xanh trước mặt.

"Bình thường các thương nhân cách chúng ta cũng không xa." Tạ Bình Bình dường như biết Hạ Kham đang thắc mắc điều gì, cậu ta thông minh đảo mắt, một ngón tay chỉ vào đại trạch trước mặt. Đại trạch này tuy rằng thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế nếu là người có thường thức đều biết nó không rẻ, không ít đồ vật phát ra linh quang, hẳn là do thuật sư làm ra.

Đồ do thuật sư làm ra cũng không hề rẻ.

"Các gian nhà của Giám Thiên Ti chúng ta cũng chính là viện chúng ta đang ở, đều là do các thương nhân ở thành Đại Khải hỗ trợ để dựng nên." Tạ Bình Bình nhỏ giọng nói ra một sự thật.

"... Hiểu rồi." Hạ Kham ngẫm lại là hiểu ngay. Chuyện này rất đơn giản, cho dù ở thành Đại Khải được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có quỷ vật lẻn vào. Mọi người theo bản năng sẽ tránh né nguy hiểm, đám thương nhân có tiền, đương nhiên vô cùng sẵn sàng dùng tiền để mua sự bình an, lại càng không cần phải nói chỉ là mấy tiểu viện mà thôi, cơ bản không tốn bao nhiêu tiền.

Đại trạch ngói xanh này trông thì vô cùng hoành tráng, khuyết điểm duy nhất là bên trong không có người.

Hạ Kham nhìn một hồi, rồi cùng Tạ Bình Bình đi vào bên trong.

Tạ Bình Bình đẩy cánh cửa phòng chính ra, bên trong không có gì cả, khi tới gần giường cũng chỉ có một vũng máu, trên vũng máu mơ hồ nhìn thấy một hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có dấu vết cục máu đông dính dưới đất.

Tạ Bình Bình vừa vào nhà vừa mở miệng nói: "Thương nhân đó đã chết vào ngày thứ ba, lúc chết cũng bị moi ruột, nội tạng không còn nữa. Đó, chỗ đó chính là vị trí ông ta chết."

"Phu nhân của ông ta cũng chết rồi hả?"

"Đâu có, đã sớm chạy trốn đến Giám Thiên Ti, còn mang theo mấy đứa trẻ, nếu như chậm thêm vài ngày, chỉ sợ bọn họ cũng không sống nổi." Tạ Bình Bình lắc đầu nói.

Hạ Kham đến gần vũng máu.

Càng tới gần vũng máu thì càng nhìn thấy rõ ràng hơn, vị trí của vũng máu đó cũng vô cùng kỳ quặc, ở trên giường, sát tường, ở trên tường xuất hiện vết máu theo quán tính, quả thật như thể có ai đó đã mạnh tay cắt một quả bóng nước đầy máu, máu tươi bắn ra tung tóe.

Loại cường độ này tuyệt đối không thể nào do con người gây ra.

Chỉ có thể là quỷ vật.

Thế nhưng có rất nhiều quỷ vật thích ăn nội tạng.

Hạ Kham nhìn trên giường một chút, chăn gấm vẫn như cũ, hai cái chăn có chút lộn xộn, xem ra lúc vị phu nhân kia vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy bộ dáng trượng phu chết thảm, ngay cả phòng cũng chưa dọn dẹp, vội vàng mang theo cả nhà già trẻ chạy mất.

Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, ít nhất vị phu nhân cũng còn nhớ an táng trượng phu của mình, hơn nữa cách làm này cũng để lại chỗ cho hành binh của Giám Thiên Ti như bọn họ tìm được chứng cứ.

Hạ Kham xốc chăn lên xem xét, không có gì, hắn lại tiếp tục tìm kiếm trên giường, tuy rằng khả năng như vậy rất thấp, nhưng nếu là quỷ vật thì rất có thể sẽ để lại thứ gì đó.

Chỉ là gϊếŧ một huyết thực mà thôi, cũng chuẩn xác quá rồi.

Tạ Bình Bình và Hạ Kham liếc nhau, rồi lập tức chia nhau ra hành động ở trong phòng, bắt đầu tìm kiếm tất cả manh mối có liên quan.

"Vết móng này--" Qua nửa giờ, Hạ Kham dừng lại ở bệ kê chân bên cạnh giường, hắn ngồi xổm xuống, quả nhiên, trong nháy mắt vừa rồi hắn nhìn thấy không sai, nơi này quả nhiên có dấu vết, chẳng qua là vết móng này thật sự quá mờ, mờ đến mức nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là đường vân của bệ kê chân.

Dấu móng vuốt có năm đường, vừa dài vừa mảnh, đường nét mờ đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, hẳn là quỷ vật nọ không cẩn thận để lại khi nó lên giường.

Hạ Kham có thể tưởng tượng cảnh tượng khi đó, trong đêm tối, quỷ vật giống như người nhưng lại không phải người lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng, móng vuốt của nó dài, mõm với răng nanh sắc nhọn. Nó đứng ở bên cạnh giường, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hai phu thê đang ngủ say trên giường, trong mắt toát ra sự thèm khát.

Bởi vì có huyết thực ở trước mặt, nên lúc đó nó không cẩn thận lộ ra một chút dấu vết, bàn chân sau của nó vô tình để lại một vết mờ mờ trên bệ kê chân bên cạnh giường.

"Ngươi khá đấy." Tạ Bình Bình nghe thấy tiếng của Hạ Kham lập tức chạy tới, ánh mắt nhìn về phía vết móng vuốt kia, ánh mắt cậu ta không khỏi thán phục nhìn về phía cộng sự mới của mình, lợi hại.

Cậu ta vừa đi vòng quanh đây vài vòng mà không tìm thấy gì.

Mọi người đều biết, tình bạn của mấy thanh niên rất dễ dàng được kết thành bởi vì một số điều không dễ thấy. Ban đầu đây là một mối quan hệ hợp tác có phần giả dối, nhưng vì trực giác nhạy bén của Hạ Kham nên cũng có phần nào đó hóa thành thật.

"Trong nhà này còn có ai ở đây không?" sau khi Hạ Kham đoán ra, lập tức đứng thẳng dậy, trong đầu hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

"Có, phu nhân để lại một lão quản gia ở đây, bình thường ở phòng dành cho hạ nhân, đợi lát nữa ông ấy tới đây ngươi có thể hỏi đấy?"