Chương 24: Ai sờ thì đánh kẻ đó

Chuyển ngữ: Méo

Chỉnh sửa: Mia, Sắc

Nhân viên phục vụ trông thấy An Cẩn thì lập tức ra tiếp đón: “Chào ngài, mời vào trong, ngài muốn ăn gì ạ?”

An Cẩn quay đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn Norman.

Nhân viên phục vụ nhìn theo ánh mắt của cậu, cười nói: “Hóa ra là bạn của Đường đội, không biết khẩu vị như thế nào ạ? Tôi có thể giới thiệu giúp cho.”

Norman: “Mang một phần cá kho tộ lên trước, còn lại xem thực đơn.”

Hắn bước đến cạnh thiếu niên, tay áo bị thiếu niên kéo lấy.

An Cẩn chỉ đĩa cá kho tộ trên chiếc bàn gần nhất kia, vẻ mặt mong đợi.

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười: “Đã gọi rồi.”

An Cẩn xấu hổ mím môi, lặng lẽ ghi nhớ tên món ăn, đi theo Norman đến bàn trống trong góc, hai người ngồi song song nhau.

Norman nhấp vào menu điện tử trên bàn: “Muốn ăn gì tự chọn.”

Lo lắng thiếu niên không hiểu, hắn chỉ vào hình ảnh các loại món ăn.

An Cẩn nhìn thấy ảnh, hai mắt sáng rực.

Đợi cậu kiếm được tiền rồi, nhất định phải mời lại Norman!

Cậu không gọi những món ăn lạ, gọi cá hấp, tôm hùm cay, thêm trứng xào cà chua, nghĩ rằng chỉ có hai người ăn nên không gọi nữa, đẩy màn hình về phía Norman.

Norman lại gọi thêm một phần thịt tinh thú và một phần canh, ấn xác nhận.

Hắn lại hỏi thiếu niên lần nữa: “Sao cậu lại học được tiếng tinh tế?”

Lúc này, bàn bên cạnh có người lớn tiếng nói: “Ông chủ, thêm một phần thịt lát luộc, ngon!”

An Cẩn quay đầu qua, sau đó quay lại nhìn Norman: “Ngon!”

Ngay cả giọng điệu cũng rất giống người kia.

An Cẩn thầm nghĩ, muốn để chuyện lần đầu cậu vào thế giới ảo đã biết nói chuyện trở nên hợp lý hơn, vậy cách tốt nhất chính là để Norman biết năng lực học nói của cậu rất mạnh.

Norman đã hỏi vấn đề này hai lần, cả hai lần thiếu niên đều không trả lời, hắn không khỏi đoán rằng cậu không hiểu.

Chỉ có điều từ phản ứng của thiếu niên cho thấy, rất có thể là nghe người ta nói sau đó học được.

Norman nhìn thiếu niên, cậu ngồi ghế, hai tay đặt lên bàn, vô cùng ngoan ngoãn, mắt dán chặt vào hình ảnh quảng cáo món ăn trên mặt bàn, cho dù tướng mạo bình thường cũng lộ vẻ ngây thơ đáng yêu.

Nếu không phải người cá nhỏ cùng hắn vào thế giới ảo thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng thực ra thiếu niên này lại là một người cá.

An Cẩn chủ ý được ánh mắt đánh giá của hắn, quay đầu nhìn, đầu hơi nghiêng sang bên phải tỏ ý nghi hoặc.

Norman đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: “Tại sao không thích quán rượu kia?”

An Cẩn phồng má, hai tay đặt trên bàn đan nhau, nhẹ nhàng nắm lại, nói rõ tình huống chính, đồng thời đảm bảo rằng mỗi từ cậu ra đều đã được nghe qua.

“Có người, muốn sờ tay của tôi.”

Cậu ngập ngừng một chút, không tiếp tục giải thích chuyện xảy ra sau đó, dù sao đó cũng là một đoạn thoại dài.

Với tư cách là người cá nhỏ lần thứ hai vào thế giới ảo, khả năng ngôn ngữ không nên mạnh như vậy.

Câu nói này cậu phải nói đứt quãng, nhưng mỗi từ đều nói chính xác.

Norman gần như lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.

Người cá nhỏ không có tiền, không thể thay đổi hình tượng khi vào thế giới ảo, mà diện mạo vốn có của cậu lại vô cùng xinh đẹp.

Hắn còn lạ gì tính nết của một số người trong thế giới ảo.

Norman cau mày: “Còn nhớ ID không?”

Diện mạo trong thế giới ảo có thể thay đổi nhưng ID thì không, trên cổ tay mỗi người đều có một ID duy nhất.

An Cẩn chớp chớp mắt, vẻ mặt mù mịt: ID là gì?

Norman nắm tay trái của cậu, lật cổ tay, nơi đó có một chuỗi chữ số: “Đây là ID của cậu.”

An Cẩn kinh ngạc, cậu nào có chú ý đâu.

Norman thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, rõ ràng là người cá nhỏ không nhớ.

Tay hắn hơi dùng sức, đợi người cá nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn thì nghiêm túc nói: “Sau này nếu có người sờ cậu, cứ đánh kẻ đó!”

Hắn nói, cụp mắt nhìn ngón tay thon dài của cậu, móng tay trơn nhẵn trắng hồng, vừa nhìn đã biết chẳng có tí sức tấn công nào.

Ánh mắt hắn tiếp tục hạ xuống, dừng trên chân người cá nhỏ.

Không biết sau khi đuôi biến thành chân thì sức mạnh có thay đổi hay không, có đánh được người ta không.

Hắn buông tay thiếu niên ra, dịch ghế sang bên cạnh kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau đó duỗi chân phải đặt cách chỗ thiếu niên không xa.

Hắn nhìn cậu: “Cậu đá tôi thử xem.”

An Cẩn: ?

Norman thấy thiếu niên ngây người bất động, chân trái đá chân phải làm mẫu: “Đá thử xem.”

Hắn chỉ chân phải của thiếu niên, lại chỉ mình: “Cậu đá tôi.”

An Cẩn chắc chắn vừa rồi cậu không nghe nhầm, đá nhẹ một cái theo yêu cầu của hắn, cảm thấy như đá vào một tấm sắt.

Norman: “Mạnh một chút.” Hắn vỗ nhẹ lên bàn một cái, sau đó tăng thêm sức: “Mạnh hơn.”

An Cẩn nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng cũng nhếch lên.

Mặc dù trông Norman có vẻ nghiêm túc thế nhưng thực ra lại chu đáo hơn so với rất nhiều người.

Bắt đầu từ khi cậu quen biết Norman, hắn luôn dùng hành động để cậu hiểu mọi loại ý tứ, giống như bây giờ vậy.

Bộ dạng chững chạc đàng hoàng làm mẫu khiến cậu cảm thấy ấm áp, cũng cảm thấy dễ thương.

Norman thấy thiếu niên bỗng nhiên cười lên, liếc nhìn mặt bàn rồi lại vỗ một cái, phát ra tiếng bộp: “Thích à?”

An Cẩn thấy hắn hiểu lầm, lắc đầu: “Không.” Cậu chỉ chân Norman, “Đá hả?”

Norman gật đầu: “Dùng sức.”

An Cẩn dùng chút lực thử đá một đá trước, chân Norman không nhúc nhích tí nào, hắn bảo cậu dùng sức lực lớn nhất.

An Cẩn hít sâu một hơi, dồn sức đá vào chân phải Norman, hai chân va chạm phát ra tiếng “bộp”.

Chân Norman bị đυ.ng lùi về sau một chút, chân An Cẩn quá đà hẫng ra trước, vì dùng lực mạnh nên cơ thể cũng theo quán tính nhào về phía trước.

Cả quá trình chỉ xảy ra cỡ một giây mà thôi, An Cẩn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, không thể ổn định được cơ thể, vô thức nhắm mắt lại đón nhận cơn đau đớn.

Norman nhanh chóng duỗi tay kéo thiếu niên lại, vừa cúi đầu nhìn đã thấy cậu nhắm chặt hai mắt, gương mặt thoáng qua ý cười.

Dáng vẻ nhát gan hệt như lúc ở hình dạng người cá nhỏ.

An Cẩn mở mắt thì thấy mình đang ôm lấy cánh tay Norman, gần như chồm hẳn trên tay hắn, sắc mặt đỏ bừng vội vàng buông ra, lùi về sau một bước.

Cậu vừa cử động đã thấy phía trước xương cẳng chân đau nhức: “Ui…”

Cậu hít một ngụm khí, hai mắt lập tức phủ lên một tầng hơi nước.

Trước mạt thế, cậu là cậu chủ nhỏ được cưng chiều, cực kỳ sợ đau, có điều cha mẹ không thích cậu khóc, tính cách cậu cũng không yếu đuối nên ít khi khóc, thế nhưng cậu không thể khống chế được nước mắt sinh lý.

Cậu vội vàng nhìn chân Norman, giọng nói hơi khàn càng lộ vẻ mềm yếu: “Anh có đau không?”

Cậu thực sự không ngờ lực chân của mình lại mạnh như vậy, có thể đá được Norman.

Cậu đã đau đến thế này rồi, sợ rằng Norman cũng chẳng dễ chịu gì.

Norman hơi ngớ ra, từ hồi trung học đến giờ hắn đã phải chịu vô số vết thương qua huấn luyện, thi đấu, chinh chiến, chưa từng có ai hỏi hắn như vậy.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, ánh mắt cậu rõ ràng mang theo lo lắng, hắn trầm mặc giây lát mới nói: “Không đau.”

Hai tay hắn túm chặt vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, dễ dàng nhấc người lên, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế ngồi.

An Cẩn chưa kịp phản ứng lại thì đã được ngồi vào ghế lần nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn Norman sừng sững như ngọn núi nhỏ trước mặt, bỗng nhiên hiểu được gu thẩm mỹ của hắn.

Cậu chỉ Norman rồi lại chỉ mình: “Có thể giống nhau sao?”

“Có thể.” Norman ngồi xổm xuống, vén ống quần thiếu niên lên, “Chẳng qua sức lực và khả năng chịu đựng cũng có liên quan tới bản thân.”

Sau khi đuôi người cá nhỏ biến thành chân, sức lực tuy rất mạnh nhưng vẫn mong manh.

Chân An Cẩn truyền đến xúc cảm ấm áp, cậu cảm thấy hơi ngứa, vô thức rụt chân lại, vành tai đỏ ửng.

Trước mạt thế, ngoại trừ má Trương và ông làm vườn thì cậu rất ít tiếp xúc gần với người khác, sau tận thế, lòng cảnh giác của mỗi người đều rất mạnh, càng giữ khoảng cách hơn.

Cậu cảm thấy không thoải mái lắm, đặc biệt là cảm giác tồn tại của Norman vô cùng mạnh mẽ.

Norman ấn nhẹ xương chân cậu, xác định không gãy mới vỗ về nói: “Vết thương nhỏ, sẽ mau lành thôi.”

Nếu quá nghiêm trọng thì hắn sẽ phải đưa người cá offline.

Trong thế giới ảo, ngoại trừ chuyện biển tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng ra thì những thương tích cơ thể và tổn hao biển tinh thần bình thường sẽ tự động hồi phục sau khi offline, không ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể ở hiện thực.

Norman đứng dậy, nghiêm túc nói với thiếu niên: “Sau này ai sờ cậu thì cậu đá kẻ đó, không thắng được thì offline.”

Hắn nói xong, lại dạy người cá nhỏ cách offline.

Lúc này An Cẩn mới phát hiện, ở trên bảng điều khiển của cậu, vị trí chỗ Norman ngồi là một chấm xanh nhỏ, còn có ký hiệu ‘phụ huynh’.

An Cẩn: … Hình như tốt hơn chủ nhân chút.

“Có thể mang đồ ăn lên chưa a?” Nhân viên phục vụ bước tới hỏi.

Norman gật đầu, hắn cúi người khẽ ôm thiếu niên, đặt cậu lên cánh tay trái của mình, đi về phía bên trái.

An Cẩn vội vàng vịn vai hắn, ánh mắt dính trên bàn: “Ăn!”

Cậu hơi nôn nóng, nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên rồi, chắc Norman sẽ không bởi vì cậu bị thương mà đưa cậu thoát khỏi thế giới ảo đấy chứ?

Hơn hai năm rồi cậu không được ăn đồ ngon, không muốn bỏ qua cơ hội lần này tẹo nào cả!

Norman khẽ cười một tiếng, bởi vì nguyên nhân thanh điệu, giọng nói trầm thấp xen chút từ tính: “Đừng vội.”

Hắn bước tới bồn rửa tay ở góc trái, đặt thiếu niên xuống: “Làm theo tôi.”

Hắn vươn tay đến ống mỏng trên tường, một giây sau, một giọt nước rửa tay rơi xuống lòng bàn tay hắn.

An Cẩn làm theo, lại bắt chước hắn đặt tay dưới vòi nước hứng chút nước, xoa lòng bàn tay, cẩn thận rửa sạch sẽ một lượt, rửa xong thì sấy khô.

Lực chú ý của Norman luôn đặt trên người thiếu niên, thiếu niên mang một khuôn mặt hết sức bình thường, vẻ mặt nghiêm túc bắt chước động tác của hắn, khiến hắn cảm thấy dễ thương không sao nói nổi.

Hắn khen ngợi: “An An thông minh quá.”

An Cẩn hơi ngại, cậu không phải người cá thật sư, được khen ngơi như vậy sẽ thấy chột dạ.

Hai người quay lại bàn ăn, An Cẩn lập tức bị những món ăn trên bàn hấp dẫn.

Phần cá kho tộ cực kỳ ngon, phía ngoài có nước sốt sền sệt đỏ rực bóng loáng, tôm hùm cay cũng là một bát lớn đỏ au, lưng cá hấp cắt vài đường, chỗ thịt cá lộ ra vừa trắng vừa mềm.

Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Norman.

Norman cầm đũa, đưa cho cậu một đôi: “Học theo tôi.”

Tốc độ học hỏi của An Cẩn lại khiến Norman giật mình một lần nữa, không đến hai phút cậu đã học được cách cầm đũa.

An Cẩn ăn rất vui vẻ, mặc dù mỗi món đều có vị đắng nhàn nhạt của tạp chất, nhưng gia vị và hương vị của đồ ăn đều đậm đà nên cậu làm lơ luôn chút vị đắng đó.

So với đồ ăn ở mạt thế và đồ ăn không có tí gia vị nào trước đó thì mấy món này đã vô cùng thơm ngon rồi.

Cậu ăn đến no căng mới hoàn toàn dừng lại, sờ phần bụng phồng lên, thầm tiếc nuối vì mình không phải vua ăn nhiều.

Nghĩ tới chuyện sau này vẫn có thể đến thế giới ảo, cậu lại trở nên vui sướиɠ.

Norman thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu, hỏi: “Thích à?”

An Cẩn vội vàng gật đầu: “Ngon!”

“Còn muốn làm gì nữa không?” Norman hỏi.

An Cẩn vẫn cảm thấy đau chân nên không muốn đi bộ, lắc đầu.

Norman bèn chọn offline, khung cảnh trước mắt hai người đồng thời biến đổi, trở lại phòng tắm.

Norman tháo mũ thực tế ảo xuống, cũng giúp người cá nhỏ tháo mũ ra rồi đưa cho người máy bên cạnh.

An Cẩn vội vàng vươn tay: “A!” Sau này cậu còn muốn vào thế giới ảo nữa cơ.

Norman nhìn cậu: “An An.”

An Cẩn chớp mắt, nghiêng đầu: “A?”

Cậu tạm thời không định để lộ chuyện mình có thể nói chuyện ở hiện thực, phải quan sát hành động tiếp theo của Norman đã.

Sau khi Norman biết cậu có thể nói tiếng tinh tế ở trong thế giới ảo, liệu có tò mò sai người nghiên cứu cậu không?

An Cẩn không khỏi lo lắng.

Norman thấy phản ứng của người cá nhỏ thì suy tư, không thể nói tiếng tinh tế khi ở hình dạng người cá sao?

Vậy liệu có nghe hiểu được không?