Chương 23: Nói chuyện

Chuyển ngữ: Méo

Chỉnh sửa: Mia, Sắc

Norman chọn khuôn mặt hệ thống, hỏi lại người cá nhỏ lần nữa: “Thực sự thích à?”

An Cẩn tiếp tục chỉ mặt hệ thống.

Norman ấn nút xác nhận, một giây sau ngũ quan xinh đẹp của An Cẩn biến thành chẳng có tí nổi bật nào, diện mạo thuộc kiểu vừa gặp trên đường cũng sẽ bị quên ngay.

Đồng thời hệ thống cũng tạo ra một khuôn mặt phụ huynh phù hợp, bị Norman từ chối.

An Cẩn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, hài lòng mỉm cười.

Khuôn mặt này bất luận là tìm việc làm hay đi dạo phố đều có cảm giác an toàn cả.

Norman thấy người cá nhỏ nhìn hình tượng trong gương cười sung sướиɠ, càng thêm nghi ngờ thẩm mỹ của người cá khác với con người.

Hắn lật xem bảng dáng người, không tìm thấy hình tượng người cá.

Sau khi An Cẩn trông thấy thì thót tim, cậu không muốn đổi dáng người đâu!

Cậu liếc nhìn cơ bắp căng lên của Norman, cảm thấy không thể để hắn tự do phát huy được.

Biến thành người cá đã lâu vậy mà thỉnh thoảng lúc cậu tỉnh giấc còn ngẩn ngơ, nếu giờ dáng người thay đổi đột ngột, vừa cúi đầu đã nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn thì e rằng cậu sẽ cảm thấy cực kỳ không ổn.

Dựa theo bộ dạng vẫy đuôi khi vui của người cá, cậu lắc hai chân đong đưa trước sau, hưng phấn chỉ vào chân của cậu, lại cúi đầu chỉ chân của Norman.

Cậu vừa chỉ vừa vui vẻ a a vài tiếng, mắt sáng long lanh nhìn Norman.

Vẻ mặt vui sướиɠ vì hình dáng hai người giống nhau.

Norman thấy nét mặt hăm hở của cậu, không ghét bỏ đôi chân giống như ghét bỏ mái tóc đen, bèn bỏ đi ý nghĩ thay đổi hình dáng.

Hắn mở bảng điều khiển ấn nút thoát, hệ thống nhảy ra một lời nhắc.

“Mời chọn điểm đến, nơi ngài hoặc đứa nhỏ offline.”

Norman vô thức nhìn người cá nhỏ, người cá nhỏ thế mà thành công tiến vào thế giới ảo?

Dù là chế độ hai người đồng hành nào thì hệ thống cũng sẽ mặc định vị trí offline lần trước của người từng vào thế giới ảo làm điểm đến.

Nếu nhảy ra nhắc nhở kiểu này thì chứng tỏ hai người đều từng tiến vào thế giới ảo, hơn nữa địa điểm offline khác nhau.

Người lần đầu vào thế giới ảo sẽ được chuyển thẳng đến phòng cài đặt, sau khi lựa chọn hình tượng, hệ thống nhảy ra cửa sổ xác nhận, sau khi xác nhận mới có thể tiến vào.

Nếu vào phòng cài đặt mười phút mà không có bất kỳ thao tác nào thì sẽ có khung lựa chọn tiến vào hoặc đăng xuất nhảy ra, hết thời gian đếm ngược 60 giây sẽ tự động offline.

Ban đầu Norman đoán người cá nhỏ vào được phòng cài đặt, vượt quá thời gian không thao tác nên tự động offline.

Sau đó cảm thấy biến thành hình người chơi vui nên chia sẻ “trò chơi” đội mũ thực tế ảo này với hắn.

Norman không ngờ người cá nhỏ lại thành công tiến vào thế giới ảo.

Hắn trầm tư suy nghĩ, vô tình ấn trúng? Hay là, không phải vô tình?

An Cẩn nhìn hai chữ “đứa nhỏ”, khóe miệng giật giật, không hề lo lắng vì nhắc nhở của hệ thống.

Có hai cách để ứng phó với chuyện Norman biết hoặc không biết cậu từng tiến vào thế giới ảo.

Hiện tại hắn đã biết, vậy kế hoạch từng bước học tập ngôn ngữ và cách đi đường của cậu sẽ phải thay đổi.

Dẫu sao biết cậu từng vào thế giới ảo, lại điều tra thêm xem đã xảy ra chuyện gì cũng không hề khó.

Cậu không sợ Norman biết, cậu nói tiếng tinh tế vẫn rất trúc trắc, vừa nghe đã biết là người mới bắt đầu học.

Về phần đi đường thì sau khi vào thế giới ảo, từ đuôi biến thành chân vốn cần có một quá trình thích ứng, bất luận cậu có từng tiến vào thế giới ảo hay không, bộ dạng sắp ngã ban nãy cũng rất hợp lý.

Suy đoán của Norman không khớp với sự việc, hắn nảy sinh tò mò về người cá nhỏ, thế là chọn địa điểm offline của cậu.

Trong nháy mắt hoàn cảnh xung quanh của hai người có thay đổi, đột nhiên xuất hiện ở cửa quán rượu.

Có ba người ngồi đang quanh chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ quán rượu, một người đối diện cửa trông thấy Norman và An Cẩn thì sửng sốt, dùng khuỷu tay chạm vào bạn đi cùng: “Này, đó là Đường đội đúng không?”

“Tôi hoa mắt à? Hắn vậy mà lại bế một người trẻ tuổi?”

“Chắc không phải bạn đời trong thế giới thực chứ?”

“Không thể nào, hắn vừa lạnh lùng vừa mặt than, sao có thể tìm được bạn đời!”

Người đàn ông đầu đinh lập tức dập tắt điếu thuốc, đứng dậy: “Tôi qua đó một lát, lão đại chúng tôi tìm hắn mấy ngày rồi.”

An Cẩn ngồi trên cánh tay Norman, gần như cao bằng hắn, nhất thời cậu có chút không quen, sau đó rất nhanh đã nhận ra được lợi ích của chiều cao, tầm nhìn rộng.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, khi thấy thông báo tuyển dụng của quán rượu, phản xạ có điều kiện: “Hừ hừ…”

An Cẩn: …

Gay rồi, hình như đã hình thành một tật xấu không tốt lắm.

Hừ xong cậu mới phản ứng lại, bây giờ cậu là người rồi!

Sắc mặt An Cẩn hơi đỏ, ngượng ngùng nhìn Norman.

Norman vô cùng quen thuộc với khu người mới, vì vậy hắn biết quán rượu này cách điểm ban đầu một đoạn.

Hắn nhìn về phía điểm ban đầu, đang suy nghĩ xem người cá nhỏ sao mà đến được đây thì chợt nghe thấy tiếng hừ hừ tỏ ý không thích của cậu

“Không thích quán rượu này à?” Norman hỏi.

Hắn chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, không hề hi vọng người cá nhỏ có thể trả lời. Hắn đoán chuyện người cá nhỏ đi từ điểm ban đầu tới đây là do có liên quan tới quán rượu.

Từ thái độ của người cá nhỏ cho thấy, có lẽ đã trải qua chuyện gì đó không vui.

Hắn cất bước, định vào quán rượu hỏi thăm tình hình, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói thiếu niên, trong trẻo lại mềm mại.

An Cẩn nói rất chậm: “Không thích.”

Norman đột ngột rời tầm mắt khỏi quán rượu, nhìn về phía thiếu niên: “An An?”

Ánh mắt An Cẩn dừng ở miệng hắn, vẻ mặt suy tư như là đang nghiên cứu gì đó.

“Sao thế?” Norman nhìn chằm chằm thiếu niên, thậm chí còn nghi ngờ vừa rồi là do hắn xuất hiện ảo giác nghe nhầm.

Mặc dù bây giờ người cá nhỏ ở hình dạng thiếu niên nhưng bản chất thì vẫn là người cá!

Người cá sao có thể nói tiếng tinh tế được!

An Cẩn mở miệng: “A An?”

Cậu ra vẻ bắt chước khẩu hình của Norman, âm điệu giọng nói không chuẩn lắm, đan xen giữa phát âm A trong tiếng tinh tế và từ An trước đó.

Hoàn toàn khác với ngôn ngữ của người cá.

Con ngươi Norman hơi dao động, thực sự là người cá nhỏ đang nói chuyện, hơn nữa còn là học hắn nói!

Hắn biết IQ của người cá nhỏ rất cao, biết bắt chước động tác của hắn, nhưng hắn không ngờ cậu còn có thể học được ngôn ngữ tinh tế.

Lẽ nào… Tầm mắt Norman dừng trên mặt thiếu niên.

Bởi vì hiện tại bọn họ đều là hình người nên người cá nhỏ mới học hắn nói chuyện sao? Hay là ở hình người mới có thể nói được tiếng tinh tế? Còn khi ở hình dạng người cá thì không học được?

Lúc ở hình dạng người cá, cậu chưa từng nói tiếng tinh tế.

“An An.” Hắn khẽ gọi.

An Cẩn nghiêm túc nhìn khẩu hình của hắn, lại bắt chước lần nữa: “An An.”

Norman kinh ngạc, tốc độ học ngôn ngữ của người cá nhỏ thật nhanh.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói: “An An là tên cậu.”

An Cẩn trong lòng hơi động, phản ứng của Norman còn tốt hơn cậu nghĩ, dường như chỉ ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi vì một sinh vật không phải người biết nói chuyện.

Dường như rất nhanh đã chấp nhận sự thật này, còn nghiêm túc dạy cậu.

Cậu làm Norman cùng vào thế giới ảo với mình chính là muốn để Norman biết, khi cậu là hình người ở trong thế giới ảo thì sẽ nói được tiếng tinh tế, nhờ vậy mà quan sát phản ứng của Norman.

Nếu Norman không hoảng sợ, cũng không mời người đến nghiên cứu cậu thì cậu sẽ từ từ để lộ năng lực nói chuyện của mình ở thế giới hiện thực.

Như vậy Norman cũng có một quá trình tiếp nhận, không đến nỗi quá sốc khi đột nhiên nghe thấy người cá nói chuyện.

Nếu phản ứng của Norman bất lợi với cậu,vậy cậu sẽ tiếp tục giả vờ không biết nói ở hiện thực.

Cậu có hai loại hình dạng khác nhau ở thế giới ảo và thế giới thực, cấu tạo của con người và người cá khác nhau, lúc ở hình người biết nói chuyện, lúc là người cá không biết nói, hoàn toàn hợp lý.

An Cẩn cảm thấy rất vui vì phản ứng của Norman, nghĩ rằng có lẽ Norman sẽ biết chuyện lần đầu tiên cậu vào thế giới ảo đã từng nói chuyện, nở nụ cười: “Tôi, biết.”

Cậu chỉ vào bản thân: “An An!”

Norman hơi sửng sốt, người cá nhỏ không chỉ học hắn nói chuyện mà còn biết nói thêm một ít từ khác nữa.

“Thông minh quá.” Norman khen ngợi, “Cậu học tiếng tinh tế cùng ai hả?”

An Cẩn không trả lời, mà nói như vẹt: “Thật thôn minh.”

Dáng vẻ cậu nghiêm túc lặp lại trông đáng yêu đến lạ, khóe miệng Norman xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Đầu đinh đứng ở cửa sững sờ, dụi mắt xác định người đang cười bế thiếu niên ở cửa là Đường đội.

Hắn ta thầm cảm thán, không ngờ người đàn ông dũng mãnh trầm lặng ít nói điềm tĩnh nghiêm túc, lúc đánh nhau máu lạnh vô tình như người máy còn có một mặt ôn hòa như vậy.

Đầu đinh bước đến trước mặt hai người: “Đường đội, đây là con trai anh à?”

An Cẩn trợn tròn mắt, ánh mắt bỗng dừng lại ở người đàn ông đầu đinh.

Con trai cái gì! Cậu không phải con trai!

Hệ thống nhắc nhở cũng đâu có nói cậu là con trai, chỉ nói đứa nhỏ thôi.

Norman tưởng rằng người cá nhỏ nảy sinh cảnh giác khi thấy người lạ, giơ tay lên xoa đầu cậu: “Không sợ.”

Hắn không phủ nhận lời của đầu đinh, nếu giải thích thiếu niên là người cá sẽ càng khiến người ta kinh ngạc, sợ rằng còn dẫn tới phiền phức không cần thiết.

Hắn vẫn chưa chắc chắn biểu hiện như vậy của người cá nhỏ là đặc biệt hay là hiện tượng phổ biến.

Hắn hỏi: “Có việc gì?”

Đầu đinh: “Khu phố thông báo treo giải thưởng thú Sừng Đen, lão đại chúng tôi muốn nhận vụ này, muốn mời anh dẫn đội.”

Norman: “Hôm nay không rảnh.”

“Muộn chút cũng không sao, đã treo giải hai tuần rồi, những người nhận trước đó đều thất bại, sợ rằng chỉ có anh dẫn đội mới có thể qua.”

Norman cân nhắc giây lát: “Rảnh sẽ liên hệ cậu.”

Thế này tức là đã đồng ý dẫn đội, mắt đầu đinh sáng lên, vội nói: “Cảm ơn Đường đội, không quấy rầy anh nữa, tôi đi nói với lão đại một tiếng.”

Norman gật đầu, đầu đinh lên xe mô tô ở cửa, nhanh chóng rời đi.

An Cẩn nghe cuộc nói chuyện của hai người thì thấy hơi ngạc nhiên, cũng có phần tò mò.

Xem ra Norman trong thế giới ảo rất mạnh ha, cơ mà cậu chỉ hiểu đối phương muốn mời Norman giúp đỡ, còn giúp làm gì thì nghe không hiểu.

Cậu khẽ cau mày, hạn chế học ngôn ngữ khi chỉ xem phim hoạt hình quá lớn.

Sau đó lông mày cậu nhanh chóng giãn ra, sau này rảnh cậu sẽ vào thế giới ảo nghe người ta tán gẫu, vốn từ vựng chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng!

Cậu lắc lư hai chân, chọc cánh tay của Norman, sau đó chỉ mặt đất, ra hiệu Norman thả cậu xuống.

Norman đặt thiếu niên xuống đất, tay vẫn khẽ đỡ cánh tay cậu, thấy cậu đứng vững mới hoàn toàn buông ra.

An Cẩn cười với Norman, chầm chậm bước đi từng bước như sợ ngã, sau khi bước đầu giẫm vững vàng, chân sau mới bắt đầu bước theo.

Được chừng mười bước thì cậu tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau đã đi rất tự nhiên.

Cậu quay đầu nhìn Norman, chỉ phố ẩm thực phía đối diện, vẻ mặt mong đợi: “Ăn!”

Norman thấy dáng vẻ ham ăn của cậu, trong mắt thoáng qua ý cười: “Đi thôi, tìm một quán cậu thích.”

Vừa hay hắn có một số nghi hoặc muốn hỏi thiếu niên.

An Cẩn lập tức đi về phía phố ẩm thực.

Norman theo sau thiếu niên, âm thầm quan sát cậu.

Bề ngoài hắn không hề gợn sóng thế nhưng nội tâm lại không yên, biểu hiện của người cá nhỏ khiến hắn hết sức kinh ngạc.

Cho dù là con người khi mới bắt đầu học, thì khả năng đi đứng và nói chuyện cũng không thể nhanh bằng người cá nhỏ.

Hắn vốn cho rằng IQ của người cá nhỏ chỉ tương đồng với đứa trẻ loài người năm tuổi, bây giờ xem ra còn cao hơn thế.

An Cẩn đi đến cửa một quán ăn thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đĩa cá kho tộ trên chiếc bàn ở gần cửa.

Rặt một vẻ trông thấy đồ ăn ngon là đi không nổi.