Chương 5: Văn Dật

Ấy vậy nhưng, hôm nay Lý Mạc lại mời vài quan viên về phủ bàn nàngng chuyện, nên cũng không có cơ hội cho nàng nói cái gì, hắn chỉ cầm lấy hộp liền đi: “Ta nhận lấy, ngươi trở về đi.”

Nói xong liền đi vào thư phòng cùng với vị quan viên trẻ tuổi kia.

“Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu vậy, không phải hắn thích kiểu nữ nhân nhu nhược, săn sóc hay sao?” Ban đêm, Bích Hảo nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ.

Nàng đã thử nhiều lần như vậy mà tên đại ma đầu mặt lạnh tâm lạnh kia vẫn dầu muối không ăn, chẳng lẽ, nàng phải trà trộn vào trong phòng hắn, cởi sạch xiêm y đợi hắn?

Nhưng nhỡ đâu bị tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đuổi ra ngoài thì phải làm sao?

Ai, thật là ma quỷ của ma quỷ.

“Di nương, nô tì đem hộp của ngươi đến rồi đây.” Tiểu Lam cầm tới một cái hộp trang sức khắc hoa.

Bích Hảo đổ hết đồ vật trong hộp ra giường, ngồi đếm đếm...... Từng này thì quá ít, còn không có giá trị bằng một cây trâm cài khi nàng là lương đệ ở Đông cung.

Nhưng mà, bất kể là trong phủ hay là trong cung, việc tiêu tiền để khơi thông các mối quan hệ là chuyện không thể thiếu. Bích Hảo cầm một thỏi ngân lượng lên, gõ gõ, đưa cho Tiểu Lam, “Ngươi cầm cái này thưởng cho hai tên thị vệ gác cửa Liễu Phong Hiên, chính là hai tên mà mỗi lần ta đến đó đều ngăn cản ta.”

Tiểu Lam líu lưỡi, “Di nương, như thế này thì nhiều quá rồi!”

Bích Hảo bày ra biểu tình “Ngươi còn trẻ ngươi không thể hiểu được đâu”, phất tay nói: “Không sao, ngươi cứ thưởng đi, sẽ có lúc hữu dụng.”

Dứt lời nàng nhớ tới điều gì đó, còn nói: “Chờ ta được phát tiền tiêu vặt, cũng sẽ thưởng cho ngươi.”

Tiểu Lam “Ai” một tiếng, cầm bạc đi.

...

Trong chùa Đại Lý Tự, sau khi Văn Dật và Lý Mạc thảo luận xong một vụ án, sắc trời đã tối đen rồi. Hắn vươn vai bước ra thư phòng của Lý Mạc, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi nhìn thấy một tiểu nha hoàn hơi quen mặt đang lén lút mà đi ra khỏi phòng, Văn Dật liền hỏi tên sai vặt đi theo bên cạnh: “Nha hoàn kia, có phải vừa rồi ta đã gặp qua rồi phải không?”

Tên sai vặt nói: “Dạ thưa đại nhân, nàng là người hầu chỗ Lâm di nương. Lúc đại nhân và thế tử vừa trở về có gặp qua nàng đứng ở hành lang.”

“Lâm di nương?” Văn Dật ngửa đầu nghĩ nghĩ, mặt mày có chút bất cần đời, “Là tiểu thϊếp mà thế tử nhà các ngươi mới cưới năm nay?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nàng bao nhiêu tuổi?”

“Dạ thưa đại nhân nàng mười bảy.”

“Mười bảy a......” Văn Dật nhớ tới tiểu nương tử đó, trắng trẻo giống như củ cải, nở nang không có xương, còn giọng nói đo, mềm mại tựa như nước chảy, ừm, còn có bánh phù dung nàng làm, hắn cũng ăn mấy miếng lúc nghị sự với Lý Mạc, hương vị quả thật rất dễ ăn.

Văn Dật vừa nghĩ vừa tự nói một mình, “Tiểu nương tử 17 tuổi...... Mỹ thϊếp, còn biết làm đồ ăn ngon....”

Tên sai vặt cúi đầu đi theo hắn, thấy hắn đôi mắt hồ lý trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn đang cười đến cong cong đến say mê, hơn nữa càng ngày càng...... Phóng đãng. Trong lòng tên sai vặt không khỏi hơi chút e ngại.

Thiên địa a, đó là thϊếp củaThế tử gia, sao đại nhân lại tỏ ra si mê nàng như thế......

Chuyện này không lẽ muốn nổ tung trời, nhị thiếu gia ăn chơi trác táng của phủ Văn Quốc nàngng muốn tranh nữ nhân với Thế tử gia!

Tên sai vặt đưa Văn Dật ra cửa sau, nhanh như chớp mà chạy về, tràn ngập sợ hãi, tò mò mà không biết nói với ai, đành phải chạy lung tung vài vòng trong vườn.

Sau khi mua chuộc xong hai thi vệ ở Liễu Phong Hiên, Bích Hảo ra vào nơi này dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà nghe nói gần đây Lý Mạc đang vội vàng xử lý một vụ án lớn, bận tối mày tối mặt, mấy ngày liên tiếp đều đến tận khuya mới về nhà. Bích Hảo ngày ngày chờ đến khi không kiên nhẫn, mới ý rã rời trở về Noãn Hương Ổ.

Thời gian cứ lãng phí trôi qua như vậy cũng đã nửa tháng.

Ban ngày Bích Hảo rất rảnh rỗi, lại cảm thấy tại Lệ Viên này cũng không có người nào ước thúc nàng, Lý Mạc cũng không quan tâm nàng, nên nàng bắt đầu điên cuồng thoải mái dạo chơi trong vườn. Ngắt hoa hái quả, cởi giày lội nước, bắt bướm vớt cá, leo thang lên mái nhà...... Mỗi một chỗ trong vườn đều bị nàng nghịch ngợm một lượt.

☀Truyện được đăng bởi Reine☀