Chương 3: Bảo bảo chưa chết

Khi Triệu quý phi và người của cô tìm thấy Nhuyễn Nhuyễn, cơ thể của Cố Nhuyễn Nhuyễn đã trở nên nóng hơn, đôi mắt của cô cũng mang theo sự mơ màng.

[Huh? Tiên nữ này là ai từ đâu đến vậy? Nhuyễn Nhuyễn ta đã quay lại Thiên cung rồi sao?]

"Nhuyễn Nhuyễn! Mẫu phi tới chậm rồi, con mau mở mắt nhìn mẫu phi. Con đừng làm mẫu phi sợ mà."

Triệu quý phi kinh hãi. Nước mắt của cô không nghe khống chế mà chảy xuống. Cô run rẩy lao tới ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé đang nóng hầm hập của Cố Nhuyễn Nhuyễn. Cảm giác như bảo bối của cô sắp rời xa cô vậy.

"Mẫu phi?"

Cố Nhuyễn Nhuyễn mơ mơ màng màng mở mắt, gọi khẽ. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

"Nhuyễn Nhuyễn!"

Triệu quý phi đau đớn la lên, ôm chặt lấy cô:

"Nhuyễn Nhuyễn ngoan đừng sợ. Mẫu phi đến cứu ngươi rồi"

Lúc này có một bóng người che trước mặt cô, Triệu quý phi ngẩng đầu lên thì thấy hoàng đế đang đến cùng với các phi tần khác. Nhìn Cố Nhuyễn Nhuyễn nằm trong ngực mình, cô cũng không biết bảo bối của mình còn sống hay đã chết. Tên Hoàng đế thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nói trong lòng:

"Tiểu công chúa đã chết, trẫm cũng coi như thay Vi Nhi hả giận. Chắc nàng ấy cũng cảm thấy hài lòng với cách làm của ta rồi nhỉ? Nàng ấy sẽ nguôi giận mà cảm ơn ta thôi."

Nghĩ thế nhưng trên khuôn mặt mình, Hoàng đế lại tỏ ra vô cùng đau lòng trước sự ra đi của đứa con gái thân yêu.

"Nhi Nhi, việc tiểu công chúa chết đuối có lẽ là do ý trời. Nàng đừng quá đau buồn. Nhìn thấy nàng thương tâm như vậy làm ta cũng đau lòng."

Hoàng đế quay người sang một bên nháy mắt với một vị ma ma đang đợi bên cạnh. Cô khẽ gật đầu, nhân lúc không ai chú ý thì lặng lẽ lùi lại vài bước rồi quay người rời đi.

Hoàng hậu cau mày nhận ra có mùi âm mưu rất sâu ở đây, có gì đó xẹt qua nhanh đến mức cô không thể bắt được. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc lướt qua Hoàng đế và Triệu quý phi, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Bất giác Hoàng hậu siết chặt khăn tay. Nếu tiểu công chúa xảy ra chuyện gì thì cô sẽ trở thành tình nghi số 1.

"Không! Nhuyễn Nhuyễn còn sống. Người đâu! Gọi thái y cứu công chúa. Mau lên!"

Triệu quý phi lúc bây giờ không có tâm tình nào để thăm dò Hoàng đế, chứng thực những gì cô nghe được có phải thật hay không. Bấy giờ cô chỉ muốn biết con cô có thể cứu sống không hay thôi. Nghĩ vậy Triệu quý phi liền đứng dậy ôm Cố Nhuyễn Nhuyễn trở về Thành Hoàn cung.

Hoàng đế nghe thế thì ngẩn ra. Vẫn còn sống ư? Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Làm sao một đứa trẻ ba tuổi bị ném xuống nước sau khi uống thuốc mê vẫn còn sống được? Triệu quý phi đau lòng đến hoang tưởng à?

“Ái phi à, trẫm biết nàng khó có thể chấp nhận chuyện Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên chết đuối, nhưng…”

Hoàng đế thở dài với vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt hắn đỏ hoe như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn ta giơ tay yêu cầu cung nữ ở một bên giật Cố Nhuyễn Nhuyễn ra khỏi vòng tay của Triệu quý phi.

“Người đâu. Truyền lệnh xuống, tiểu công chúa không cẩn thận rơi xuống nước chết đuối, đem thi thể tiểu công chúa mang đi an táng trong Hoàng lăng. Triệu quý phi đau thương quá độ, đưa nàng về Thành Hoàn cung nghỉ ngơi.”

Triệu quý phi nhìn thấy cung nữ đang từ từ đến bên cạnh muốn cướp công chúa từ vòng tay mình thì hoảng loạn ôm chặt lấy người trong lòng.

"Không, đừng... Tiểu công chúa chưa chết. Các ngươi mau tránh ra! Bệ hạ... Nhuyễn nhi chỉ là hôn mê một lúc thôi, thần thϊếp muốn đưa nàng về Thành Hoàn cung nghỉ ngơi. Cầu người..."

Cố Nhuyễn Nhuyễn đang hôn mê thì cảm thấy cả người như đang bị siết chặt.

[Chuyện gì mà ồn ào thế? Có cho người ta nghỉ ngơi không cơ chứ.]

Cô cau mày bàng hoàng mở đôi mắt phượng ra, nhìn Triệu quý phi đang liều mạng dùng đôi tay mềm mại của mình để bảo vệ cô thật chặt.

[Ủa là mình thực sự trở thành tiểu công chúa trong sách của Thỏ nhỏ, bị Ngụy mỹ nhân và cẩu hoàng đế cùng nhau hãm hại mà chết rồi hả?]

Tim Triệu quý phi lại đập thình thịch khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó lần nữa. Thế nhưng khi cô cúi đầu xuống, Triệu quý phi thấy Cố Nhuyễn Nhuyễn vẫn chưa hề mở miệng, sắc mặt thì tái nhợt nhưng đôi mắt phượng đen nhánh lại trông rất có nghị lực.

[Trời đất quỷ thần ơi, mẫu phi mình xinh đẹp đến thế á? Cái nhan sắc thần tiên khiến hoa nhường nguyệt thẹn này là gì vậy trời. Trước khi chết mà thấy tiên nữ thì cũng đáng mà nhỉ haha. Tự nhiên thấy Tiểu Thiên Tôn cũng không đáng ghét lắm.]

Triệu quý phi ngẩn ra. Giọng nói đó thật sự là giọng nói đáng yêu của con gái bảo bối của cô. Nhận ra điều này, tay của Triệu quý phi vô thức ôm chặt tiểu công chúa hơn một chút. Chặt đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của Cố Nhuyễn Nhuyễn. Trong lúc cô đang chìm đắm trong sung sướиɠ thì giọng nói của Hoàng đế vang lên:

"Ái phi à nàng phải nén đau thương và chấp nhận hiện th..."

Hoàng đế giả vờ quan tâm và nhìn Triệu quý phi với vẻ mặt khó đoán. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn vào trong ngực nàng, biểu cảm trên mặt Hoàng đế gần như dừng lại.

Cố Nhuyễn Nhuyễn ngước đầu nhìn Hoàng đế bằng đôi mắt phượng long lanh trong suốt như một tấm gương sáng làm hắn rùng mình. Đôi mắt ngây thơ ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người. Sự ngạc nhiên và nghi ngờ vụt qua trong lòng Hoàng đế trong khi Cố Nhuyễn Nhuyễn đang chế giễu trong lòng.

[Ồ đây là lão cha tiện nghi của ta hả? Nhìn cũng soái khí nhưng lại là lòng lang dạ sói nha. Chắc hắn đang sốc lắm khi ta chưa chết nhỉ? Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng nha nhưng bổn tiên nữ mới sẽ không chết đâu. Lêu lêu~ Ta hứa với trời sẽ trả lại thù ngày hôm nay, từ từ làm ngươi và bạch nguyệt quang của ngươi phát điên.]